Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba


Chu Chính Đình ngủ trên giường đúng một ngày hai đêm mới tỉnh dậy, thoạt trông có vẻ khá hơn rất nhiều sau một giấc ngủ dài. Cậu khỏa thân tiến lại tủ quần áo thật lớn trong phòng, mất nửa ngày mới lôi ra được bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Chu Chính Đình phần lớn thời gian đều ở nhà, cơ hội được ra ngoài một mình gần như không có, do vậy, toàn bộ quần áo trong tủ lớn đều là đồ của Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị đặc biệt thích nhìn cậu mặc đồ của mình, dáng người hắn cao ngất, eo nhỏ, chân dài, cánh tay và cơ bụng săn chắc mà gợi cảm, so với hắn, Chu Chính Đình lại khá nhỏ bé. Mỗi khi mặc lên người quần áo của Vương Tử Dị, cậu thường phải xắn tay áo cùng ống quần, thoạt nhìn như một đứa trẻ nghịch ngợm mặc trộm trang phục của người lớn. Ít ai ngờ được rằng, Chu Chính Đình lại lớn hơn Vương Tử Dị gần một tuổi.

Cha của Chu Chính Đình được giới giang hồ cung kính gọi một tiếng Chu gia. Ông xưng bá một cõi suốt nhiều năm, thế nhưng lại chỉ có duy nhất một mụn con là Chu Chính Đình, thế nên từ khi cậu còn nhỏ, Chu gia đã rất nâng niu, bảo vệ con trai cưng một cách kỹ càng. Ông không muốn để con trai bảo bối của mình phải lăn lộn trong hắc đạo, chỉ mong Chu Chính Đình có thể sống một cuộc đời bình an, phú quý. Tuy nhiên, Chu gia dốc sức cả đời chinh chiến bắc nam, dẫu sao thì vẫn phải cần một người kế thừa sự nghiệp của ông, cũng là người cam tâm tình nguyện bảo hộ cho Chu Chính Đình cả đời.

Suy xét nhiều năm, cuối cùng, Chu gia quyết định chọn ra một số đứa trẻ để bồi dưỡng, sau đó, từ trong đám trẻ sẽ tìm ra đứa nổi bật nhất để nhận làm con nuôi. Đứa trẻ lọt vào mắt xanh của Chu gia, không ai khác, chính là Vương Tử Dị.

Chu gia thực sự vô cùng hài lòng với lựa chọn này của mình. Vương Tử Dị từ nhỏ đã lăn lộn trong hắc đạo, có nghĩa khí, đủ hào sảng lại có đầu óc, đồng thời cũng vô cùng quyết đoán và năng lực lãnh đạo khá mạnh, bọn trẻ cùng lứa thời ấy, tất cả đều cam tâm vào sinh ra tử cùng hắn. Điều quan trọng là, Vương Tử Dị luôn rất trung thành với Chu gia.

Chu gia âm thầm quan sát Vương Tử Dị suốt nhiều năm, đến khi xác định được hắn có thể thay mình xử lý chuyện bang phái một cách ổn thỏa, trong tương lai cũng có thể chăm sóc, bảo hộ Chính Đình, lúc bấy giờ, ông mới đưa Vương Tử Dị đến gặp cậu.

Vương Tử Dị nhớ rất rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Chu Chính Đình. Lúc ấy cũng giống hệt như thời điểm hiện tại.

Chu Chính Đình vừa mới thức dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ, đứng nơi ban công tầng hai nhìn xuống. Cậu của năm mười bảy tuổi, gò má trắng sứ, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ cùng cặp lông mày thật dài khẽ nhíu, bày ra vẻ mặt không vừa lòng vì bị đánh thức. Quần áo ngủ của Chu Chính Đình rộng thùng thình, để lộ cần cổ thon dài trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm, đôi chân nho nhỏ thẳng tắp, dưới chân là đôi dép lê bằng lông xù rất buồn cười.

Lúc ấy, Vương Tử Dị có chút không tin vào mắt mình, trên đời này có tồn tại một cậu trai đáng yêu như vậy hay sao? Từ nhỏ hắn đã quen nhìn vẻ mặt của đủ mọi loại người trong xã hội, ghê tởm có, gian trá có, giảo hoạt cùng tàn ác cũng có. Chỉ duy nhất kiểu trong sáng, đơn thuần như Chu Chính Đình là hắn chưa từng được tiếp xúc qua. Vương Tử Dị thật sự không thể ngờ, người cha nuôi có thể hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo của hắn, vậy mà lại có một cậu con trai như thế này.

Ngày hôm đó, hai người trở thành anh em trên danh nghĩa. Vương Tử Dị kỳ thật cũng không chấp nhận người anh cả này lắm. Hắn cảm thấy Chu Chính Đình chỉ là một đứa trẻ không rành sự đời mà thôi, có điều, Vương Tử Dị biết rõ mục đích Chu gia nhận nuôi mình, chính là giao phó tương lai của cậu cho hắn.

Chỉ là, Chu gia có chết cũng không thể ngờ được rằng, con đường mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đứa con trai trân quý, đến cuối cùng vẫn là bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Vương Tử Dị vốn dĩ lúc đầu cũng định nghe theo giao phó của cha nuôi, chăm sóc thật kỹ cho người anh trai trên danh nghĩa này để cậu có thể sống cả một đời an lạc.

Thế nhưng... có lẽ do hắn đã lăn lộn trong bùn đen quá nhiều năm, cũng có lẽ bởi Chu Chính Đình quá mức dịu dàng, thiện lương cho nên... Vương Tử Dị đã không thể kìm lòng mà bị sự đơn thuần toát ra từ cậu hấp dẫn. Sau nhiều lần cẩn thận suy nghĩ, Vương Tử Dị nhận ra rằng, lúc trước hắn không chịu chấp nhận Chu Chính Đình là anh hai, sở dĩ là vì trong hắn đã nảy sinh tà niệm. Tận sâu trong đáy lòng, hắn không muốn làm anh em với Chu Chính Đình, điều hắn muốn, chính là đem đôi tay dính đầy máu của mình ôm siết lấy cậu, vấy bẩn cậu, khắc sâu cả thể xác lẫn linh hồn cậu vào trong sinh mệnh của hắn.

"Cậu Đình đã dậy ạ", người giúp việc ở tầng dưới ngẩng đầu lên thấy cậu liền nhanh miệng chào hỏi "Đúng rồi, lúc nãy có người gọi điện tới tìm cậu". "Tìm tôi sao?", Chu Chính Đình cau mày suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi "Là ai vậy?", "Người đó nói mình họ Hà, là bạn học của cậu". Chu Chính Đình giật mình, khẽ gật "Tôi biết rồi". Nghe được cái họ đó, đã vậy còn xưng là bạn học của Chu Chính Đình, Vương Tử Dị lập tức biết rõ kẻ đó là ai. Hắn thầm nghĩ, thằng khốn Hà Nguyên Trí này, thật đúng là rất biết chọn thời điểm. Ông đây vừa mới bị đốt thành tro, mày đã quang minh chính đại gọi điện cho Chính Đình. Bất giác hắn cảm thấy hối hận, đáng lẽ lúc trước, hắn phải tìm cơ hội giết chết tên họ Hà này mới phải. Dựa theo tính cách của Vương Tử Dị, tất cả những kẻ dám mơ ước đến Chu Chính Đình, tốt nhất là nên sớm biến mất khỏi cõi đời.

Trước đây, chính tai Vương Tử Dị đã nghe thấy Hà Nguyên Trí tỏ tình với Chu Chính Đình. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, Chu Chính Đình có gia thế, tướng mạo đẹp tựa thiên tiên, tính cách lại dịu dàng, ôn hòa, từ nhỏ đến lớn, số người thích cậu, tỏ tình với cậu nhiều không đếm xuể. Vương Tử Dị khi đó đã yêu thầm Chu Chính Đình được vài năm, chỉ là chưa từng để lộ ra ngoài. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cậu cũng sẽ thích đàn ông. Trong nhận thức của Vương Tử Dị, cuộc đời của Chu Chính Đình, vốn là nên diễn ra giống như những người bình thường khác, tìm một cô gái tốt để kết hôn rồi sinh con, sống một đời hạnh phúc mỹ mãn, bình an đến già, còn hắn, cả đời này chỉ cần đi bên cạnh, bảo vệ tốt cho cậu là đủ. Đối với chuyện Hà Nguyên Trí tỏ tình cùng Chu Chính Đình, Vương Tử Dị cũng không coi là chuyện gì to tát, chỉ là hắn không thể ngờ, Chu Chính Đình vậy mà lại không hề từ chối tên thư sinh trói gà không chặt kia.

Khi biết được tin này, Vương Tử Dị gần như phát điên. Hắn một mặt mừng rỡ vì đã tìm thấy một tia hi vọng cho mối tình câm lặng bế tắc của mình, một mặt lại ghen tị đến phát cuồng vì Chu Chính Đình vậy mà lại đi thích người khác. Chu gia lúc đó vẫn còn sống, Vương Tử Dị hắn tuy bình thường cũng không phải người có liêm sỉ gì nhưng hắn ý thức rõ được rằng, trên danh nghĩa, hắn cùng Chu Chính Đình chính là anh em, hắn không được phép có những suy nghĩ trái đạo đức với cậu.

Vương Tử Dị sợ, hắn thực sự rất sợ đến một ngày, bản thân sẽ không thể kìm chế được mà làm ra những chuyện mất lý trí với Chu Chính Đình, thế nên hắn xin Chu gia cho mang theo một số thuộc hạ thân tín ra nước ngoài để mở rộng địa bàn làm ăn.

Hắn đi chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện lớn. Trên đường trở về nhà từ một buổi tiệc tối, Chu gia bị người phục kích, trúng đạn vào chỗ hiểm và qua đời. Vương Tử Dị nghe tin, cấp bách về nước lo hậu sự cho cha nuôi. Sau đó, hắn điều tra được, cái chết của Chu gia chính là do lão đại của bang phái đối thủ tính kế, muốn đánh rắn dập đầu để chiếm đoạt thế lực cùng địa bàn.

Vương Tử Dị sau khi làm rõ chân tướng liền tập hợp anh em trong bang bàn kế hoạch báo thù cho Chu gia. Lão Đại của bên kia thấy hắn vẫn còn quá trẻ lại mới ở xa trở về liền không hề coi hắn là đối thủ, tận đến khi thực sự bắt đầu, bọn chúng mới chân thật thấy rõ được thực lực của Vương Tử Dị. Trận đấu giữa hai bên kéo dài suốt nhiều tháng, cuối cùng, Vương Tử Dị bắt tay với một thế lực ngầm trong bang phái đối thủ, liên kết đạp ngã Lão Đại của chúng để thế lực mới này lên nắm quyền. Thời điểm Vương Tử Dị đứng trước mặt kẻ đã hại chết Chu gia, hắn lạnh lùng bóp cò, viên đạn bay ra từ họng súng mạnh mẽ và chính xác ghim vào giữa ấn đường của lão, còn hắn, vững vàng nhìn lão đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi tung tóe ra xung quanh, khẽ nhếch mép cười nhạt.

Sau khi báo thù được cho Chu gia, cũng là tháo xuống nguy cơ bản thân từng giờ từng phút đều có thể bị giết hại, Vương Tử Dị cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tối đó, hắn cùng anh em trong bang cùng nhau nhậu nhẹt một trận đã đời.

Tàn cuộc, thuộc hạ của Vương Tử Dị đưa hắn trở về biệt thự của Chu gia. Lúc hắn đang ngồi trong phòng khách uống canh giải rượu mà người giúp việc chuẩn bị cho thì Chu Chính Đình trở về. Vương Tử Dị nhìn đồng hồ, lúc này đã khá muộn, hắn thấy mặt cậu đỏ ửng, liền hỏi "Đình, sao về muộn vậy?", "Ừm, tôi ra ngoài một chút, bạn tôi có chút chuyện buồn nên hẹn tôi ra ngoài nói chuyện giải sầu". Hừ, hay lắm, con nuôi thì dốc hết tâm lực ở bên ngoài trả thù cho cha, trong khi con ruột thì lại ra ngoài uống rượu tán gẫu cùng bạn trai. Vương Tử Dị cố ghìm cơn ghen đang chực chờ nổ tung, cười cười nói "Là người bạn nào thế, tôi đã gặp bao giờ chưa?". Chu Chính Đình liếc mắt nhìn cậu em nuôi đang ngà ngà say một cái rồi mới trả lời "Là Hà Nguyên Trí, cậu đã từng gặp mặt rồi". "Hóa ra là anh ta", ý cười trên môi Vương Tử Dị càng thêm sâu, hắn gật gù "Đình, tháng sau anh định ra nước ngoài du học đúng không?", "Ừ, lúc trước cha đã chuẩn bị xong hết thủ tục cho tôi rồi". "À", Vương Tử Dị kéo dài tiếng ngâm, nhìn chằm chằm vào Chu Chính Đình trước mặt, sau đó chậm rãi nói "Có phải tên Hà Nguyên Trí kia cũng sẽ đi cùng với anh?", "Đúng rồi, gia đình cậu ấy cũng muốn cậu ấy ra nước ngoài học. Chúng tôi sang đó vừa hay có thể làm bạn với nhau". "Nghe cũng được đấy nhỉ", Vương Tử Dị bỏ bát canh trên tay xuống, tiếng bát sứ va chạm với mặt bàn tạo nên tiếng vang khá chát chúa. Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, bước đến trước mặt Chu Chính Đình, lạnh giọng nói "Có điều, nếu như tôi không đồng ý thì sao?". "Ý cậu là sao?", Chu Chính Đình nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Tôi nói là, tôi không cho phép anh đi", "Tử Dị, cậu nói linh tinh gì đó hả?". Vương Tử Dị điên rồi, cảm giác không cam lòng cùng sự ghen tuông tức giận bị đè nén suốt một thời gian dài, dưới tác động của cồn liền mạnh mẽ dâng lên, hắn đỏ mắt, giọng điệu hung tợn hướng Chu Chính Đình rít lên "Không có sự cho phép của tôi, anh đừng hòng đi được tới đâu!". Vương Tử Dị dựa sát vào người Chu Chính Đình, hắn dán môi vào tai cậu, ám muội nói "Đình, không phải anh thích đàn ông sao?". "Cậu... Cậu nói cái gì vậy?", hai tai của Chu Chính Đình lập tức đỏ bừng, trong ánh mắt đơn thuần hiện lên vẻ bối rối. "Là thằng nhóc họ Hà kia phải không? Hửm?". Nghe đến đây, Chu Chính Đình ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt trợn tròn, tỏ vẻ không thể tin nổi mà nhìn Vương Tử Dị, đôi môi run rẩy không nói thành lời. "Ha, tôi không ngờ anh lại thích đàn ông đấy", Vương Tử Dị đặt một tay lên vai Chu Chính Đình, cưỡng ép cậu đối mặt với mình, không được phép lùi về phía sau, "Nếu anh đã thích đàn ông, vậy... thử cân nhắc tôi xem nào?". "Tử Dị, cậu say rồi. Chúng ta là anh em, cậu đừng nói linh tinh nữa", Chu Chính Đình ra sức né tránh sự kìm kẹp của hắn nhưng lại chẳng thể thoát nổi, Vương Tử Dị gầm lên "Anh em thì sao nào? Ông đây vốn dĩ không cần, anh thích thằng nhóc họ Hà kia đến thế sao?". Cứ nghĩ đến cảnh Chu Chính Đình sẽ rời đi cùng Hà Nguyên Trí, rời xa khỏi tầm mắt của mình, Vương Tử Dị liền nổi điên, hắn cay nghiệt nói "Thằng đó thì có gì tốt? À, hay là kỹ thuật trên giường của nó tốt? Vậy theo tôi đi, tôi cam đoan sẽ làm anh khóc đến kêu cha gọi mẹ ở trên giường". Vương Tử Dị vừa dứt lời liền thấy một tiếng chát vang lên, Chu Chính Đình mặt đỏ tía tai tát mạnh vào một bên sườn mặt của hắn, sau đó uất ức cùng xấu hổ hét lớn "Vương Tử Dị, mày là thằng điên. Ra ngoài, mày lập tức cút ra khỏi nhà tao ngay!"

Đối lập với sự kích động của Chu Chính Đình, Vương Tử Dị lại bình tĩnh đến phát sợ. Hắn không hề để tâm tới cái tát vừa rồi của cậu, sức lực cỏn con này, đối với hắn chỉ tựa như mèo cào mà thôi. Điều làm hắn thực sự phát điên chính là thái độ chối từ cùng ghét bỏ của Chu Chính Đình. Chu gia vốn đem hắn thuần dưỡng thành một con chó trung thành, tuy nhiên, đến cùng thì sói vẫn chỉ là sói, đến một ngày nào đó, nó sẽ xé toạc đi vẻ ngoài của một con chó được thuần dưỡng, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn đáng sợ. "Chu Chính Đình, có vẻ anh đã quên, hiện giờ, tôi mới chính là chủ nhân của nơi này!", Vương Tử Dị cười lạnh một tiếng, như dã thú hung ác tóm lấy con mồi, giam Chu Chính Đình đang giãy giụa lại trong vòng tay cứng rắn như thép, khẽ quát "Cha đã mất, tôi đã không còn là em trai của anh nữa rồi".

Nói rồi Vương Tử Dị khiêng Chu Chính Đình lên vai, nhanh chóng đi lên tầng, sau đó hung hăng đạp cửa phòng ngủ của cậu rồi ném người lên giường. Chu Chính Đình muốn chạy trốn, lại bị hắn tóm cổ chân kéo trở về. Vương Tử Dị giữ chặt hai cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của Chu Chính Đình lên trên đỉnh đầu, hắn cúi người xuống, ghé vào tai cậu, khẽ gằn giọng "Chu Chính Đình, từ hôm nay trở đi, Vương Tử Dị tôi chính là người đàn ông của anh. Anh nhớ kỹ vào cho tôi!".

Đêm đó, Vương Tử Dị đã xâm phạm Chu Chính Đình một cách đầy thô bạo trên chính giường ngủ của cậu. Hắn mặc sức xỏ xiên trong cơ thể người mà hắn đã khao khát suốt bây lâu nay. Dục vọng của Vương Tử Dị cứng nóng đến kỳ lạ, không chỉ đơn thuần là do sự kích thích của cồn cùng khoái cảm của việc làm tình mà hơn hết, chính bởi vì người mà hắn đang điên cuồng thao lộng chính là người mà hắn đã từng không dám vọng tưởng tới, cũng chính là người anh trai trên danh nghĩa của hắn.

Lúc mới bắt đầu, Chu Chính Đình còn ra sức gào thét phản kháng, dần dần chuyển thành tuyệt vọng, bất lực mà cầu xin Vương Tử Dị hãy buông tha cho mình, sau cùng cậu cũng chỉ có thể nằm trên giường chảy nước mắt, chịu đựng sự va chạm cuồng dã của Vương Tử Dị.

Trận làm tình phát tiết từ một phía này kéo dài suốt một hồi lâu, Vương Tử Dị bắn sâu vào bên trong Chu Chính Đình không rõ bao nhiêu lần, trên ngực cùng bắp đùi của cậu trải đầy những vết hôn, cắn, như thể hắn đang ra sức lưu lại các dấu tích chỉ thuộc về mình lên thân thể người trong mộng.

Sáng hôm sau, Vương Tử Dị tỉnh rượu, nhìn thấy bộ dáng thê thảm, đáng thương của Chu Chính Đình thì vô cùng đau lòng, thế nhưng lại không hề hối hận. Hắn không phải kiểu người sẽ hối hận vì hành động của mình, việc đã làm thì chính là đã làm, hối hận cũng chẳng được ích gì. Vương Tử Dị thừa nhận, hắn chính là một thằng khốn không hơn không kém. Hắn đã mơ ước có được Chu Chính Đình từ rất nhiều năm trước, từ lúc biết được Chu Chính Đình thích đàn ông, hắn đã muốn được mạnh mẽ hòa vào làm một với cậu như thế này. Dục vọng chiếm giữ của Vương Tử Dị rất mạnh, hắn một khi đã lên giường với Chu Chính Đình, chính là đã xác định rõ mối quan hệ của hai người. Chu Chính Đình đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao, dù thế nào thì cậu cũng đã trở thành người của hắn.

Sau lần đó, Chu Chính Đình đương nhiên không ra nước ngoài nữa, là bởi vì Vương Tử Dị không cho phép. Đoạn thời gian đó, hắn luôn dùng phương thức của riêng mình để theo đuổi Chu Chính Đình. Vương Tử Dị chính là kiểu người hung ác từ trong xương tủy, từ nhỏ đến lớn, dù là ở trước mặt Chu gia, hắn cũng chưa từng một lần tỏ ra yếu thế. Sự dịu dàng, kiên nhẫn của cả một đời, hắn đều đã dành hết cho Chu Chính Đình, chỉ tiếc là cậu lại không cần điều đó. Trong mắt Chu Chính Đình, Vương Tử Dị chính là một tên tội phạm cưỡng gian, dù có xuống đến mười tám tầng địa ngục cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của hắn, làm sao có chuyện cậu sẽ đáp lại tình cảm đơn phương từ phía hắn? Chu gia đã dạy Vương Tử Dị rất nhiều điều, ông dạy hắn dùng dao, dùng súng, dạy hắn biết cách sinh tồn bằng sự máu lạnh vô tình cùng thủ đoạn cứng rắn, điều duy nhất ông chưa từng dạy Vương Tử Dị, đó là làm thế nào để đối xử dịu dàng với người mà mình thực lòng yêu thương. Mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là một sai lầm, sai lầm ngay từ trong cách thức tiếp cận...

Nhiều lúc, khi kích tình đi qua, nhìn người dưới thân vẫn một mặt khuất nhục, Vương Tử Dị cũng sẽ có cảm giác thất bại, nực cười chính là, dù cho trong lòng có thất bại, mất mát đến thế nào, hắn vẫn sẽ giữ cái tôi của mình như cũ. Một khi đã xác định Chu Chính Đình là người của mình, Vương Tử Dị sẽ tuyệt đối không cho phép cậu có bất kỳ liên quan gì tới tên Hà Nguyên Trí kia. Hắn vốn định cho tên tiểu tử đó biến mất hoàn toàn trên cõi đời, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ giở một chút thủ đoạn để nhanh chóng tống Hà Nguyên Trí xuất ngoại.

Vương Tử Dị lặng lẽ nhìn Chu Chính Đình đang đứng nơi ban công tầng hai, chợt có cảm giác khoảng cách giữa đôi bên dường như là cả một thế hệ. Đã bảy năm trôi qua, thế nhưng trông Chính Đình vẫn nguyên sơ như lần đầu tiên chạm mặt, thời gian dường như chưa lưu lại bất kỳ dấu vết gì nơi cậu. Chu Chính Đình vẫn là Chu Chính Đình đơn thuần quen được nâng niu, chiều chuộng của ngày cũ, còn Vương Tử Dị hắn, thoáng chốc đã hóa tàn tro...

Người giúp việc vịn tay vào lan can, cẩn thận hỏi "Cậu Đình, cậu còn chuyện gì dặn bảo không?". Sau một giấc ngủ dài an tĩnh, sắc mặt Chu Chính Đình đã có chút sắc hồng, đôi mắt đen nhánh hơi lay động, cậu mở miệng nói câu gì đó. "Dạ, sao cơ ạ?", người giúp việc hoài nghi mình đã nghe lầm, Vương Tử Dị thì lại nghe rất rõ ràng "Toàn bộ đồ đạc của Vương Tử Dị, mang ra ngoài đốt hết đi". Chu Chính Đình bình tĩnh lặp lại một lần nữa, người giúp việc kinh ngạc trợn tròn mắt, lắp bắp không thành lời "Cậu Đình, chuyện này... Cậu Vương vừa mới...". "Sao nào?" Chu Chính Đình hạ tầm mắt xuống, lạnh lùng nhìn người giúp việc "Vương Tử Dị đã từng nói, nếu không có hắn ở đây, các người sẽ phải nghe ai sai bảo?" "Dạ, nghe theo cậu", người giúp việc cúi đầu nói khẽ "Để tôi đi làm".

Vương Tử Dị lại nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ bằng sự vô liêm sỉ của hắn, bằng sự dây dưa không biết xấu hộ của hắn cùng với việc hắn đã phá hoại tình cảm của Chu Chính Đình và Hà Nguyên Trí, kể cả cậu có giết chết hắn vạn lần cũng vẫn chưa đủ, việc đốt đồ đạc của hắn thế này, có thấm vào đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro