Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một ngày không hẹn trước

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khu vui chơi, Nhật Hoàng đưa tôi về nhà. Cậu ấy vẫn giữ phong thái trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự quan tâm khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Trước khi tạm biệt, Nhật Hoàng bất ngờ hỏi: "Cậu có thể cho tớ số điện thoại không? Để tớ có thể liên lạc với cậu dễ dàng hơn."

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui mừng. "Được chứ," tôi nói, ghi lại số điện thoại của mình vào điện thoại của cậu.

Nhật Hoàng gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon, Bảo Anh."

"Ngủ ngon, Nhật Hoàng," tôi đáp, rồi bước vào nhà với trái tim đầy cảm xúc khó tả. Tối đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về cậu. Những cảm xúc mới mẻ, lẫn lộn giữa sự tò mò và hạnh phúc, khiến tôi khó lòng chợp mắt.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai len lỏi qua rèm cửa, đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh khiến tôi cảm thấy thư thái đôi chút. Nhưng tâm trạng tôi vẫn nặng nề, những suy nghĩ về Nhật Hoàng cứ luẩn quẩn trong đầu từ hôm qua.

Quyết định không để tâm trạng này làm u ám cả ngày, tôi chuẩn bị nhanh chóng và ra ngoài đi dạo. Có lẽ một buổi sáng tản bộ sẽ giúp tôi thư giãn hơn. Tôi bước chân vào con đường quen thuộc, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của buổi sớm.

Đi một lúc, tôi quyết định ghé vào một cửa hàng sách cũ mà mình thường lui tới. Mùi thơm của những trang sách cũ luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đang mải mê lướt qua các kệ sách, tôi bất chợt nhận ra một dáng người quen thuộc ở góc xa.

Nhật Hoàng đang đứng đó, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Cậu ấy vẫn mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu trông thật tĩnh lặng và đầy tri thức. Tôi lặng lẽ bước tới gần, không muốn làm phiền cậu nhưng cũng không thể không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

"Trùng hợp nhỉ?" Tôi lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa chúng tôi.

Nhật Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra tôi. "Bảo Anh? Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ thường đến đây vào những ngày cuối tuần. Còn cậu?" Tôi hỏi lại, cảm thấy thú vị khi gặp cậu trong hoàn cảnh này.

"Thỉnh thoảng tớ cũng ghé qua để tìm vài cuốn sách hay," Nhật Hoàng đáp, giọng điệu vẫn trầm ấm. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Cậu đang đọc gì vậy?" Tôi tò mò nhìn vào cuốn sách cậu đang cầm.

"Là cuốn sách nói về tâm lý học thôi. Tớ thích tìm hiểu về cách con người suy nghĩ và hành xử," cậu ấy giải thích.

Ánh mắt tôi sáng lên khi nghe cậu nói về tâm lý học, một chủ đề mà tôi cũng rất quan tâm. "Thật sao? Tớ cũng rất thích tâm lý học. Vậy là cũng tính là có điểm chung rồi nhé!"

Nhật Hoàng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. "Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu có muốn cùng tớ ngồi ở quán cà phê gần đây để thảo luận thêm không?"

Lời đề nghị bất ngờ của Nhật Hoàng khiến tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng tôi không thể từ chối. "Được thôi, tớ rất sẵn lòng."

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng sách, đi đến quán cà phê nhỏ ở góc phố. Buổi sáng thứ Bảy yên bình, với hương vị của cà phê thơm lừng và những cuộc trò chuyện sâu lắng, khiến tôi cảm thấy rằng mình đang dần hiểu thêm về cậu - người bạn mà tôi tưởng chừng rất xa lạ, nhưng lại gần gũi hơn bao giờ hết.

Đến nơi, chúng tôi chọn một bàn ngoài trời, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại trên phố. Nhật Hoàng gọi một tách cà phê đen, còn tôi chọn một ly Chocolate Latte. Không gian yên tĩnh và thoải mái, lý tưởng cho một buổi trò chuyện sâu lắng.

"Cậu đã bắt đầu thích tâm lý học từ khi nào?" Tôi hỏi, muốn hiểu thêm về cậu.

Nhật Hoàng lặng lẽ khuấy tách cà phê, như đang suy nghĩ về câu trả lời. "Từ nhỏ, tớ luôn tò mò về cách con người suy nghĩ và hành xử. Có lẽ vì tớ luôn cảm thấy mình không thực sự hiểu người khác, nên tớ muốn tìm hiểu thêm để kết nối tốt hơn."

Lời nói của cậu khiến tôi bất ngờ. "Nhưng cậu trông rất tự tin và độc lập. Tớ không nghĩ rằng cậu lại có những suy nghĩ như vậy."

Nhật Hoàng khẽ cười, nụ cười thoáng chút buồn. "Cậu không phải người đầu tiên nghĩ vậy. Tớ luôn giữ khoảng cách với mọi người, vì tớ sợ nếu quá gần gũi, tớ sẽ làm họ thất vọng."

Tôi im lặng một lúc, cảm nhận được nỗi cô đơn trong giọng nói của cậu. "Nhưng không phải ai cũng sẽ thất vọng về cậu đâu. Có những người sẽ hiểu và chấp nhận cậu, giống như tớ chẳng hạn."

Câu nói của tôi khiến Nhật Hoàng ngẩng lên, đôi mắt cậu lóe lên một tia cảm động. "Tớ không nghĩ rằng tớ sẽ gặp ai đó có thể hiểu và chấp nhận tớ như cậu."

Nhật Hoàng im lặng, nhìn xuống ly Chocolate Latte của tôi, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu. "Cậu thích Chocola Latte à?"

Tôi gật đầu, cười tươi. "Ừ, tớ thích vị ngọt ngào và dịu nhẹ của nó. Nó khiến tớ cảm thấy thoải mái."

Nhật Hoàng khẽ gật đầu, như đang ghi nhớ sở thích này của tôi. "À, biết rồi."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, từ những cuốn sách yêu thích cho đến những triết lý sống mà cả hai đều đồng cảm. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, cho đến khi ánh nắng buổi sáng nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ nhàng của buổi trưa.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?" Nhật Hoàng hỏi khi chúng tôi rời quán cà phê.

"Ừm, cũng được." Tôi gật đâu, cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Chúng tôi dạo bước qua những con đường nhỏ quanh co, nơi mà tiếng chim hót líu lo và mùi hương của cỏ cây hòa quyện trong không khí. Mỗi bước chân, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và yên bình đến lạ. Nhật Hoàng đi bên cạnh, im lặng nhưng không hề khiến tôi cảm thấy xa cách.

"Cậu thường đi dạo thế này vào cuối tuần sao?" Tôi hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nhật Hoàng nhìn xa xăm, ánh mắt như lạc vào một ký ức nào đó. "Thỉnh thoảng thôi. Tớ thích không gian yên tĩnh để suy nghĩ và thả lỏng tâm trí."

"Vậy hôm nay là một ngoại lệ nhỉ?" Tôi cười nhẹ.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. "Chắc vậy. Dù gì có một người bạn đồng hành như cậu khiến mọi thứ thú vị hơn."

Lời nói của Nhật Hoàng khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Có lẽ không phải chỉ mình tôi cảm thấy sự đặc biệt trong buổi sáng này. Chúng tôi tiếp tục bước đi, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc êm đềm ấy.

Chúng tôi dừng lại trước một công viên nhỏ, nơi có những chiếc ghế đá dưới tán cây xanh mát. Tôi ngồi xuống, nhìn xung quanh, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.

"Cậu có thường đến đây không?" Nhật Hoàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Có chứ. Đây là nơi tớ hay đến để thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng," tôi đáp, mắt nhìn về phía xa xăm.

Cả hai chúng tôi lại chìm vào im lặng, nhưng đó là sự im lặng dễ chịu, không hề gượng gạo. Tôi cảm thấy thật yên bình khi ngồi đây cùng cậu ấy, như thể mọi lo lắng trong lòng đều tan biến.

"Bảo Anh này," Nhật Hoàng bất chợt gọi tên tôi, giọng nói trầm ấm kéo tôi trở về hiện tại.

"Hửm?" Tôi quay sang nhìn cậu.

"Cậu có tin vào số phận không?" Cậu ấy hỏi, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

Câu hỏi của cậu khiến tôi ngỡ ngàng, nhưng rồi tôi mỉm cười nhẹ nhàng. "Tớ không chắc, nhưng có người từng nói rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó. Cậu nghĩ sao?"

Nhật Hoàng nhìn tôi một lúc, như đang suy ngẫm về lời nói. "Tớ cũng không biết. Nhưng từ khi gặp cậu, tớ cảm thấy mọi thứ dường như có ý nghĩa hơn."

Lời nói của cậu ấy khiến tôi lặng đi, trái tim như lạc nhịp. Tôi không biết điều gì đang diễn ra trong lòng Nhật Hoàng, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành từ cậu ấy.

Những lời nói của Nhật Hoàng cứ vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi bối rối và xúc động. Tôi khẽ quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự xao xuyến đang trào dâng. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Bầu không khí thoáng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Nhật Hoàng. Cậu rút điện thoại ra nhìn, rồi nhanh chóng nhấn nút tắt, không trả lời cuộc gọi.

"Cậu không nghe máy sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Không quan trọng," cậu đáp gọn, đôi mắt lại hướng về phía xa.

Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng tự hỏi điều gì khiến Nhật Hoàng lại phớt lờ cuộc gọi như vậy. Dường như có một bí mật nào đó mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ. Nhưng tôi không muốn ép buộc cậu, mỗi người đều có những điều riêng tư cần giữ lại cho mình.

"Cậu có dự định gì cho hôm nay không?" Nhật Hoàng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

"Tớ định sẽ về nhà và đọc sách. Còn cậu?" Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Không gì đặc biệt. Có lẽ tớ sẽ đi dạo thêm chút nữa," cậu nói, rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi ngập ngừng, rồi quyết định mở lời: "Nếu cậu không ngại, cậu có muốn về nhà tớ không? Chúng ta có thể nấu ăn cùng nhau. Tớ chỉ có một mình, nên đôi khi làm bữa ăn cho hai người sẽ vui hơn."

Nhật Hoàng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi ánh mắt cậu dịu lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. " Tớ cũng thích nấu ăn, và khi có người đồng hành cùng chắc chắn sẽ làm cho bữa ăn ngon hơn."

Lời đồng ý của cậu khiến tim tôi nhẹ bẫng. Chúng tôi cùng nhau rời công viên, bước đi chậm rãi về phía nhà tôi. Trên đường đi, tôi và Nhật Hoàng trò chuyện về những món ăn yêu thích và chia sẻ một số công thức nấu ăn cho nhau. Không khí giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn, như thể khoảng cách vô hình nào đó đang dần bị xóa nhòa.

---

Về đến nhà, tôi mở cửa mời Nhật Hoàng vào. Ngôi nhà khá giả với nội thất sang trọng, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp do bố mẹ tôi thường xuyên vắng mặt. Căn bếp rộng rãi và hiện đại, nhưng hầu như chỉ có mình tôi sử dụng.

"Cậu muốn nấu món gì?" Tôi hỏi, vừa mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu.

Nhật Hoàng bước vào bếp, khẽ nhìn quanh một lượt. "Tớ nghĩ mỳ Ý được đấy, cậu thấy sao?"

"Ok đó, tớ cũng rất thích mì Ý!" Tôi hào hứng đáp. "Vậy mình sẽ làm món đó nhé!"

Tôi đưa cho Nhật Hoàng một cái tạp dề và cười. "Nào, bắt đầu thôi."

Chúng tôi nhanh chóng chia công việc: tôi chuẩn bị nguyên liệu còn Nhật Hoàng phụ trách làm nước sốt. Cậu ấy làm mọi thứ rất chuyên nghiệp, từ cách cắt hành cho đến việc khuấy nước sốt trên bếp. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự thành thạo của cậu trong bếp.

"Cậu nấu ăn giỏi hơn tớ nghĩ đấy," tôi khen ngợi, mắt không rời khỏi Nhật Hoàng.

Cậu khẽ cười, khuấy đều nước sốt trong chảo. "Thường thôi, Tớ cũng hay tự nấu ăn khi ở nhà một mình."

Chúng tôi tiếp tục công việc trong bầu không khí vui vẻ, những tiếng cười vang lên lấp đầy không gian rộng lớn của căn bếp. Không lâu sau, mùi thơm của mì Ý ngập tràn căn phòng, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Khi món ăn đã hoàn thành, chúng tôi bày biện ra bàn và ngồi xuống thưởng thức. Tôi không khỏi trầm trồ trước hương vị tuyệt vời của món mì Ý mà chúng tôi cùng nhau nấu.

"Ưm~ Ngon thật!" Tôi nói, mắt sáng rực. "Phối hợp rất ăn ý đấy."

Nhật Hoàng mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. "Chuẩn đó. Hôm nay, cảm ơn cậu vì bữa ăn, đã lâu rồi tớ mới ăn được bữa trọn vẹn như vậy."

Buổi trưa hôm ấy, bên những dĩa mì Ý nóng hổi, tôi cảm nhận được sự gần gũi hơn với Nhật Hoàng. Cậu không chỉ là một người bạn, mà còn là người mang đến cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái.

Sau bữa ăn, tôi và Nhật Hoàng cùng nhau dọn dẹp bếp. Mặc dù không nói nhiều, nhưng sự phối hợp giữa hai chúng tôi lại rất nhịp nhàng. Nhìn cậu nhẹ nhàng rửa chén bát, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp lại.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, tôi pha hai ly trà nóng và mời Nhật Hoàng ra phòng khách. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi chiều.

"Cảm ơn cậu đã ở lại cùng tớ hôm nay," tôi nói, nhìn vào ly trà trong tay. "Thật ra, tớ thường cảm thấy rất cô đơn khi ở nhà một mình."

Nhật Hoàng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "Tớ cũng hiểu cảm giác đó. Đôi khi, có một người ở bên cạnh, dù chỉ là ngồi im lặng, cũng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn."

Lời nói của cậu khiến tôi cảm thấy được đồng cảm. Có lẽ chúng tôi không quá khác biệt, dù cậu luôn giữ vẻ lạnh lùng ít nói, còn tôi thì sôi nổi hơn.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?" Tôi hỏi, bất chợt nảy ra ý tưởng. "Có một khu vườn nhỏ sau nhà, rất yên tĩnh và thoáng đãng."

Nhật Hoàng gật đầu đồng ý, và chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Khu vườn được bố mẹ tôi chăm chút rất kỹ, với những bồn hoa đủ màu sắc và một chiếc ghế đá đặt dưới tán cây lớn. Chúng tôi ngồi xuống, cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua.

"Nhật Hoàng này," tôi khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Cậu có bao giờ cảm thấy áp lực không? Như thể mọi thứ xung quanh luôn đòi hỏi cậu phải hoàn hảo."

Nhật Hoàng không trả lời ngay, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía chân trời. "Có, rất nhiều lần," cậu thừa nhận. "Nhưng tớ đã học cách chấp nhận rằng mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng là tớ phải sống thật với bản thân."

Lời nói của cậu khiến tôi suy ngẫm. Có lẽ tôi cũng cần học cách buông bỏ những kỳ vọng và áp lực từ xung quanh, để sống nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro