Chap 10: Idol (phần cuối)
Đã một thời gian trôi qua, cuối cùng Ashi cũng lấy lại ý thức trên giường bệnh. Cô từ tốn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của y tá, lẳng lặng ngồi nghe báo cáo về thể trạng của mình. Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ đó, báo chí khắp nơi đưa tin rầm rộ hẳn ra. Còn hai đứa con nhỏ chỉ tầm hai tuổi của cô nhìn mẹ chúng nó, ánh mắt như muốn cầu mong rằng sẽ không phải thấy chuyện đó xảy đến với người mẹ yêu quý của chúng. Còn Ashi, đáp lại mọi người một cách qua loa nhưng vẫn giữ hình tượng nhiệt huyết, cô lại tiếp tục ngồi trầm ngâm.
Chẳng hiểu sao cô lại quên hết đi cảm giác khi khối sắt lạnh lẽo đó đâm vào người mình, cũng chẳng nhớ được cái bản mặt của tên khốn đã cho mình một đâm. Thứ duy nhất cô còn nhớ là gương mặt của người con gái bé nhỏ đó. Nghĩ kĩ lại, cô lại càng khó hiểu hơn. Dấn thân vào con đường này đã lâu, nhưng đây là lần đầu cô thấy khó hiểu vì có người khóc vì mình. Lúc ấy, cô cảm nhận rất rõ điều đó: Cô gái nhỏ Kumu gì đó thực sự đã khóc vì cô.
Mải mê đăm chiêu, cô giật mình khi có ai đó lay lay đôi vai của mình. Hai tay Orc và Troll đã đến, giải thích lại toàn bộ sự việc, kể cả trong lúc cô hôn mê rồi đưa cho cô một bức thư, thứ gần như bị quên lãng trong thời hiện đại. Cô nhìn sơ tờ giấy trong tay rồi mở nó ra, từ từ đọc những dòng chữ trông có vẻ viết vội, nét tung hoành nhưng vẫn theo lối.
"Gửi cô Ashi Honoi
Là tôi, Kumu đây. Tôi tỉnh lại trong lúc cô còn hôn mê nên tôi đánh thư để nhắn gửi cho cô sau vì vừa thức dậy đã xem điện thoại không tốt cho sức của cô.
Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã quá vô ý khi nghĩ rằng đưa cô về tận nhà là sẽ an toàn, tôi không nghĩ hắn sẽ mai phục trong nhà cô. Tuy đã lỡ để tên đó sổng mất, nhưng tôi sẽ sớm tìm ra hắn và giao nộp cho bảo an. Cô đừng lo về hắn nữa.
Và thật ngại quá, nhưng trong lúc xuống xe cô đã giận đúng không? Đúng là tôi có hơi quá, nhưng cô nhìn thử xem. Ở thời của tôi, họ luôn chết như thế, dù may mắn thì sau cùng lại chọn cách giữ im lặng về hung thủ. Họ thật sự nghĩ rằng nếu nhân từ với bọn đó, sẽ có ngày chúng tự thú. Kết cục là chẳng ai trong số họ sống quá hai mươi cả. Dù ích kỉ, nhưng tôi mong cô ưu tiên bản thân hơn mọi người, vì cô và cũng vì con cô nữa.
Nhiệm vụ hoàn thành dù không hoàn hảo lắm. Hãy hoàn thành sự nghiệp của mình nhanh chóng và sống hạnh phúc bên gia đình nhé. Và sau này cũng không cần gặp tôi, nhưng nếu cô muốn tâm sự, chúng ta có thể hẹn nhau ở một quán nước nào đó, tôi có để số cho hai anh trai đó rồi.
Chúc may mắn,
Kumu"
Gấp bức thư lại, cô nhẹ nhàng hỏi hai người bên cạnh.
"Cô ấy có sao không ?"
"Tôi nghe nói cô ấy bị đâm ở bụng, cứu chữa kịp thời nên không nguy cấp lắm. Nhưng tỉnh lại được ngày đầu thì cô ấy đòi xuất viện ngay. "
"Vậy sao?"
Dù chẳng hiểu mô tê gì, cô vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp này. Sự che chở bảo vệ của bậc tiền bối với hậu bối của mình. Việc cô gái ấy có thể làm, cô ấy đã làm hết rồi, vậy thì bản thân cô cũng không thể lùi bước được. Cô vươn vai, nói thật to rằng mình muốn xuất viện.
Bẵng đi một thời gian, trời lúc này đã tối. Như mọi hôm, Kumu lại thơ thẩn trên đường sau khi hoàn thành công việc. Nói là công việc cũng không hẳn, cô chỉ vừa tẩn một tên côn đồ đã đánh gãy nát tay chân của một thanh niên trẻ tuổi, đu rằng hắn cứ một mực nói rằng chỉ muốn cướp tiền của tên kia. Sau cùng thì cô cũng rời khỏi đó sau khi bảo an đến nơi.
Bầu trời đêm thật đẹp. Một phần thành phố không có quá nhiều tòa cao ốc nên ánh đèn điện dù rực rỡ đến mấy vẫn không thể thay thế được sao trên trời. Có người từng nói rằng những vì sao trên kia cách nơi đây rất xa, vì thế khi nhìn thấy chúng tỏa sáng thì chúng có thể đã tan biến rồi, không cách nào ngăn cản được. Bầu trời đêm đẹp, nhưng vẫn quá u buồn, tĩnh lặng. Cô chỉ muốn nhìn thấy bình minh, muốn ngắm nhìn vầng thái dương chói lóa, sáng ngời. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là cô sẽ đánh đổi bằng đôi mắt của mình vĩnh viễn. Cô chỉ thở dài, chẳng ai có thể hiểu cô trong cái thành phố này, cho đến khi có giọng nói gọi tên cô.
"Sao lại thở dài thế, còn thứ gì có thể khiến idol Kumu phải bận lòng sao?"
Nhận ra giọng nói này, cô ngay lập tức quay về người đã nói, không ai khác là Ashi Honoi, người hiện tại đang mặc một chiếc áo thun cùng quần jean một cách bình thường nhất. Trông cô chẳng vội vàng, thong thả ngồi trên chiếc ghế của một quán nước gần đó.
"Trùng hợp ghê. Ghế có ai ngồi không?"
Khi nhận được cái lắc đầu, Kumu mới kéo ghế ra ngồi, không quên gọi một ly đồ uống. Cả hai ngồi đó tán chuyện với nhau hệt như hai người bạn lâu ngày không gặp vậy.
"Hơi bất lịch sự nhưng tôi hỏi câu này, được chứ? "
"Cứ hỏi đi."
"Tại sao lúc đó cô lại khóc? Tôi biết rằng mình là người của công chúng, sẽ có người khóc nếu tôi ra đi. Nhưng chúng ta rõ ràng không có mối quan hệ như thế. Hơn nữa, cô còn không màng tính mạng để bảo vệ tôi nữa? Tại sao vậy?"
Câu hỏi này đã thành công đưa cuộc nói chuyện vào im lặng. Đối phương trông có vẻ không thoải mái, giống như bị đụng chạm vào thứ sâu trong mỗi người. Cảm thấy không ổn, cô định mở lời chuyển chủ đề thì...
"Cô...rất giống một người bạn của tôi."
"Cô ấy là người như thế nào vậy?"
Kumu thở dài, rồi tiếp tục nói dù trông như chẳng muốn mở miệng.
"Cô ấy là một người rất nhiệt huyết, lại vô cùng tốt bụng nữa. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải Cha* đã quên bỏ phần ác vào cô ấy không nữa. Thật sự rất khó nói, nhưng chỉ cần cô ấy có mặt ở đâu, sợ hãi, tuyệt vọng đều sẽ biến mất cả. Chỉ riêng điều đó đã làm tôi lúc nào cũng ghen tị với cô ấy rồi."
"Hai người thân quá nhỉ? Vậy giờ cô còn giữ liên lạc với cô ấy không?"
"Cô ấy chết rồi..."
Chỉ nghe tới đó, Ashi đã im thin thít. Cô có vẻ đã đào sâu đời tư của người khác quá nhiều, hệt như đám truyền thông lúc nào cũng bu lấy cô vậy. Nhất thời cô cảm thấy tội lỗi, không biết nên nói làm sao. Cô định bụng xin lỗi thì...
"Cô ấy cũng từng là một idol."
"Xin...xin lỗi."
"Không sao, dù sao thì chuyện đã rồi..."
Sau đó , cô nhìn thẳng về phía Ashi nói.
"Vì thế, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết. Nhưng cô cũng phải tự bảo vệ mình. Đừng có xem nhẹ mạng mình như hồi trước, không thì tôi sẽ không tha..."
Đang nói thì đột nhiên Kumu cau mày ôm bụng. Có vẻ như vết thương cũ bị trở gió, điều này vô tình khiến Ashi càng thấy tội lỗi.
"Không sao, đừng để ý... "
"...Còn cô thì sao? Tới giờ cô vẫn tiếp tục công việc của mình đúng không? Cô không sợ ngày nào đó mình sẽ bị sát hại nữa sao?"
Lần này tới lượt Ashi ngập ngừng.
"Tôi...cũng sợ lắm chứ. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn muốn được hát, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của họ từ sân khấu. Tôi sẽ cố gắng, dù sao thì chủ tháng sau nữa là hợp đồng kết thúc rồi, tôi muốn cố thêm tí nữa trước khi hết cơ hội."
"Cô đúng là một người mẹ ích kỉ nhỉ? Nhưng tôi không ghét những người như vậy. "
Sau một buổi trò chuyện với nhau, cả hai đường ai nấy về. Đâu đó trong Kumu cảm thấy như được chiếu sáng. Có lẽ bản thân cô thần tượng kia đã luôn truyền cho mọi người thứ ánh sáng tích cực này, thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ không thua kém gì thái dương. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình đã đúng khi đã bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Nhưng thật không may, một luồng sáng khác mang đến bao tai ương, chết chóc lại lần nữa thắp sáng đêm đen.
"Bọn Saladin tới rồi, chạy đi."
Vô tức tốc lao như điên về phía vụ nổ. Lúc này, trong lòng cô chỉ cầu nguyện rằng mong Ashi vẫn bình an. Nhưng tới nơi thì chiếc xe cô đi đã chìm trong biển lửa và phát nổ ngay sau đó. Cô nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết ngã quỵ xuống, chẳng quan tâm bọn khủng bố đã đến gần.
Đám Saladin nhìn thấy cô gái nhỏ thất thần ngồi trên nền đất không kìm được cười phá lên. Chúng nghĩ rằng uy danh của Saladin đã lớn mạnh đến mức phụ nữ cũng không dám chạy. Dường như cảm thấy chưa đủ, tên cầm đầu tự xưng là một trong những tín đồ ngoan đạo nhất nã một phát không thương tình vào cánh tay trái của cô. Máu chảy ròng ròng từ vết thương, nhưng cô bé nhỏ vẫn thất thần ngồi đó chẳng mảy may la hét hay cảm thấy giật mình. Cô như buông bỏ tất cả, điều này làm cho bọn Saladin hứng thú tiếp tục nã súng bắn vào chân. Tuy nhiên, một con mồi không sợ hãi chỉ làm cho thợ săn mất hứng thú. Hắn quyết định làm một phát cuối cùng, chĩa thẳng vào trán cô.
"Exp, hãy vinh dự trở thành sức mạnh cho bọn ta. Rồi ngươi sẽ thoát khỏi nỗi đau thế tục như người trong chiếc xe kia."
"Chiếc xe đó...Ngươi đã giết người trong chiếc xe đó à."
"Đúng vậy, và giờ là ngươi."
*Đoàng*
"Vậy thì chẳng phải bận tâm cho mạng các ngươi nữa!"
Súng đã bóp cò, nhưng tên cầm đầu kia mới là người não văng tung tóe. Một chiếc chày không biết từ đâu lao đến đã đập gãy ngược cánh tay của hắn trong lúc bóp cò, thành ra tự mình hại mình. Bọn nhãi nhép đi theo nhất thời hoảng hồn, định thần lại thì đã chẳng thấy cô ta đâu.
"Trên trời..."một tên vỗ vai đồng bọn
Chúng hiện tại đang hoài nghi về thứ trước mắt. Là thiên thần sao? Hay ác quỷ? Chẳng ai biết kẻ hiện đang đứng trên đầu chúng, một người với đôi cánh đen cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống một cách phẫn nộ. Chúng hoảng loạn xả đạn lên trên không trung, nhưng chẳng phát nào trúng cả.
Cô ấy chẳng ai khác ngoài Kumu, nhưng giờ đây chỉ còn là vỏ bọc của thù hận. Kí tự đầu tiên trên chiếc gậy đen bóng đó phát lên ánh sáng màu tím nhạt, là kí tự Rune, những kí tự đã bị thất lạc từ lâu.
URUZ
Thất bại nắm bắt điều gì đó, giờ đây bạn sẽ bị nhấn chìm bởi sức mạnh của mình.
Ngay sau đó,mỗi tên trong chúng ngắm càng ngày càng chuẩn. Không hiểu sao chúng lại có thể cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh và bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng ngay sau đó chúng đã phải hoảng hốt nhận ra rằng: Cơ thể không theo kịp phản xạ. Từng người bọn chúng phải cảm nhận nỗi đau từ một vụt đau thấu trời một cách từ từ, chậm rãi cho đến khi đầu nát bét.
Kumu đứng trong biển máu, chẳng buồn quan tâm thế giới xung quanh. Trong đêm tối, ánh mắt đỏ ngầu ấy trông xa xăm đến lạ, trong đó có cả nỗi buồn chán, thất vọng hiện rõ...
"Oái, sao xe tôi bốc cháy rồi."
Cô quay ngoắt qua về phía giọng nói. Ashi vẫn còn sống sờ sờ trước mắt đứng trước cái xe giờ chỉ còn là khối sắt vụn trong biển lửa. Cô ấy còn đang hoảng loạn vì chiếc xe của mình đang bốc cháy thì Kumu tay buông cây chày trong tay, đi từng bước khó khăn đến chỗ cô. Đến khi Ashi nhận ra thì Kumu đã ngã vào lòng mình, đột nhiên bật khóc làm cô vô cùng khó xử. Cô định đẩy Kumu ra hỏi sự tình thì bị cô đẩy ra, càng bị ôm chặt hơn nữa. Càng ôm càng khóc, bất giác Ashi cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng yên đó. Có vẻ như hôm nay, lời sấm của Uruz đã sai một điều.
----------------------------
*ở đây nhắc đến tính ngưỡng của Kumu là Đất cha.
Ảnh Kumu đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro