Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gỗ và kim loại cái nào hơn?

Mush: Fic này cmt xôm lên cho tui vui nhen, lâu lâu mới chăm làm.

______

First đi hội hoa hè, hôm trước nhìn thấy tấm áp phích ngoài quảng trường nên phải đến để trang bị thêm kiến thức mới. Cho có cái khác biệt mà còn tán tỉnh người ta.

Kéo suốt áo khoác lên cao trong cái nóng 32° vì chứng sợ lạnh. Từ đợt sốt sau vụ cháy, anh đã chẳng thể đi thăm tuyết đầu mùa, chẳng thể leo núi cao, chẳng thể tắm biển quá lâu nữa. Và cũng đã dần quên hết thứ trước kia từng yêu thích rồi.

Dợm nghĩ, anh lắc đầu.

Chợ hoa tổ chức ở phía ngoại ô thủ đô, dựng cổng hoa lớn rồi quây một bãi đất thật rộng. Gian hàng phủ bạt thì phủ bạt, gian dựng quầy thì dựng quầy. Khi First vừa bước qua ô đất đầu tiên, len qua đám người váy áo lụa là, thế là cả trời hương hoa ào ào xông tới. Một tia thoang thoảng nhẹ tênh hoa nhài, dành dành sượt qua má rồi biến mất không tăm hơi. Bước lên vài cánh hồng hương ấm ngọt, đạp qua cơn gió nồng hậu mùi cúc vàng, sao nhái và tiếp đó bị mùi ngai ngái họ nhà loa kèn, lyly nuốt chửng. Tất cả, tất cả sau rốt chúng hoà vào nhau, tạo nên một thứ mùi khác biệt, thứ mùi chung mà riêng chiếm choán cả không gian mà sẽ chẳng nơi nào có ngoại trừ chợ hoa.

Giữa một rừng hương hoa, những gam màu ấm chồi lên những gam màu lạnh, ấp trên những gam màu nóng rực để rồi vỡ tuôn ra nhưng trời đổ nắng. First mơ hồ thấy ấm lên chút ít, anh đảo mắt sang phía khác. Nào những gam màu trung tính, nền nã hơn, dịu hiền hơn bao bọc những tia nắng kia. Thế là bức tranh ấy hài hòa hơn, còn chàng kĩ sư thì chết mê trong bức tranh ấy.

Và giữa một rừng nào các bà các cô các chị, nào các cặp đôi, nào vợ chồng, nào đôi lứa còn đánh mắt qua lại. Một mình First lọt thỏm đi dạo cả vòng chợ hoa thật khác biệt. Anh để ý một chậu tulip vàng đương độ hé nở, cánh hoa trông mềm như cánh bướm, nhung tơ như lớp phấn trên bụng một con ong.

"Quý khách, hoa tulip thời điểm này là đẹp nhất đó ạ."

Nghe vậy, kĩ sư ngước mắt nhận ra mình đang đứng trước quầy hoa gần như lớn nhất chợ hoa. Một quầy hoa quây lại bằng chính như kệ gỗ lớn cao hơn đầu, bản gỗ thông đỏ thơm mùi hoa nhập khẩu và cô chủ tiệm đẹp bằng hoa.

Cong môi cười, lịch thiệp ghé lại nâng thùng hoa lớn trên tay cô gái đặt xuống. Anh gật đầu:

"Phải, cả cúc La Mã và cẩm tú cũng vậy."

Thấy là khách lành nghề, do đã có cảm tình vì sự tinh ý ban nãy và sau khi thấy rõ khuôn mặt của anh. Chủ tiệm giọng nhỏ nhẹ sạch sẽ như gái nhà lành bỗng niềm nở hơn. Cô nàng vén tóc qua tai, ửng má nói:

"Nhưng hoa tulip thì khó chăm hơn một chút, độ ẩm và ánh sáng cũng phải kiểm soát kĩ do trời khá khô nóng."

"Tôi từng trồng tulip bằng củ, có nảy mầm nhưng yếu lắm. So với những loại hoa khác từng chăm thì khó hơn nhiều. Nên tôi đang khá đắn đo để mua đấy."

"Vậy cái gì không hiểu tôi có thể gọi cho cô được chứ?" First chợt hỏi.

Không ngờ người kia sẽ trực tiếp như thế. Không ngờ sẽ được người mình có cảm tình xin số. Lại rõ ràng anh trông quá lịch thiệp và biết giữ khoảng cách chứ không giống những ánh mắt sỗ sàng đánh giá của vài tên đàn ông khác. Lại càng rõ ràng có thể người ta đơn giản chỉ thật sự muốn hỏi cách chăm hoa chứ không có ý gì hơn.

Cô dằn lòng, kìm lại khoé miệng rạng rỡ từ ban nãy. Lúng túng hé môi nhát gừng:

"À..."

"Kiều mạch?"

Bỗng nhiên First đổi đề tài, cô bối rối vội quay về sau gật đầu liên tục:

"Đúng... Đúng thế. Anh biết nhiều thật đấy."

"Anh sẽ mua cả tulip và kiều mạch chứ. Tôi sẵn lòng nếu anh muốn tìm hiểu về cách chăm sóc..."

Anh không đáp, chăm chăm nhìn chậu hoa phía kia. Dứt khoát rút thẻ thanh toán và kèm theo một câu sau cuối:

"Không, chỉ nó thôi. Nơ và túi quà trong suốt nhé, tôi muốn tặng một người."

Chủ tiệm ngơ ra, đảo mắt vài lần rồi ngỡ ngàng nhìn người kia híp mắt cười rời đi mà không đề cập đến cách liên lạc lần nào khác.

Mình nghĩ nhiều rồi sao?

Hay không may gặp phải một anh chàng cao tay chỉ muốn trêu rồi bỏ?

Hay may mắn gặp phải rồi nhưng người ta không dây dưa lâu dài để mà đổ lên đổ xuống, sống dở chết dở?

.

"Vậy... Có vấn đề gì với chuyển giao bản vẽ sao? Tôi nên xưng hô thế nào nhỉ?"

"Kanaphan Puitrakul. First thôi cũng được."

First cười theo thói quen, định bắt tay lại thôi vì hình như đối phương không có mấy thiện chí. Biểu hiện là đôi mắt đăm đăm này đây.

"Tôi chỉ muốn gặp mặt trực tiếp người sẽ làm việc với tôi sắp tới thôi. Không bất thường, nhỉ?"

"Người làm công ăn lương nào chẳng giống nhau. Nếu có khác cũng sẽ không phải vào ngày nghỉ thế này đâu. Anh First."

Nghe vậy, anh nói ngay: "Vậy cậu giống tôi sao? Hay tôi giống cậu?"

Khaotung biết rõ phải giao thiệp với đối tác, nhưng đối tác luôn nhìn mình với ánh mắt soi xét ngay lần gặp đầu tiên thì hình như chẳng cần thiết. Pikac có nói thương trường lắm loại người, nếu em cứ thế thì không khá được đâu.

Kiến trúc sư không cần.

Thương trường như chiến trường, vậy thương nhân đi mà đánh mà giết. Nếu Pikac ngã ngựa không trả nổi lương nữa là một ngày sau Khaotung sẽ cao chạy xa bay. Còn với những tên mã ngoài thương nhân mặc sơ mi đóng thùng, tay cầm bảng vẽ nói chuyện ứng tự động. Chắc chắn "rảnh sự" là rõ.

Khaotung xua tay: "Nếu có mắt là biết ngay."

First bật cười, cậu nhóc đầu dừa đeo cặp chéo này thật sự là kiến trúc sư trưởng hả?

Biết sớm thì nhận thầu lâu rồi chứ không chần chừ vậy đâu!

Kéo ghế cho người kia, anh nhẹ giọng mời: "Tôi có mắt mà, cậu ngồi xuống đi kẻo nóng."

Nói là thế, First ngay lập tức đặt trước mặt em cốc nước ấm còn lờ mờ khói. Khaotung liền cực kì hối hận với suy nghĩ rung động trời đánh gì gì đó vừa mới đây nảy ra trong đầu. Ngay cả khuôn mặt thuận mỹ quan kia cũng quên tiệt. Và nếu anh ta còn tiếp tục lòng vòng không đi vào vấn đề thì kiến trúc sư trưởng phòng 1 sẽ đốp chát cho ra lẽ.

Được rồi, Khaotung thừa nhận.

Em là một người kì lạ.

Ngoại trừ sự đáng tin cậy trong công việc, thì từ đồng nghiệp lẫn bạn bè, hay mấy anh bạn chung hội sở nghệ thuật quốc tế đều cùng một ý kiến: Khaotung không có khả năng làm vừa lòng người khác về mặt tâm lý.

Ghét trẻ con, chẳng có người già phải chăm sóc. Chỉ duy nhất con gái của Pikac còn được em đối xử dịu dàng thì đám choai choai phòng 1 không bị mắng, thì bị bơ.

Nói Khaotung khó tính chẳng đúng. Em có thể thoải mái cho người khác chỉ trỏ đủ kiểu sau lưng, không than thở chút nào nếu ai đó mượn đồ mà không chịu trả.

Nhưng nói Khaotung dễ tính lại càng sai.

Chàng kiến trúc sư sẽ thái độ ra mặt với ai đó vô ý hoặc cố ý động vào vật riêng mà không được cho phép. Sẽ sẵn sàng cho người ta vào danh sách đen luôn nếu chạm phải nguyên tắc của em.

Mà nguyên tắc ấy là gì, còn tùy.

May thay, First là kiểu người biết nên dừng ở đâu:

"Được rồi. Vậy thì chúng ta nói chuyện chính. Bên tôi sẽ chấp nhận chuyển giao thầu nếu bên cậu đồng ý để chúng tôi hoàn toàn phụ trách thiết bị ứng động trong công trình."

"Hoàn toàn."

"Và?" Khaotung nhướn mày, hơi ngưng lại vì sự thay đổi chớp nhoáng kia nhưng chỉ vậy mà thôi.

Em biết người trước mặt không phải được mỗi mã ngoài giống thương nhân. Trước đó khi Pikac tìm đối tác, Khaotung cũng được nghe qua về lý lịch của kĩ sư ứng tự động giỏi nhất Auf wiedersehen. Cái người sinh ra ở nơi làm kinh doanh và phân biệt thứ gì hơn thứ gì thiệt.

First nói tiếp: "Hoàn toàn của chúng tôi là: phía Dream không được can thiệp bất kì sự bố trí nào. Với tất cả khía cạnh."

"Ý anh là, ngay cả khi những thiết kế của anh ảnh hưởng đến cấu trúc cốt lõi của ngôi nhà, những phân bố nội thất?"

Tặc lưỡi, chàng kĩ sư nheo mắt hài lòng.

"Đúng, tôi đã nói qua với Pikac. Và cô ấy muốn tôi hỏi cậu."

"Xin lỗi, nếu đây là điều khoản được ghi trên hợp đồng được thoả thuận giữa anh và chị Pikac. Tôi không có gì để nói. Nhưng nếu anh đã gặp tôi và vẫn muốn tiếp tục yêu cầu này, phòng chúng tôi có thể hoàn toàn coi đây là một sự coi thường kiến trúc."

Và Khaotung sẽ chẳng bao dung gì cho cam trước sự xem nhẹ nhưng không hề "nhẹ" của người kia.

"Từ trước đến nay, nếu không phải anh theo tôi thì ta hoà hợp mà tới. Không có kiểu đầu voi đuôi chuột như vậy, thang máy, cửa cuốn, ánh sáng chữa cháy đều vậy. Ứng tự động chỉ là một phần rất nhỏ, hoặc không muốn nói là không đáng nhắc tới."

First không cho là đúng.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Anh hỏi.

Em ngẩng đầu nhìn xoáy sâu trong mắt người kia. Tay nắm chặt túi chì viết vô tình mang theo lên giống như nắm chính cái tôi làm nghề của mình.

"..."

"Tôi chỉ muốn cho anh biết một khía cạnh khác về ứng tự động và kiến trúc thôi." Giọng Khaotung nhẹ đi.

First gật đầu đứng dậy, nghiêng người về phía trước đặt ánh mắt mình ngang tầm mắt em: "Vậy dễ hơn đấy."

"Hử?"

"Tôi có thể cho cậu xem một mặt khác của ứng tự động. Ở chỗ của tôi ấy."

Phòng "Kế hoạch" từ kệ tủ đến bàn đều làm bằng gỗ ép trắng, sofa đơn sắc màu xám nhạt ở góc phòng và máy pha cà phê trên tủ nước. Tổng cộng 50 mét vuông chỉ gói gọn từng đó đồ đạc.

Thùng giấy thì xếp từ cửa vào đến máy in. Trông giống một tiệm photo hơn là một văn phòng chuyên thiết kế và chế tạo linh kiện nội thất điện tử.

Ở trong mắt Khaotung không thể dùng từ "có tính thẩm mỹ" để đánh giá.

Nhưng những thứ ấy mãi đến sau này, rất lâu sau Khaotung vẫn không cách nào quên được. First cũng thế.

Ba giờ chiều, cái nắng hè đánh chát bốp với gió cuối ngày xông từ ngoài vào qua cửa sổ, hất tung tấm mành cửa trắng. Nắng vàng chui qua lỗ nhỏ của hoạ tiết, tạo thành từng đốm nhỏ vàng cam chuyển động trên da mặt. Có tia sáng rọi vào đáy mắt em, hắt lại mắt anh.

Điều này làm lòng chàng kĩ sư năm hai mươi mấy chợt run rẩy. Ngổn ngang và mới lạ.

_______

Mush: fix xong mới thấy, chap nào chap nấy có xu hướng dài ra. Từ 1k5 thành 1k8, 1k9 thành 2k3 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro