đi đến nơi có gió
author: su
couple: umji ( viviz) x suga (bangtan)
title:
ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ
| | |
MIN YOONGI
KIM YEWON
|
yewon mệt mỏi nhập dãy số mật mã quen thuộc một cách dễ dàng sau đó mở cửa căn hộ mà có cho là quá đắt đỏ, gần đây yewon thường xuyên qua lại căn hộ này hơn vì đồ dùng của cô chủ yếu là để ở đây. cô đem túi xách treo lên giá đỡ gần cửa, thay một đôi dép bông thoải mái hơn rồi mới đi vào phòng khách. đúng như yewon nghĩ anh bạn trai của mình không chịu vào phòng ngủ mà co ro nằm ở ghế salon với tư thế không thoải mái là bao. yewon ngồi xổm xuống kế bên, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên một đường cong. dù không nỡ đánh thức anh nhưng mà để anh nằm ở đây cũng không phải là tốt. cô chỉ đành chạm vào vai anh lay nhẹ.
- nè yoongi oppa... oppa à dậy đi!
vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức lập tức thay đổi khi yoongi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt thanh thoát của yewon. có che giấu như thế nào đi nữa cũng không giấu được nét ôn nhu hiện hữu trên khuôn mặt vốn được cho là khó ăn khó ở của anh. yoongi vươn mình ngồi dậy ngay ngắn liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của yewon.
- anh nói khi nào về thì gọi anh tới đón kia mà.
- lúc nãy jungkook oppa có ghé đưa eunha unnie về sẵn tiện đường nên em nhờ ảnh đưa về luôn. mà sao anh không vào phòng ngủ mà lại nằm ở ngoài phòng khách vậy?
yewon nhăn nhó đứng dậy vòng ra sau lưng anh, cô nhẹ nhàng xoa từ gáy xuống hai bên vai của yoongi, cẩn thận tránh làm bả vai của anh bị đau. yoongi hưởng thụ cảm giác thoải mái mà cô bạn gái mình mang lại, anh nhắm mi mắt nặng trĩu tận hưởng một cách dễ chịu, giọng anh tuy trầm khàn do vừa mới ngủ dậy sau một giấc không sâu nhưng lại mang theo chút nhẫn nại giải thích vì yoongi biết bạn gái của mình đang bất bình với chuyện anh nằm ngủ ngoài phòng khách và điều đó không tốt cho vai của anh.
- anh ngồi xem truyền hình một lát đợi em gọi thì anh sẽ đi đón luôn. đợi một hồi ngủ quên hồi nào cũng không hay.
- anh cứ làm như em là trẻ con không bằng mà cần đưa rước tới lui!
yewon bĩu môi đánh nhẹ vào tay anh sau đó đi vào phòng lấy một bộ pyjama thoải mái để đi tắm. ngoài đây yoongi vào bếp rót một ly nước trái cây mà anh đã pha trước lúc yewon về, anh mở tủ lạnh lấy thêm bánh tiramisu ra sẵn để sau khi tắm xong yewon có thể ăn liền.
- trễ rồi đừng tắm lâu quá yewon à!
lúc nào cũng thế, yoongi luôn nhắc nhở yewon từng li từng tí cho dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất chẳng đáng để tâm. yewon yêu cái đáng vẻ dịu dàng của anh đối đãi với cô, luôn nhẫn nại dù yewon có ương bướng chẳng bao nhiêu lần vì cô vốn là người hiểu chuyện nhưng với dáng vẻ cưng chiều của yoongi khiến yewon muốn thử xem anh có thể nhẫn nhịn mình đến mức độ nào. kết quả khiến yewon chẳng bao giờ thất vọng ngược lại cô còn cảm thấy áy náy. min yoongi trong mắt kim yewon luôn tuyệt vời đến thế, cô ước rằng bản thân có thể gặp anh sớm hơn. yewon muốn đem cả sao trời, ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc xoa dịu cuộc đời của yoongi trước đây. biết rằng trong quá khứ của anh có một số chuyện không như ý nguyện, để đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay yoongi càng trở nên gai góc và có chút khó gần, anh lạnh lùng nhưng không vô cảm. cô muốn đem màu hồng của mình từng chút một thắp sáng cả màu đen u tối của anh, yewon muốn bên cạnh yoongi đến trọn đời.
- anh à, bây giờ anh không còn cô đơn. anh có các oppa bangtan là gia đình, có em là chỗ dựa.
mỗi khi nói lời thật lòng yewon luôn đứng từ đằng sau ôm lấy yoongi, để anh đứng trong vòng tay nhỏ bé của mình, đầu cô dựa vào tấm lưng rộng của anh. có thể vì ngượng nhưng cũng có thể có sợ mình không thể kiềm nén cơn xúc động. nhưng yoongi không thích như thế, anh thì khác. yoongi muốn trực tiếp đối diện với yewon, ngắm nhìn ánh mắt của cô như chỉ chứa đựng tình yêu dành cho anh. hơn nữa anh muốn rằng yewon đời này kiếp này mãi mãi ở trong lòng anh, để những ấm áp và cả nhịp tim này luôn tồn tại vĩnh cửu.
- em cũng là gia đình, là người anh thương cũng là nhà của anh.
- trời đất, min yoongi biết nói mấy câu như vậy từ hồi nào thế?!
yewon giả vờ mở to mắt ngạc nhiên nhưng thật lòng cô biết anh đây là đem ra những chân tình bộc lộ với cô. ai nói min yoongi lãnh cảm, thật ra anh là người ngoài lạnh trong nóng.
- chỉ nói với em thôi đấy, yewon ngốc!
- ai nói em ngốc, yoongi oppa mới là đồ ngốc!
- tại yêu em nên mới ngốc.
cái hôn nhẹ của anh nhẹ nhàng lướt qua ngay chớp mũi của yewon làm cô hơi nhột mà rụt người lại, khẽ đánh vào ngực anh vì tội tấn công bất ngờ làm cô giật mình. mặc dù bị đánh như vậy nhưng yoongi vẫn cưng nựng nhìn dáng vẻ đủng đỉnh của yewon, biết làm sao đây nhỉ? chỉ cần tổ tông của anh vui thì tất nhiên min yoongi đây cũng vui.
- à lúc ở phòng tập hoseok oppa có mang trà sữa tới cho eunbi, còn em và eunha unnie thì được hưởng ké.
vừa kể chuyện yewon vừa nhâm nhi cái bánh, thầm cảm thán mình sắp tăng cân rồi nhưng vẫn không ngừng lại được. ánh mắt yoongi từ đầu tới cuối vẫn chăm chú vào cô người yêu, anh đưa tay lau đi vết kem dính bên khóe miệng của cô. mọi động tác đều rất thuần thục và nhẹ nhàng như thói quen.
- khi nào muốn uống hay ăn gì thì gọi cho anh, hoseok không tới thì em định nhịn à?
yewon liền lắc đầu cười đáng yêu.
- anh bận như vậy, những cái chuyện nhỏ nhặt này em tự lo được mà.
- không sao! liên quan đến em thì là chuyện lớn.
đúng là không biết trả lời thế nào với anh, yewon đành giơ cờ trắng đầu hàng. cô đút anh một muỗng mà yoongi cũng rất tự nhiên đón nhận sau đó yewon mới từ tốn nói tiếp.
- tụi em còn nhờ hoseok oppa xem tụi em dance một đoạn để coi có chỗ nào cần chỉnh không. eo ơi! nét mặt nghiêm túc của anh ấy làm em bị áp lực.
đối với chuyện này thì yoongi cũng không có gì lạ về khía cạnh của cậu em cùng nhóm.
- eunha unnie cũng bị hoảng khi anh ấy bắt chị dance lại một đoạn. chị ấy bắt jungkook oppa phải học thuộc đoạn đó rồi dance cùng với unnie để chị đỡ lo hơn.
- hung dữ lắm hả?
yewon vội vàng lắc đầu còn cực lực xua tay thanh minh cho người anh trai thân thiết.
- không có hoseok oppa tuy nghiêm túc khác với thường ngày nhưng không hề mắng tụi em đâu. anh ấy còn tỉ mỉ chỉnh từng động tác cho eunbi nữa.
tuy yoongi không nói nhiều, anh trầm lặng nhưng luôn thấu hiểu và lắng nghe. cũng rất thích yên tĩnh nhưng lại rất chú tâm nghe yewon kể về những chuyện diễn ra hằng ngày của mình, đôi khi sẽ cho cô những lời khuyên. những lúc yewon không ở đây yoongi phải mất rất lâu mới có thể với giấc, anh quen rồi. anh đã quen việc có cô gối đầu bên cạnh vào mỗi tối mặc cho vào những ngày đông lạnh vai anh lại tái phát, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt say giấc của yewon thì anh lại không nỡ đánh thức cô dậy. anh nuông chiều cô như đó là chuyện hiển nhiên và đã được mặc định.
có lúc yewon cũng sẽ đến genius lab mỗi khi cô không bận lịch trình. mặc dù đến đây thì cũng không làm gì ngoài việc ăn không ngồi rồi, có khi nằm dài ở ghế nệm than thở vài tiếng buồn chán nhưng nhất quyết không về nhà nghỉ ngơi mà ở đây xem yoongi làm việc. min yoongi là ai kia chứ? một người còn độ tuổi trẻ trung nhưng cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng yewon rất thích ngồi đấy chống cằm nhìn cách yoongi tập trung sáng tác. các chị và sinb thường bày ra vẻ mặt hoảng sợ mỗi khi nhắc đến anh. eunha đã từng có lần chứng kiến min yoongi tuy chỉ cau mày vì không hài lòng với đoạn nhạc đang phát đi phát lại nhiều lần mà quên luôn hay chính xác là không dám lại gần mượn anh cây bút chì. cho đến giờ mỗi lần nhắc lại đều khiến eunha vẫn cảm thấy rùng mình.
yewon thì lại khác, cô luôn cảm thấy mọi người đang tự hù bản thân. khi ở genius lab cô cũng không hẳn là ngồi yên một chỗ, yewon tò mò nhiều thứ trong căn phòng này, cô sẽ chỉ vào món đồ đó rồi hỏi anh cách sử dụng. tất nhiên yoongi sẽ nhẹ nhàng giải thích với cô còn tận tình hướng dẫn mà không hề phiền hà gì. dù cho có tập trung cách mấy nhưng tới đúng giờ cơm trưa, anh cứ như một cái đồng hồ báo thức được lập trình sẵn vậy. nếu quá bận sẽ đặt giao hàng còn không thì sẽ dẫn yewon đi ăn.
- ăn phải đúng giờ đúng cử.
nghe riết yewon cũng thuộc bài.
cũng như yoongi rất thích nghe yewon đàn, bàn tay yewon thuần thục lướt nhẹ trên nhưng phím đàn rồi ngân nga vài câu hát. khi ấy cô xinh đẹp đến mức anh chẳng thể rời mắt. vốn dĩ trong mắt anh thì yewon đã như thế, chỉ là theo thời gian cô ngày càng sắc xảo hơn không còn là cô gái với đôi má bánh bao rụt rè hay đi sau mấy chị như ngày nào. cũng bởi có lẽ trôi qua một ngày yoongi lại yêu yewon nhiều hơn ngày hôm kia.
đôi lúc yewon thường nghĩ rằng yoongi của cô phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể đứng vững trên đỉnh cao của đoạn đường này. lần đầu tiên anh trải lòng về những gì mình đã gặp phải trong quá khứ, cô nghĩ nếu là cô bây giờ không biết đã thành bộ dạng gì. giữa những lúc còn nhỏ cô được chăm lo đầy đủ vật chất, cũng được xem như là có của ăn của mặc. còn anh thì vẫn sống với niềm đam mê của mình mặc cho gia đình có ngăn cản, anh phải lựa chọn giữa việc được ăn no nhưng đi bộ về hoặc phải nhịn đói rồi bắt xe buýt về. chấn thương vai bây giờ cũng là do khi đó anh phải đi làm thêm, đi giao hàng để mưu sinh không may bị tai nạn mà gây nên. cô tự hỏi sau từng đợt biến cố đó anh vẫn không hề bỏ cuộc. phải chi yewon ước mình có thể gặp yoongi sớm hơn, chạy đến bên anh mang theo ánh dương xoa dịu đi trái đắng cuộc đời khắc nghiệt mang lại. càng xót xa yewon lại càng thương anh nhiều hơn, bù đắp cho những thương tổn bào mòn anh đến ngây đại.
- mặc dù chúng ta ở bên nhau đã lâu đến như vậy nhưng giá như em có thể gặp anh sớm hơn, ở bên cạnh ủng hộ anh thì khi đó anh sẽ không phải cô đơn một mình.
dưới ánh sao trời yewon nhỏ bé ở trong vòng tay của yoongi, khung cảnh thơ mộng muốn tình có tình. cô vùi mặt mình trong lòng ngực vững trải của yoongi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh không rời. yewon phát hiện rằng từ đây đến mãi về sau cô không thể rời xa anh, cô yêu yoongi đến mức chỉ muốn anh là người đàn ông của riêng mình. trước giờ yewon không hề ích kỉ nhưng với anh cô nguyện cố chấp đến cùng cực.
- số trời đã định thì cứ để tự nhiên. dù đến sớm hay đến muộn thì anh cũng cảm thấy mình vẫn còn may mắn.
- may mắn gì ạ?
- may mắn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, có yewon rồi thì những giông bão trước kia có là gì.
yoongi nói đúng, từ ngày cô đến cô đã cho anh hiểu thực ra yêu một người là như thế nào. chỉ khi nhìn thấy yewon, người con gái duy nhất khiến anh buông bỏ mọi phòng bị từ lần đầu gặp mặt. yoongi biết, chính nụ cười đáng yêu cho ấn tượng đầu tiên thì đời này của anh sẽ có sự tham dự của cô, vẽ nên câu chuyện đẹp đầy sắc màu hồng yêu thương.
- nếu ngày đó em đến sớm hơn, thì giữa việc lựa chọn ăn một bát mì tương đen hay bắt một chuyến xe để về thì anh sẽ chọn nhường bát mì đó cho em sau đó sẽ cõng em về nhà.
những lời bộc bạch chân thành của anh, cho dù chẳng có gì trong tay. thứ anh có chỉ là một bát mì tương đen thì anh cũng muốn để dành nó cho yewon. thật ra ông trời đã mang người như anh đến bên cô, một người mà yewon có thể giao phó cả cuộc đời chứ chẳng phải như anh nói, yoongi cho rằng yewon tựa như thiên sứ mà anh phải trải qua bao biến cố mới có được cô, đó là chút thiện lương mà cuộc đời gửi gắm lại cho người như anh. yoongi từng muốn có một ngày cùng người con gái mình thương bình dị ăn những món ngon mà cả hai cùng nhau nấu trong căn bếp nhỏ, có thể không dùng đến điện thoại hay máy tính mà chỉ ngồi nói về những câu chuyện vu vơ, thậm chí chỉ ngồi đấy im lặng nhìn nhau mà vẫn cảm thấy thoải mái. yewon là người anh muốn thương, người mà min yoongi muốn che chở lại phù hợp với từng nguyện vọng của anh.
có rất nhiều người đã từng hoặc vẫn đang ghé qua cuộc đời của yoongi, như bangtan họ là những mảnh ghép hoàn hảo từng chút một lắp đầy cuộc sống vốn không biết đi về đâu của anh, hoặc là những đứa em gái nhỏ gfriend bù đắp lại những khoảng không vô vị bằng tiếng cười cho người từng rất sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh như yoongi. và đến cuối cùng là yewon --------- người đến vì yêu thương anh, vì những áp lực mà anh đã từng chịu đựng. cảm ơn ông trời vì đã không tuyệt tình với min yoongi đến thế.
- chúng ta nhất định sẽ nắm tay nhau đến khi già nua, sau đó qua một cuộc đời mới em vẫn sẽ đi tìm anh.
- sẽ vất vả lắm! anh rất sợ yewon sẽ bị lạc mất, em chỉ cần ở nơi nào đó và chờ đợi. không lâu đâu yewon à, anh sớm sẽ tìm thấy em thôi. khi đó chúng ta lại tiếp tục yêu nhau.
yoongi không tin vào những chuyện viễn vong, càng không tin có chuyện kiếp này kiếp khác. nhưng vì yewon nên anh cố gắng sống thật tốt, không ngừng cầu nguyện trời phật mỗi ngày để mong rằng bản thân anh chính là người mang đến hạnh phúc, che mưa chắn gió cho cô.
thật ra yewon vốn đã bị yoongi chiều đến hư rồi.
kim sojung đã đanh mặt mà bảo yewon như thế khi cô đang bị cảm lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh muốn uống trà sữa.
kết quả yoongi không chịu nổi khi thấy khuôn mặt xụ xuống của cô bạn gái nhỏ.
- chịu thua em luôn. nhưng đang ho như vậy không được uống nước đá, anh mua trà sữa nóng cho em.
- yoongi oppa!! anh thật là, yewon mà hư là tại anh đấy.
cô nàng cựu trưởng nhóm chỉ biết la oai oái vậy thôi chứ cũng không dám làm gì hơn. đối với thái độ của sojung thì anh đây cũng chỉ thản nhiên nhún vai. không phủ nhận những gì sojung đã nói.
- anh không thể nói chữ 'không' với yewon .
yoongi chịu đựng được đắng cay của cuộc đời nhưng lại thua cuộc trước cái bĩu môi tủi thân của yewon.
còn yewon chỉ muốn thế giới này và tương lai phía trước hãy dịu dàng với yoongi của cô, như là cô vậy.
trời xanh mây trắng, cơn gió thổi qua yewon mãi nhớ.
nhớ về ngày anh nói yêu cô, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu đi nụ cười thẹn thùng. tim cô loạn nhịp cũng chỉ vì anh, bất chấp điên cuồng theo bước chân anh cùng nhau đi hết con đường. dù cho yoongi có là người đàn ông nhạt nhẽo còn vụng về trong lời yêu, ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng trong tận đáy lòng toàn là chân tình. là suga của bangtan trên đỉnh cao danh vọng hay chỉ là min yoongi đáng thương nhưng nghị lực của ngày xưa, yewon cũng nguyện ý bên cạnh anh mãi không rời.
như yoongi đã từng nói với yewon như thế.
- em có thể bướng bỉnh, cũng có thể giận dữ với anh. sau đó anh sẽ dỗ dành em, đem nhẫn nại đời này dành hết cho em.
điều mà yoongi luôn thành tâm cầu nguyện, bất luận thế nào thì min yoongi và kim yewon mãi mãi bên nhau như ngày đầu, cùng đi đến nơi có gió hướng đến tương lai chỉ có đôi ta.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro