Đi thật xa để trở về
23h23 ngày 19/11/2024, một ngày định mệnh với những người hâm mộ của vương triều đỏ, nhất là những ai dành trọn tình cảm cho lineup ZOFGK.
Nhìn màn hình MXH chính thức của đội tuyển, Sang Hyeok vẫn không thể tin được kết thúc này, kết thúc đau đớn đến cùng cực, đau tận tâm can. Kể từ thời điểm nhận được thông báo của BLĐ và BHL, anh đã thực sự chết lặng.
Anh từng nói mình quen với việc kẻ đến người đi nhưng ở cạnh nhau quá lâu, anh cũng đã vô thức xem 4 đứa nhỏ là ngoại lệ, là người nhà, là những đứa em hết mực thân thiết. Thậm chí, đây còn là đứa út anh hết lòng bảo bọc, nói không đau là nói dối.
Chỉ 10 phút sau khi bài thông báo về em được đăng tải, hình ảnh top laner mới - T1 Doran cũng chính thức được đăng lên. Tiền lệ chưa bao giờ có trong lịch sử các mùa chuyển nhượng của SKT T1 trước đây và T1 hiện tại khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao.
Kết quả đau đớn đến nhỏ máu nhưng lại là hiện thực. Người cũ đi chẳng kịp chào hỏi tử tế, người mới đến cũng chẳng được chào đón hết lòng. Người đứng giữa ngã rẽ sẽ luôn là người đau nhất.
Nhưng nghiệt ngã thật đấy, đây chính là thực tế, là giới esports hào nhoáng mà mọi người vẫn mơ ước. Nếu có trách, chỉ trách em chọn mở con đường máu ra đi, để lại nơi đây là những vụn vỡ, những nỗi đau bóp nghẹt khó nói thành lời.
~~~~~~~~~~~~~~~
Rời khỏi chiếc ghế trong phòng stream, Sang-hyeok đứng dậy, tiến tới gõ cửa phòng Min-hyeong. Đứa nhỏ vững vàng nhất, trụ cột tinh thần vững chắc của toàn đội cũng là di sản cuối cùng của triều đại SKT, là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi 2 vương triều. Không thấy động tĩnh, anh xoay tay nắm cửa đẩy nhẹ, hình dáng đứa em ngồi thẫn thờ khiến anh chẳng kìm lòng nổi.
Cún nhỏ Min-seok còn đang đi huấn luyện, thằng nhóc Hyeon-jun vẫn đang trong set quay và chắc hẳn vẫn chưa biết gì. Anh phải làm sao mới tốt đây?
- Min-hyeong à, lên tầng thượng với anh chút không?
Thằng nhóc ngẩng đầu gật nhẹ rồi rời ghế. Cho đến khi đứng trên tầng thượng lộng gió, thu vào mắt cả khu phố sầm uất phía dưới, Min-hyeong vẫn nín lặng nhưng anh biết, trong lòng nó hẳn phải vụn vỡ lắm.
- Em nhìn thấy tin tức rồi đúng không?
- Có uẩn khúc đúng không ạ?
Thay vì trả lời câu hỏi của người anh, Min-hyeong đáp lại bằng một câu hỏi. Thấy sự bối rối trong ánh mắt người thủ lĩnh, cậu tiếp lời:
- Đây không phải phong cách làm việc của BLĐ. Thậm chí, ảnh chia tay em ấy còn cùng tông màu với ảnh thông báo tái ký của bọn em. Thực sự... đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Minseokie còn đang trong khu huấn luyện, bạn nhỏ phải làm sao đây anh? Junie nữa, nó vẫn còn đang trong set quay. Và... và cả Wooje nữa.
Càng nói, tông giọng của Min-hyeong càng lên cao. Anh biết, thằng nhóc này đau lắm. Sau mỗi trận thua, thậm chí là ở W22, nó cũng không mất bình tĩnh đến vậy.
Đặt tay lên vai thằng nhóc theo anh lâu nhất trong lineup, anh khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm có chút nghẹn lại:
- Đây là sự lựa chọn của em ấy, không thể làm khác được. Anh xin lỗi vì đã không thể làm gì khác, không thể giữ lại "gia đình" này Min-hyeong à.
- Anh, anh không có lỗi. Em biết người đến kẻ đi là thường tình, cái giới này là vậy. Nhưng... anh à, không phải "gia đình" thì nên ở cạnh nhau sao, một chút nữa thôi cũng không được ạ?
Sang-hyeok chết lặng, anh vươn tay ôm thằng nhóc to xác vào lòng. Sự run rẩy dần lớn hơn, bả vai Min-hyeong cũng run lên dữ dội. Min-hyeong gục đầu vào hõm vai anh, nó vòng đôi tay ôm trọn anh lại, nước mắt cũng rơi xuống, nóng bỏng.
Giọng nói nghẹn ngào cất lên khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt:
- Chúng ta mới nâng cúp được nửa tháng mà anh ơi. Thằng nhóc còn nhỏ lắm, em thấy rồi, mấy cái rumor cùng loạt bình luận mạt sát nó. Nó vẫn ổn chứ ạ? Thực sự nó có ổn không anh?
Min-hyeong của anh là đứa trẻ ấm áp như vậy đấy. Thay vì tò mò lý do em nhỏ rời đi, nó chỉ đang quan tâm xem đứa em út của cả nhà có thực sự ổn. Nhưng anh cũng không biết em ơi, anh cũng không biết thằng nhóc có đang ổn hay không.
Sau khi bình tĩnh lại, Min-hyeong cũng không còn nức nở nữa, nó rời khỏi cái ôm ấm áp của anh. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa sân thượng lại bật ra lần nữa, Moon Hyeon-jun trở về rồi, lớp makeup chưa kịp tẩy, mái tóc vẫn còn nguyên gôm cùng gương mặt sốc đến khó tin và đôi mắt hoen đỏ.
Thằng nhóc run rẩy bước đến cạnh anh, màn hình điện thoại vẫn còn nguyên tấm ảnh "Thank you Zeus" được đội tuyển đăng cách đây không lâu. Nó run rẩy, khó nhọc cất lên từng chữ:
- Anh hãy nói với em đây là một sự nhầm lẫn đi anh. Thực sự... không phải đâu đúng không? Giống như năm ngoái thôi... Đúng không anh?
Nhưng đau đớn thay, thứ Hyeon-jun nhận được chỉ là cái lắc đầu và giọt nước mắt tiếc nuối. Vỡ tan thật à? Tất cả chỉ là một quả cầu pha lê mong manh đến thế, một khi vỡ tan sẽ tạo thành vô số mảnh vỡ, đau người cũ mà cũng làm bị thương cả người đến sau.
Như hoàng hôn bỏ lỡ bình minh, cũng chẳng thể nào gặp lại nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi HLE công bố top laner mới - Zeus, T1 cũng nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh về em. Mọi thứ diễn ra nhanh đến đau lòng, vỏn vẹn chỉ 1 ngày, từ đứa nhỏ người người yêu thương, em trở thành tội đồ của hàng ngàn thần dân vương triều đỏ.
Wooje không nghĩ mình sẽ gặp lại các anh vì nó biết mọi người đã có lịch trình riêng. Em tới để thu dọn đồ đạc ở KTX, phải nhanh thôi để mọi người còn đón anh Doran về nữa.
Em nhỏ nhìn tấm ảnh chụp cả 5 người, gương mặt ai cũng cười đến sáng lạn. Vươn tay ôm nó lại như trân bảo, Wooje khẽ rơi nước mắt. Em miết tay qua gương mặt của từng người.
Anh Hyeon-jun, người đồng hành cùng em từ những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Anh Sang-hyeok, người anh cả đã bảo ban em hết mực, luôn yêu thương em và cũng là người mà em luôn ngưỡng mộ, là hình tượng mà em hướng tới.
Anh Min-hyeong, người luôn đứng sau động viên em hết mình, người up mood cho em sau mỗi trận thua, người có thể dung túng cho em thật nhiều.
À anh Min-seok, người luôn bảo bọc em, yêu thương em, lo lắng cho em đến từng chút một.
Sau cùng vẫn là phải rời đi thôi, nhưng hãy cho em đem theo nó, chỉ cần nó thôi vì mọi hành trang khác em giữ trong tim hết rồi.
Rời khỏi căn phòng quen thuộc, nó chết sững khi nhìn thấy những ánh mắt thân quen. Nó cúi đầu, không dám đối diện, cảm giác tội lỗi xen lẫn tiếc nuối dâng lên trong lòng.
- Tại sao em lại cúi đầu?
Em biết, giọng nói này là ai dù em có không ngẩng lên. Anh Sang-hyeok của em, người anh cả của em, người luôn miệng khen em là dễ thương. Giờ phút này em chỉ biết cúi đầu. Ngàn vạn lời nói cũng nghẹn ứ nơi cổ họng, em nắm chặt tay để ngăn lại giọt nước mắt rơi xuống nhưng nơi lồng ngực thì đau đớn đến tận cùng.
- Sao lại rời đi theo cách này?
- Nhất định phải là con đường không thể quay đầu này sao Wooje?
Anh Min-hyeong và Hyeon-junie cũng cất lời, em nghe đâu đó còn có sự nghẹn ngào và cả phẫn uất.
- Em xin lỗi... vì tất cả.
Những gì em nhỏ có thể cất lên chỉ là câu nói ấy. Tội lỗi bủa vây, sự phẫn uất bao trùm, em dường như lạc lối trong mọi thứ. Biết làm sao đây, em cũng đâu thể làm gì khác nữa? Mọi thứ cũng sẽ chẳng thể vãn hồi, giây phút bài đăng ấy xuất hiện, em cũng chính thức trở thành người lạ giữa chốn quen này rồi.
Mọi thứ dường như đóng băng, em có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của những người anh, những người từng là đồng đội mà sớm thôi, em sẽ gặp họ với tư cách đối thủ. Gạt đi giọt nước mắt, nuốt ngược tất cả vào trong. Nếu sự đã đành, hãy để em mang mọi sự trách cứ đi xa, để họ có thể sớm ngày hòa nhập cùng người mới.
Em nhỏ nở nụ cười đầy cứng cỏi, khóe mắt vẫn long lanh chưa khô, giọng nói đầy kiên định:
- Em phải đi rồi. Mọi người ở lại... phải thật hạnh phúc đấy nhé!
Không giải thích, không ồn ào, sau cùng chỉ có lời xin lỗi và câu chúc thật chân thành.
À, thì ra em nhỏ đã lớn đến vậy, mái nhà này không đủ chỗ để em vẫy vùng nữa, em phải đi thôi.
Không ngăn cản, không níu giữ, cũng chẳng ồn ào khóc nháo như nhiều người nghĩ. Nhưng họ đau, chỉ là nước mắt không thể dành cho thời điểm này được. Họ có quá nhiều thứ phải xử lý, phía công ty cũng rối như tơ vò.
Người muốn đi chẳng ai có thể giữ, sự tử tế cuối cùng họ dành cho nhau là những lời chúc. Em không còn là em út mà các anh yêu thương, họ cũng chẳng còn là ZOFGK huyền thoại nữa. Từ giờ phút này trở đi, dù em có chọn sai, chọn đúng hay bất kỳ điều gì khác, em cũng phải tự mình vượt qua.
Nhìn bóng dáng em nhỏ dần khuất xa, các anh cũng lau vội giọt nước mắt. Tất cả kết thúc như vậy đấy, đau đớn vì vỡ tan nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Sang-hyeok vỗ vai hai đứa em, giờ là lúc cần xốc lại tinh thần, tiễn người cũ, đón người mới và sẵn sàng cho những hành trình về sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rất lâu về sau đó, sau khi kết thúc bản hợp đồng với HLE, Zeus cũng tìm đến những bến đỗ mới. Dấu ấn thì có, chỉ tiếc thành công của em chẳng thể rực rỡ như những ngày ZOFGK còn đứng trên đỉnh vinh quang.
Người ta nói em là vậy mới sáng mắt, là kẻ ăn cháo đá bát. Mặc những người anh, người thầy có đứng sau em ủng hộ nhưng lần chuyển nhượng năm ấy vẫn mãi bị coi là "vết nhơ" trong lịch sử thi đấu của top laner vĩ đại một thời.
Rong ruổi mãi, bến đỗ nào cũng chỉ là trạm dừng chân. Em nhỏ biết quyết định năm ấy của mình chẳng thành, nhưng em không hối hận. Nó giúp em trưởng thành, giúp em mạnh mẽ hơn chứ không còn là em nhỏ năm nào, là đứa út mà mọi người mong sẽ lớn thật chậm.
Căng thẳng xưa cũ chẳng còn, những người anh em yêu thương cũng không còn nhắc đến vết thương lòng năm ấy nữa. Sau ống kính, sau sàn đấu, họ vẫn coi em như người nhà nhưng em lại chẳng thể thôi thấy có lỗi.
Mỗi lần thành công vụt khỏi tầm tay dù ở trước mắt, những lời miệt thị, chì chiết khiến em ngộp thở. Để rồi ở thời điểm không ai ngờ đến nhất, em chọn giải nghệ, dành thời gian cho bản thân sau tất cả những năm tháng rong ruổi không biết mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày đầu đông năm ấy, T1 công bố sự trở lại của một nhân tố mới, làm việc trong ban phân tích của lò đào tạo trẻ. Những ai theo chân đội hình ZOFGK đều thấy quen, chỉ là... chỉ là không ai dám tin sau cú sốc và những ồn ào của mùa chuyển nhượng năm ấy.
23h23, tin tức Welcome back Zeus khiến cõi mạng bùng nổ thêm một lần nữa. Hai luồng ý kiến trái chiều nổ ra liên tục. Không ít người chửi nó, miệt thị, nói rằng nó không biết ngại. Nhưng cũng vô vàn lời chúc, sự hạnh phúc khi lineup năm ấy lại chung một mái nhà, dù với nhiều cương vị khác nhau.
Và dưới bài đăng ấy, người ta thấy một dòng bình luận từ một người ít ai ngờ đến. Tài khoản mạng xã hội đã lâu không phủi bụi khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ đến cùng cực:
faker: Mừng em về nhà, em út của chúng ta!
Sau tất cả, em lại trở về nơi nuôi lớn em, nơi em đã từng phụ lòng nhưng vẫn hết lòng ủng hộ chặng đường dài em đã đi.
Em lại trở về trong vòng tay của các anh, các thầy và vẫn mãi là đứa em út được yêu thương năm nào.
Thì ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế...
~~~~~~~~
Với tớ, ở chốn nhỏ này sẽ là anh Sang-hyeok, là Min-hyeong, là Hyeon-jun, là Min-seok và là cả em út Wooje.
Mọi người giận nhỏ cũng được, tớ cũng giận vì cách em chọn rời đi, nhưng tớ không thể mạt sát hay buông lời cay đắng với nó được. Vì tớ đã từng yêu thương em đến vậy cơ mà.
Hứa là cắt hành nốt nay thôi. Còn mai kia sẽ là những ngày tươi sáng nhé, cho họ và cho cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro