Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dị giới 29

Hồi 29 : Hắc ám thích khách (1)

- "Lão đại . Dùng hỗn nguyên tam khí mới hình thành để đổi lấy một cái mạng nhỏ của gã Hứa Vân như vậy có đáng không ?"

Hắn vứt y phục ướt đẫm xuống nền nhà , lấy từ trong Hắc Thần Thông ra một bộ hắc y mặc vào . Hắn lấy khăn vò nhẹ cái đầu ướt truyền linh thức nói :

- "Tử Thần . Sao lại không đáng ? Hừ , giết cha nuôi ta, hủy xác cha ta khiến vong linh cha nuôi ta phiêu tán vô phương tìm kiếm. Nếu không phải đang ở trong cứ địa của gã sợ nguy hiểm tới Ý Lan , Bạch Lăng và Thư nhi thì ta đã sớm một đao đoạt mệnh . Hắc , nhưng ta cũng chưa muốn giết gã vội , ta muốn ngày ngày sẽ vầy vò vong linh của gã khiến gã đau khổ đến cực độ. Chắc không ai có thể nghĩ được rằng trong linh giới của gã lại xuất hiện một tử linh ngày ngày hành hạ vong linh của gã . Hắc hắc ..."

Tử Thần giọng kinh thán nói :

- "Lão đại , ngươi thực sự là thứ quái vật kinh khủng nhất ta từng được thấy . Không nghĩ được rằng Khô Lâu Vong Linh Ám Chú của ta mà ngươi lại có thể biến chú thành Tử Hồn Thuật . Lúc gã thiếu chủ đó uống bát thuốc , ta thấy được trong linh giới của gã bắt đầu hình thành một tử linh có hình dáng giống hệt của ngươi . Thật đáng sợ . Ngươi là loại người gì vậy ?"

Hắn cười lạnh lùng :

- "Khô Lâu Vong Linh Ám Chú của ngươi cũng không tệ , nhưng nó chỉ có thể giết chết vong linh chứ không thể hành hạ vong linh . Hừ , dù tử chú có như thế nào đi chăng nữa cũng dựa trên hình thái trù ám bằng nguyên linh . Việc biến chú đối với ta cũng không đến nỗi quá khó khăn ."

Tử Thần giọng nghi hoặc :

- "Lão đại , làm vậy liệu có phải là gây hấn với toàn bộ Địa tộc không ?"

Hắn thở dài nằm ngửa trên giường , tay cầm Thiên Sát Lệnh đưa lên nhìn ngắm , một hồi lâu mới truyền linh thức nói :

- "Ta thực cũng không biết mình đang làm gì ? Ta vốn dĩ đang sống rất tốt tại thế giới của mình , an nhiên tự tại , ngày nào cũng cùng các huynh đệ cùng đội vui vẻ thoải mái biết mấy . Vậy mà chỉ vì muốn tìm kiếm cha nuôi , Ý Lan và những người trong đoàn khảo cổ . Ta đã liên tục vướng vào những vòng ân oán không đáng có . Để rồi được gì? Chim con và Khả Hân thì mất tích , tìm được Ý Lan thì cha nuôi đã mất . Ta thực sự cảm thấy rối quá ..."

Hắn đang tự dối mình, lí do lớn nhất khiến hắn lao vào cuộc tìm kiếm này chính là Nguyệt Mộng . Người con gái ngây thơ đáng yêu đó đã đem lại cho cuộc đời hắn một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có, hắn đã từng nói nếu như có một người con gái đáng để cho hắn yêu và trân trọng thì hắn nguyện dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ người đó . Và Nguyệt Mộng chính là người con gái khiến cho tâm hồn hắn chao đảo như thuyền gặp bão lớn giữa đại dương .

Ngửa mặt lên trời , hắn nhắm hờ mắt nhớ tới những hình ảnh đáng yêu của Nguyệt Mộng , bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách đều đặn .

Hắn hốt nhiên nghe thấy có sự bất thường , ánh mắt lóe lên tia kì lạ , bình tĩnh ngồi dậy đi ra bàn giữa phòng cầm lấy ấm trà rót lấy hai li trà .

- "Bằng hữu , đã tới rồi thì mời xuống đây nói chuyện . Bên ngoài trời mưa rất lớn, không cần phải nằm trên mái như vậy ."

Không gian im lặng , một thoáng sau hắn nghe thấy tiếng động nhẹ trước cửa phòng . Kẹt một tiếng , cửa phòng được đẩy ra rồi nhanh chóng khép lại .

Hắn cười nhẹ nhìn hắc y nhân thân hình ướt sũng đứng ở cửa phòng nói :

- "Bằng hữu . Mời ngồi ."

Hắc y nhân nhẹ nhàng đi đến bên bàn , ngồi xuống . Chiếc khăn bịt mặt ướt đẫm che kín khuôn mặt không ngừng nhỏ nước tong tong xuống mặt bàn . Đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm hắn :

- "Làm thế nào ngươi biết ta nằm trên mái ?"

Hắn đưa tay cầm li trà nóng đặt trước mặt hắc y nhân , mỉm cười nói :

- "Bằng hữu . Hình như ngươi rất tự tin về bản thân mình ."

Hắc y nhân ngồi im nhìn li trà nóng bốc hơi nghi ngút trước mặt , ánh mắt như biết cười nói :

- "Tự tin ? Ngươi nói đúng . Ta tin rằng ngươi không thể nào phát hiện ra được ta ."

Hắn nhấp một ngụm trà , nhìn vào cọng trà nổi trên mặt cốc nói :

- "Vì sao ?"

Hắc y nhân ánh mắt khẽ nheo lại nói :

- "Ta tới đây ẩn phục từ khi ngươi rời khỏi lữ quán tới khi ngươi trở về . Mưa to, gió lớn ta cũng vẫn nằm im không một chút động đậy . Ta không tin ngươi có thể nghe được hơi thở trong tiết trời như thế này ."

Hắn cười cười nhìn hắc y nhân nói :

- "Nếu như ta nói cho ngươi biết lí do , ngươi cảm thấy tâm phục khẩu phục . Ngươi có đáp ứng trả lời ta một câu hỏi không ?"

Hắc y nhân nhíu mày thầm nghĩ : "Không lẽ hắn có cơ sở đế biết rằng ta nằm trên mái ngói? Không, không thể nào . Từ khi hắn về tới là hắn cắm đầu đi một mạch vào phòng không hề nhìn ngó xung quanh. Mà dù có muốn nhìn cũng không thể nào nhìn thấy với độ cao như vậy ."

Hắc y nhân thận trọng nói :

- "Ngươi muốn hỏi về điều gì ?"

Hắn cười nhẹ nói :

- "Yên tâm . Nếu ngươi không muốn cũng có thể không trả lời ."

Hắc y nhân ngạc nhiên , trong lòng không khỏi dao động , nhưng y cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại , nhìn thẳng vào mắt hắn nói :

- "Vậy thì ta đang muốn nghe đây ."

Hắn quay người ngồi hướng mặt về phía cửa sổ , nhìn làn mưa như rèm ngọc đang nối nhau rơi xuống bên ngoài nhẹ giọng hỏi:

- "Ngươi thấy tiếng mưa rơi có vui tai không ?"

Hắc y nhân chưng hửng , không nghĩ được rằng hắn lại hỏi vu vơ như vậy . Nhưng cũng nhìn về phía cửa sổ nói :

- "Cũng tạm được ."

Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm , thở nhẹ ra một hơi:

- "Tách , tách , tách ... Tiếng mưa nhẹ và đều ,cứ tách tách khiến ta cảm thấy rất vui tai lạ lùng. Nhiều người thường chỉ chú ý đến mưa to hay nhỏ , cảm thấy thật khó chịu vì mưa . Nhưng đâu biết rằng được nghe mưa rơi , được ngửi thấy mùi mát nồng của mưa cũng là một cái thú ở đời ."

Hắc y nhân ngẩn người nhìn mưa rơi , không nghĩ nổi rằng hắn tự dưng lại lên cơn như vậy . Đang định cắt lời thì nghe hắn tiếp lời :

- "Ngươi thấy tiếng mưa dưới đất và trên mái có gì khác nhau không ?"

Hắc y nhân nghe vậy liền xuất thần ngồi im , lắng tai nghe tiếng mưa rơi . Ồ , quả nhiên là có sự khác nhau , mưa rơi xuống đất tiếng nặng và đục hơn , còn mưa rơi trên mái thì trong như ngọc lưu li vỡ .

Hắn mỉm cười nói :

- "Trong như ngọc vỡ phải không ? Chỉ tiếc là tiếng ngọc vỡ lại không đều , bị đứt đoạn ở vị trí mà ngươi nằm . Nếu tính toán vị trí thì chỉ có khả năng có một người đang nằm dài trên đấy , hắc .. nếu như người không phải là một cái xác chết khô trên đấy từ lâu thì ắt hẳn sẽ nhảy xuống ."

Hắc y nhân giật mình thầm sợ hãi trước sự tinh tế đến khiếp người của gã đàn ông trông thô tráng trước mặt mình . Bất giác đứng thẳng người chắp tay vái một vái nói :

- "Ta phục rồi ."

Hắn cười nói :

- "Ngồi xuống đi . Thật ra nếu ta không phải trong lúc vô ý lắng nghe tiếng mưa thì cũng không phát hiện ra ngươi . Xem ra ngươi cũng là một thích khách bậc nhất ."

Hắc y nhân đang định ngồi xuống liền đứng thẳng lưng , hai mắt trợn trừng nhìn hắn nói :

- "Sao ngươi biết ta là thích khách ?"

Hắn chun mũi khịt khịt mấy cái nói :

- "Ta ngửi thấy mùi sát khí trên người ngươi ."

Hắc y nhân ngẩn tò te , lần đầu tiên y nghe thấy một lí do kì lạ đến như vậy . Nhưng vô hình chung y lại hoài nghi chính mình , không kiềm chế bất giác lại đưa một cánh tay lên ngửi ngửi .

Trong lòng hắn cười điên cuồng , cười muốn rệu rã cả thần hồn vì tên thích khách trước mặt không ngờ lại có thể dễ tin lời của hắn đến vậy , lần này hắn chỉ đoán đại không ngờ lại trúng lớn. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn điềm đạm nhấp từng ngụm trà nhỏ để che giấu đi nụ cười càng ngày càng rộng .

Hắc y nhân nghi ngờ nhìn hắn :

- "Ngươi thực sự có thể ngửi thấy ?"

Hắn gật gù nói :

- "Ta có thể ."

- "Hắc hắc , lão đại . Ngươi thật biết trêu người , xem khí sát của tên này thì y là dạng thích khách thuộc loại ít thấy ."

Tử Thần cười khùng khục lên tiếng . Hắn trong lòng cũng cười thầm : "Ha , thích khách à ? Muốn giết ta thì vẫn chưa đủ cân lượng ."

Hắc y nhân sau một hồi nghi thần nghi quỷ thì ngồi xuống , lấy lại trạng thái tĩnh lạnh như ban đầu . Trầm giọng nói :

- "Ngươi muốn hỏi điều gì ? Nói đi."

Hắn giương mắt ngắm nghía hình dáng của thích khách , biết rằng khi mình nhận được đáp án từ y thì cũng chính là lúc y sẽ ra tay sát thủ. Thế nhưng càng nhìn hắn lại càng nghĩ tới một điểm mà ban đầu hắn đã sơ ý bỏ qua . Tức khắc nhớ ra một điểm thú vị ở dáng di chuyển của hắc y nhân , hắn liền bật cười ha hả , cười mãi không dứt.

Hắc y nhân đột ngột thấy hắn ngửa mặt cười như phát điên , liền nhíu mày cảm thấy

gã đàn ông trước mặt này thần bí khôn lường , hành động khó có thể đoán trước được điều gì . Y buột miệng hỏi :

- "Ngươi cười gì ?"

Hắn đột ngột ngừng cười , gương mặt nghiêm túc nói :

- "Ngươi với Ám Hành Phong Lưu Khách hẳn nhiên là có quan hệ ?"

Lần này thì hắc y nhân thực sự kinh hoảng , hoảng đến bay hồn lạc phách.Y luống cuống nhảy lùi ra phía sau , hai mắt trợn trừng muốn rách khóe nhìn hắn lắp bắp nói :

- "Làm ... làm sao ngươi biết được điều đó ?"

Hắn nhướng mày , cười nhẹ . Dường như trên môi y luôn luôn là nụ cười , vĩnh viễn không tan .

- "Ngươi là một thích khách thất bại ."

Hắn lãnh đạm nói . Hắc y nhân giật mình , đứng chết trân giữa phòng . Mãi một hồi lâu mới thở dài nói :

- "Phải , ta đúng là một thích khách thất bại . Ta đã không còn giữ được cái tâm lạnh trước ngươi . Nói quá nhiều , hỏi quá nhiều , lại bị người dọa khiếp ."

"Keng"

Một ánh sáng chớp lên trong phòng , thanh kiếm từ tay hắc y nhân rơi ra cắm ngập xuống mặt sàn , bên dưới còn rơi rớt những mảnh vỡ từ chén trà mà hắn cầm trên tay.

Sững sờ một lúc , bỗng hắc y nhân giật khăn che mặt xuống để lộ ra một gương mặt gày ốm . Khuôn mặt dài và nhỏ , hai mắt sâu phối hợp với đôi lông mày sắc hình lưỡi câu khiến gương mặt hắc y nhân luôn có một vẻ gì đó sâu sắc, lạnh lùng . Chiếc mũi cao thẳng dài hơi gồ , hai má hơi hóp lại tạo ra một vẻ gì đó buồn bã trên gương mặt lạnh lùng đó .

Hắc y nhân tiến tới ngồi xuống đối diện với hắn , với tay lấy ấm trà rót thêm một ly trà thay thế cho ly trà đã vỡ . Hai tay đưa lên cho hắn , lặng im không nói một câu nửa chữ .

Hắn lắc đầu nói :

- "Ngươi là một thích khách bậc nhất , tính cách cũng kì lạ bậc nhất ."

Nói rồi đưa tay đỡ lấy ly trà , ngửa đầu một hơi uống cạn . Sau đó giơ tay đưa chén trà cho hắc y nhân , hắc y nhân liền đưa tay đỡ lấy .

"Cách"

Ly trà trên tay hắc y nhân đột nhiên nứt ra thành bốn mảnh đều đặn như đo đạc, tuy nhiên không cần nhìn kĩ thì cũng biết không phải là tự nhiên nứt mà là do một vật sắc bén cắt thành bốn mảnh .Hắc y nhân lặng người nhìn bốn mảnh ly trà trong tay , hai mắt lóe sáng một tia nhìn kì dị .

Phía đối diện , hắn chậm rãi cắm xuống mặt bàn một ngọn trủy thủ sáng loáng , trên cán trủy thủ còn chạm khắc rất cầu kì một hình người mặc đồ bịt kín toàn thân rất nhỏ.

Hắc y nhân run rẩy không ngừng , trong mắt trào ra một giọt nước mắt , bàn tay nắm chặt bốn mảnh ly trà . Máu từ bàn tay tứa ra cạnh tay chảy tong tong xuống bàn , hắc y nhân dường như không biết đau là gì , chỉ nắm chặt tay và khóc . Khóc không ra tiếng nhưng rất mãnh liệt , toàn thân run lên như sốt rét .

Thanh kiếm cắm ngập trên mặt đất vốn dĩ hắc y nhân đã dùng để đột kích , hành động đột kích của y nhanh như thiểm điện nhưng không ngờ rằng hắn lại còn nhanh hơn gấp bội, ly trà từ tay hắn đã đánh gãy mũi kiếm cách cổ họng hắn chưa đầy một phân , hơn nữa dư lực lại khiến cho cánh tay y tê dại , không tự chủ được mà phải buông rơi thanh kiếm .

Chén trà này cũng là do hắn nhanh như quỷ thần nhân lúc y đỡ lấy chén trà mà ra tay diệu thủ lấy ngọn trủy thủ từ bên hông của y rồi ra tay xả ly trà thành bốn mảnh đều đặn . Tốc độ nhanh đến vô tưởng .

Hắc y nhân khóc một hồi ,nước mắt chừng như đã đủ ly trà , máu chảy cũng đã thành vũng trên mặt bàn . Y thả tay ra để những mảnh vụn của ly trà đã bị ép vụn trong lòng bàn tay rơi lả tả xuống , đẩy ghế ra quỳ xuống trước mặt hắn :

- "Hội chủ đại nhân . Cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện ."

Lần này thì hắn chưng hửng nói :

- "Hội chủ ? Vậy là sao ?"

Hắc y nhân vẫn quỳ trên mặt đất nói :

- "Bẩm Hội chủ đại nhân.Lão tổ tông trước khi sinh biệt đã có căn dặn , khi nào truyền nhân của lão tổ tông xuất hiện thì con cháu trong gia tộc phải lập tức tôn xưng người đó lên làm Hội chủ lãnh đạo chấn hưng gia tộc ."

Dừng lại một chút y tiếp lời :

- "Chúng ta đã chờ đợi Hội chủ quá lâu rồi ... Ôi ,gần hai trăm vạn mùa mặt trời lặn , cuối cùng thì gia tộc cũng đã đến ngày ngẩng mặt lên rồi."

Thấy y vui mừng như vậy , hắn lấy làm khó hiểu . Ngả người ra phía sau , hắn nói :

- "Ngồi đi rồi từ từ nói ."

Hắc y nhân bái lạy rồi đứng lên đối diện với hắn , hai mắt chăm chú ngắm nghía hắn , y nhìn thật sự là rất kĩ , kĩ dến mức hắn có cảm tưởng da mặt mình như sắp bị lột ra rồi vậy .

Hắn gãi gãi lông mày nói :

- "Ngươi nhìn gì mà kĩ vậy ?"

Hắc y nhân nở ra một nụ cười hiếm hoi , giọng hơi run nói :

- "Hội chủ đại nhân. Người quả nhiên có khí chất của một thích khách siêu phàm, khí sát luôn ẩn giấu bên trong . Quả nhiên là truyền nhân của lão tổ tông ."

Hắn thắc mắc hỏi :

- "Lão tổ tông mà ngươi nhắc là ... ?"

Hắc y nhân liền quỳ xuống hướng về phía Tây vái ba vái rồi mới đứng lên trịnh trọng nói :

- "Lão tổ tông chính là thích khách huyền thoại , Ám Hành Phong Lưu Khách truyền kì, lão tổ của ám sát thuật ."

Hắn làm bộ che cổ sợ hãi nói :

- "Được rồi . Không cần trịnh trọng như vậy , làm người ta sợ quá hà ."

Hắc y nhân nghệt mặt ra nhìn cái bộ dạng yểu điệu thục nữ của hắn , trong đầu thầm nghĩ không lẽ hắn là kẻ biến thái .

Gượng cười , hắc y nhân hắng giọng mấy cái rồi nói tiếp :

- "Hội chủ đã xuất hiện . Xin hãy cùng thuộc hạ về bản hội một chuyến ."

Hắn phẩy tay ngáp dài nói :

- "Đi có được cái gì không ?"

Hắc y nhân nghĩ một hồi rồi nói :

- "Ý của người là ... ?"

Hắn duỗi tay duỗi chân nói :

- "Ta chẳng cần làm hội chủ cái gì của ngươi , cũng chẳng muốn đi làm gì cho mệt xác . Hiện tại ta đang rất bận , ngươi đi đi."

Thấy hắn từ chối thẳng thừng như vậy , hắc y nhân như chết đứng . Trời ơi , ánh sáng hi vọng vừa lóe lên đã tắt rồi sao ? Không lẽ truyền nhân của lão tổ tông lại là một kẻ nhấm nhẳng như nữ nhi vậy sao ?

Thấy hắc y nhân đứng sững sờ , hắn nhíu mày nói :

- "Ngươi làm sao vậy ?"

Hắc y nhân đưa tay nắm lấy thanh trủy thủ trên bàn , hai tay nắm chắc cán , dí sát vào cổ họng quỳ xuống trước mặt hắn , nước mắt chảy dài trên mặt nói :

- "Hội chủ đại nhân . Toàn gia tộc hơn một trăm tám mươi vạn người đang chờ đợi người . Nếu như hội chủ đại nhân quyết định như vậy , thuộc hạ chỉ xin dùng máu của mình để mong người đổi ý ."

Hắn nhăn mặt nói :

- "Được rồi , đừng xúc động như thế . Ngươi là cái loại thích khách gì vậy ? Hở ra là đòi sống đòi chết ."

Hắc y nhân gương mặt thống khổ nói :

- "Hội chủ đại nhân . Nỗi thống khổ và vinh nhục của toàn đại gia tộc mới là trọng , cái mạng hèn của thuộc hạ thì có đáng gì ? Để hội chủ đại nhân đồng ý về với bản hội một lần , nếu thuộc hạ phải chết đến mười lần, một trăm, một ngàn lần thuộc hạ cũng cam lòng ."

Hắn thở dài nghĩ ngợi : "Mình muốn tránh khỏi những rắc rối không đáng có sao nó lại cứ tìm tới mình như vậy ? Ây .."

Hắn với tay cầm ngọn trủy thủ đang dí sát vào cổ hắc y nhân , đưa lên ngắm tỉ mỉ , vừa ngắm hắn vừa nói :

- "Được , ta sẽ về với ngươi . Nhưng phải sau mười tháng nữa , hiện tại ta có việc rất quan trọng phải làm ."

Hắc y nhân mừng rỡ , nước mắt lưng tròng nhưng giọng nói hoan hỉ thập phần :

- "Hội .. hội chủ đại nhân , thật sao? Quá tốt , quá tốt rồi ... haha ..."

Y phát ra tiếng cười thoải mái , dường như mọi đè nén trong lòng theo tiếng cười này mà thoát ra .

Hắn nhăn mặt nhìn hắc y nhân nói :

- "Trông ngươi lạnh lùng vậy mà cũng mau nước mắt nhỉ ?"

Hắc y nhân ngượng ngùng đưa tay áo quệt sạch nước mắt trên mặt đáp lời :

- "Hội chủ đại nhân . Là do thuộc hạ mừng quá đó thôi ."

Hắn chỉ tay vào ghế đối diện cười nói :

- "Ngồi đi , ta có chuyện muốn hỏi ngươi ."

Hắc y nhân vội vàng đứng về phía bên cạnh hắn trả lời :

- "Hội chủ đại nhân , thuộc hạ không dám .Trước giờ không có ai được phép ngồi cùng với hội chủ ."

Hắn cau mày nói :

- "Đó là luật ở đâu ?"

Hắc y nhân vội đáp lời :

- "Bẩm , đó là lệ định của gia tộc ."

Hắn quát lên :

- "Ta bảo ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống . Giờ ta là hội chủ , ta cóc cần biết cái lệ định đấy như thế nào ? Ta chưa về tới cái hội gì đó của ngươi mà đã luật định rắc rối như vậy rồi ."

Hắc y nhân thấy hắn đột nhiên nổi giận quát vang liền giật mình luống cuống ra ghế ngồi xuống , tuy nhiên dáng ngồi lại có vẻ gì hơi co rụt khác hẳn với tư thế lãnh ngạo lúc ban đầu .

Hắn cười thầm trong lòng , gương mặt lạnh lùng nói :

- "Giờ bắt đầu cho ta biết .Ngươi tên gì ? Hội mà ngươi đang nói tới là hội gì ?"

Hắc y nhân cúi đầu nói :

- "Bẩm hội chủ , thuộc hạ danh tự chỉ có một chữ Phù Độc . Bản hội chính là Hắc Hội."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Hắc Hội ? U Minh Lục Trang bài danh đệ lục ?"

Hắc y nhân cúi đầu đáp :

- "Thưa hội chủ , đúng là như vậy ."

Hắn nhíu mày nói :

- "Ngươi ngẩng cái mặt lên nói chuyện ta xem nào , ngươi đang nói chuyện với cái bàn hay nói chuyện với ta vậy hả ?"

Hắc y nhân toát mồ hôi ngẩng mặt lên , thẳng người nói :

- "Thưa vâng ."

Hắn gõ gõ vào mặt bàn nói :

- "Hắc Hội không phải là đang hoạt động công khai hay sao ? Sao ngươi lại nói là chờ đợi người chấn hưng gia tộc là sao ?"

Hắc y nhân lắc đầu , giọng buồn chán nói :

- "Bẩm hội chủ , Hắc Hội chúng ta nhân khẩu hơn một trăm tám mươi vạn , vì di chúc của lão tổ tông mà phải giấu mình ẩn mặt , đời đời không dám ló mặt ra tranh đấu với thiên hạ . Sau này vì cuộc sống của đại gia tộc mà quyền hội chủ đã phải dùng máu của mình để tế tội với lão tổ tông , xin phép vong linh lão tổ tông để được hoạt động ngầm hòng cứu vãn cuộc sống bên bờ vực thẳm ."

Hắn ngạc nhiên nói :

- "Hoạt động ngầm là sao ?"

Phù Độc giọng khàn khàn lên tiếng :

- "Bẩm hội chủ ,quyền hội chủ và thủ tịch trưởng lão phải nhận các khế ước ám sát dù là nhỏ nhất , bất kể tốt xấu cũng nhận . Hơn nữa ... hơn nữa .. gia tộc còn nhận cả những khế ước làm .. hộ vệ cho gian thương, đòi nợ thuê ..."

Hắn há hốc mồm không nghĩ được rằng một gia tộc danh giá bài danh đệ lục trang cao quý trên toàn bộ lãnh thổ Địa tộc lại đi làm những cái nghề của lũ lưu manh đầu đường xó chợ .

Giọng âm u của Tử Thần vang lên :

- "Ám Hành Khách ta cũng đã từng gặp qua. Không tưởng nổi con cháu của y giờ lại tệ hại đến thế này ."

Hắn truyền linh thức hỏi :

- "Ngươi từng gặp lão sư phụ dê già của ta rồi hả ? Lão là người như thế nào vậy?"

Tử Thần cười khùng khục đáp :

- "Thấp bé mắt lé , háo sắc tham tiền , lạnh lùng tàn khốc . Tuy nhiên có một điểm đáng khen ngợi là không bao giờ giết hại người tốt ."

Hắn bật cười thành tiếng , hắc y nhân thấy hắn đang ngồi im lìm lại tưởng hắn đang suy nghĩ nên không dám làm phiền , đột nhiên thấy hắn phì cười , cảm thấy rất thắc mắc nhưng không dám hỏi .

Hắn truyền linh thức hỏi :

- "Mắt lé hả ?"

- "Chính xác là như vậy ."

- "Hắc hắc , không ngờ lão sư phụ đã chết của ta lại có ngoại hình dưới mức điểm trung bình như vậy . ha ..."

Hắn đang định mở miệng hỏi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng động lạ trên mái , liền chú ý lắng nghe, Phù Độc thấy vậy cũng vội vàng nghe ngóng . Hắn cười nhẹ giơ hai ngón tay lên, mắt thấy Phù Độc rút từ trong người ra hai ngọn trủy thủ , y khẽ cúi người hành lễ với hắn rồi xoay người ném vung hai ngọn trủy thủ xé gió lao xuyên qua mái nhà .

"Phanh,phanh"

Hắn nghe thấy tiếng lọc cọc lăn trên mái nhà rồi tiếp đó là hai tiếng bịch bịch rớt trên mặt đất . Nhìn qua cửa sổ thì thấy có hai gã mặc hắc y bịt kín mặt nằm lăn lóc ngoài trời , giữa trán hai gã cắm ngập vào hai ngọn trủy thủ , máu hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng .

Hắn thầm khen : "Không tệ , ra tay rất chuẩn xác ."

Phù Độc đứng dậy mở cửa chậm rãi bước ra ngoài xem xét hai cái xác , sau đó rút hai ngọn trủy thủ lau sạch rồi nhét vào hông .

Khi y bước vào thì thấy trên tay đã cầm hai sợi dây chuyền sáng lấp lánh , hắn nhìn chăm chăm vào hai sợi dây hỏi :

- "Đó là ... ?"

Phù Độc cười khan nói :

- "Bẩm hội chủ , là sát thủ trong tổ chức Thánh Hội ."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Thánh Hội ?"

Phù Độc cẩn thận đặt hai sợi dây chuyền lên trên bàn , đứng lùi ra sau nói :

- "Bẩm hội chủ , Thánh Hội chính là tổ chức đối lập của Hắc Hội . Sở trường là thu thập tin tức , ám sát ... Tiêu kí của chúng là sợi dây chuyền bạc có hình thanh kiếm . Cấp bậc được tăng dần tùy vào kẻ đó đeo dây chuyền đơn kiếm hay song kiếm và màu sắc của sợi dây cũng thay đổi tùy theo cấp bậc cao dần . Tuy nhiên chúng nằm dưới sự điều động của một thế lực lớn chứ không vì cơm ăn áo mặc như bản hội."

Hắn thầm nghĩ : "Sao cái thế giới này lại loạn đến vậy ?"

Hắn nhìn hai sợi dây chuyền bạc có mặt thanh kiếm cũng bằng bạc nói :

- "Vậy hai tên này chắc là sát thủ cấp thấp phải không ?"

Phù Độc gật đầu đáp :

- "Bẩm hội chủ , đúng vậy ."

Hắn ngẩng mặt nhìn Phù Độc nói :

- "Vậy tiêu kí của Hắc Hội là gì ?"

Phù Độc hai tay dâng lên ngọn trủy thủ nói :

- "Bẩm hội chủ , tổ chức của chúng ta lấy tiêu kí là hình ảnh của lão tổ tông . Chính là truyền thừa gia hội chánh tông ."

Hắn buột miệng chửi :

- "Mẹ kiếp . Ám sát lại còn phân ra chính với phụ nữa sao ?"

Phù Độc im lặng không nói , ánh mắt lộ ra vẻ gì đó không thoải mái . Hắn liếc mắt nhìn thấy nhưng mặc kệ , nếu y bị kích động mà bỏ đi thì càng tốt .

Hắn xoay xoay ngọn trủy thủ trong tay , nhìn Phù Độc hỏi :

- "Vậy Hắc Hội phân chia giai bậc thế nào ?"

Phù Độc cúi đầu đáp :

- "Bẩm hội chủ , đứng đầu hiện nay là quyền hội chủ Hắc Hội , kế đó là tám phó hội chủ , ngang hàng với tám phó hội chủ còn có hai mươi vị trưởng lão mà lãnh đạo là thủ tịch trưởng lão có quyền lực ngang bằng với quyền hội chủ ."

Dừng một chút , hít một hơi dài y tiếp lời :

- "Ngoài ra còn có hơn năm trăm vị đầu mục cai quản mỗi nhánh của gia tộc ,hơn năm trăm người đó đều thuộc quyền quản lý của tám phó hội chủ ."

Hắn hấp háy mắt nói :

- "Ngươi nói nhân khẩu của Hắc Hội có tới một trăm tám mươi vạn người . Vậy trong số nhân khẩu đó , có bao nhiêu là ... ừm ... là ..."

Phù Độc đỡ lời nói :

- "Hội chủ muốn nói tới số người làm việc giống thuộc hạ phải không ?"

Hắn gật gù nói :

- "Đúng đúng . Có bao nhiêu người giống ngươi ? À mà ngươi có chức phận gì trong Hắc Hội ?"

Phù Độc cười gượng nói :

- "Bẩm hội chủ ,số thành viên trong gia tộc làm việc này có khoảng một trăm ba mươi vạn người , còn lại là đang đào tạo hoặc là trẻ nít , còn thuộc hạ là .. là một trong tám phó hội chủ ."

Ack , một trong tám phó hội chủ mà lại phải đích thân đi làm thích khách ám sát một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn . Há chẳng phải quá nực cười hay sao ?

Hắn lạ lùng nhìn Phù Độc hỏi :

- "Sao ngươi lại ám sát ta ?"

Phù Độc đột ngột quỳ xuống , dập đầu binh binh trên mặt đất nói :

- "Hội chủ đại nhân , thuộc hạ đáng chết , đáng chết . Làm điều bất kính với người , thuộc hạ thật đáng chết ."

Hắn nhíu mày nói :

- "Đứng dậy . Ta không trách ngươi , ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao lại ám sát ta thôi ? Chứ cỡ ngươi muốn giết ta thì đợi vài kiếp nữa đi ."

Hắn kiêu ngạo tuyên bố , Phù Độc ngạc nhiên đứng dậy nhìn hắn nói :

- "Tạ ơn hội chủ đã tha tội ."

Hắn nhìn thấy trong mắt Phù Độc có ý bất phục liền cười nhẹ nói :

- "Ngươi tự tin có thể ám sát được ta ?"

Phù Độc ngập ngừng một chút rồi nói :

- "Thứ lỗi cho thuộc hạ vô lễ , tuy thân thủ của người linh hoạt khó ai bì kịp nhưng ám sát thuật thiên biến vạn hóa . Thuộc hạ không tin người có thể thoát được nếu thuộc hạ bí mật ra tay ."

Hắn cười nhạt nói :

- "Ngươi là phó hội chủ ,vậy chắc cũng đã từng thích sát nhiều rồi . Vậy đối phó với đối thủ khó chịu nhất , ngươi thường dùng vật gì để ra tay ?"

Phù Độc hai mắt lóe lên tia tàn khốc , rút từ trong ngực áo ra một vật được bọc trong một lớp lụa đen , từ từ giở lớp lụa đó ra để lộ một ống tròn nhỏ rồi nói :

- "Chính là kim châm có tẩm Phù Độc thưa hội chủ ."

Hắn nhìn ống tròn được bọc kín hai đầu nói :

- "Ống này chắc là có cơ quan ?"

Phù Độc liền xoay thân ống chỉ vào một nút bấm nói :

- "Thưa vâng. Chỉ cần bấm vào nút này , thì trong ống sẽ bắn ra khoảng vài ngàn mũi kim châm nhỏ bằng sợi lông bò bao phủ một phạm vi khá lớn . Đặc biệt mỗi mũi châm này đều làm bằng huyền thiết đặc biệt nên có thể phá vỡ hộ thân nguyên khí cũng như bắn xuyên qua các loại áo giáp , ngoại lệ duy nhất là nhuyễn giáp đặc chế do bản hội đúc tạo. Chỉ cần một mũi châm sượt nhẹ qua da cũng đủ khiến đối phương vong mệnh đương trường ."

Hắn trố mắt nhìn ống tròn , không ngờ nó lại đáng sợ như thế . Chỉ có điều ... hắn cười nhạt nói :

- "Ngươi bấm thử đi ."

Phù Độc giật mình nhìn hắn , hắn thúc giục :

- "Bấm đi.Sợ ta chết hả ? Nếu ta chết thì chắc không phải là hội chủ đại nhân của ngươi rồi . Ngươi cũng có thể hoàn thành được khế ước đã kí , đúng không ?"

Phù Độc run giọng nói :

- "Hội chủ , người ..."

Bỗng trên thân hắn sát khí tràn ngập , không khí trong căn phòng như muốn đông cứng lại . Trong thâm tâm của Phù Độc đột nhiên phát sinh cảm giác đè nén đáng sợ , trước mắt đột nhiên thấy thân thể hắn dường như đang lớn lên như một cự nhân, hai tay đang cử thanh cự đao rất lớn giơ quá đầu rồi chém xả xuống .

"Tạch"

Bóng đao ảnh chém xuống nhanh như điện chớp , Phù Độc không tự chủ được bấm vào nút bấm trên ống , sau đó rời tay ngả người lộn ra sau tránh thế đao như núi ập xuống. Chiếc ống tròn lập tức phát ra một thứ ánh sáng chói mắt rồi nổ tung trên không trung, hàng ngàn mũi tên lập tức bắn tứ tán , tốc độ cực nhanh . Những tiếng vi vu vút lên trong căn phòng như một cơn gió nhẹ thổi qua khe đá .

Phù Độc bật người dậy , trên mu bàn tay còn cắm chi chít các mũi châm, tuy y đã mặc nhuyễn giáp đặc chế và uống thuốc giải nhưng phần thịt lộ ra ngoài cũng không tránh khỏi phạm vi bạo tán của Phù Độc châm, đau nhức vô cùng . Y thấy hắn đứng sừng sững giữa căn phòng ,hai tay trống không , một tay xòe ngang che lấy phần mặt , lòng bàn tay và thân thể cũng như tất cả các bộ phận đều dính chi chít Phù Độc châm . Y hốt hoảng kêu lên :

- "Hội chủ ..."

Tiếng kêu nghe thảm thiết như cú lợn kêu đêm , chặc .. Thật sự là rất thảm đó . Bỗng trước mắt y phát sinh một sự biến kì lạ , từng mũi châm từ trên thân hắn rơi lả tả xuống như cắm phải một bức thép không có điểm lún . Hắn đưa tay xuống nhìn y cười nói :

- "Phản ứng không tệ , duy chỉ có định lực và tinh thần là còn yếu ."

Phù Độc tưởng chừng mình đang hoa mắt , không kiềm chế được bản thân liền đưa tay lên dụi trái dụi phải mấy lần , căng mắt hết cỡ nhìn như muốn lọt tròng .

Hắn cười hăng hắc nhìn xung quanh phòng , thấy bất cứ ngóc ngách vị trí nào cũng có Phù Độc châm bắn vào , căn phòng giờ chẳng khác gì là cái tổ nhím đầy gai góc .

- "Món đồ chơi này quả không tệ . Ngươi tên Phù Độc phải không ?"

Hắn lững thững đi lại gần Phù Độc, vừa đi vừa hỏi . Phù Độc còn chưa kịp hoàn hồn thì ...

"Bình"

Y bị một đá vào đít , cả người bắn lên phía trước nằm úp mặt như một con ếch . Hắn hung hăng mắng chửi :

- "Mẹ kiếp . Đúng là tên chết tiệt , không ngờ ngươi lâm nguy lại bấm nút , định hại chết ta phải không ?"

Trong lòng hắn thì lại rất đắc ý , truyền linh thức nói với Tử Thần :

- "Tử Thần , ngươi thấy Ảo Hình Đại Pháp của ta có tuyệt không ?"

Tử Thần cười lạnh âm u đáp :

- "Lão đại , bình thường thôi . Chẳng qua cũng chỉ dựa trên nguyên lý của Phân Thân Đại Pháp , hơn nữa ảo hình của ngươi chỉ có thể dọa người , còn Phân Thân Đại Pháp của Thần Phong công chúa thì lại quá hoàn mĩ . Nhưng cũng phải công nhận ngươi là một thiên tài , có thể từ nguyên lý võ thuật nguyên bản mà tạo ra phụ bản thì không phải tầm thường ."

Hắn hừ một cái mắng :

- "Ngươi đúng là nông cạn , ấu trĩ . Thôi biến đi ..."

Ha , nhắc đến Ảo Hình Đại Pháp này thì thật là có chút biến ảo nha . Trong thời gian gần hai tháng di chuyển thì có đến hơn một tháng là hắn cùng Thư nhi và Quan Hồng di chuyển tại vùng sơn đạo hoang vu . Nằm chơi mãi cũng chán ,nên ngày ngày hắn đều ôn luyện ,lẩm nhẩm lại các khẩu quyết võ học mà hắn đã tu tập . Một bữa do chán ăn lương khô đem theo nên hắn mới nhảy vào rừng tìm kiếm thịt thú rừng , không ngờ lại chạm chán với một chú mãnh hổ . Tuy rằng chỉ một nhát xẻ đôi "em mèo rừng" to lớn nhưng hắn cũng được một phen chứng kiến uy lực của tinh thần bạo phát. Khi mãnh hổ nhảy vọt từ bụi rậm ra , tức khắc trên thân nó phát tán một khí thế vô cùng hung bạo , trong thoáng chốc hắn thấy thân ảnh của mãnh hổ dường như lớn lên gấp rưỡi . Nhưng ngay khi hắn bình tĩnh lại thì thấy hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác . Vậy là hắn mất năm hôm nằm trên lưng tiểu bạch tượng vừa ngắm trời mây , vừa suy nghĩ , cuối cùng đã tự ngộ ra chế bản của Phân Thân Đại Pháp là Ảo Hình Đại Pháp , sử dụng khí sát và ý ản cùng sự uy hiếp tinh thần để tạo ra ảo hình theo ý muốn . Môn công pháp này tuyệt nhiên không tốn một chút nguyên khí nào nên có thể tùy nghi sử dụng , chỉ có điều là nó chỉ có tác dụng với những kẻ có tinh thần định lực yếu ớt hoặc đang trong tình trạng bất ổn , hoang mang dao động . Và Phù Độc đáng thương lại là nạn nhân đầu tiên để hắn thử nghiệm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: