1. Anh kiến trúc sư và chì viết.
22/5/2022
Khaotung đi băng qua vạch kẻ đường đã có dấu hiệu phong hoá. Theo thói quen đo đạc khoảng cách giữa hai đường sơn xám trắng bằng mắt rồi nhẩm tính trong đầu.
Thế đấy,
Vậy mà còn tính được cả muốn mua thêm loại chì viết nào cho bộ 'sưu tầm' ở nhà.
Chì gỗ hay bút cơ, chì kim hay ngòi 0.75. Cái vỏ bút cơ cũ lò xo còn hoạt động tốt không hay nên thay cái mới. Rồi nghĩ thêm xíu nữa phải đi qua ngôi nhà dự án ngắm kĩ lại hay ở nhà nhìn bản thiết kế là đủ?
Nghĩ một hồi vừa kịp sang đến đường bên kia, tránh khỏi đầu xe khi đèn báo hiệu nhấp nháy từ xanh chuyển đỏ.
Hiệu bút nằm ngay cuối đường, lối rẽ vào khu cư xá và quốc lộ lớn. Khaotung mua bút ở đây lâu rồi, từ cái hồi mới chập chững bước vào ngành đến khi chuyển sang nhà mới.
Từ nhà đến hiệu bút chỉ vỏn vẹn 7 phút đi bộ...
Tính cả thời gian nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Cái tiệm cũ kĩ không được trang hoàng sau cả thập kỉ. Vẫn cái biển gỗ treo dọc trước cửa, vẫn cái tường ghi bạc đã ngả màu. Vẫn bó hoa kiều mạch khô quắt ngoắc trên móc cài.
Tất cả, tất cả đều cũ như chủ tiệm. Có mới chắc chỉ có những dòng người tới lui, dòng xe qua lại.
Vài nét giống như chủ tiệm.
Và dòng thời gian chẳng dừng để đợi một ai.
Không giống chủ tiệm.
Chú ấy là một hoạ sĩ già, 'già tuổi nghề' và 'già đời' dù chưa qua ngũ tuần. Tấm hình chân dung hôm sinh nhật năm mươi hai mới chụp cách đây ba tháng treo ngay quầy tính tiền, phóng to rồi đóng khung kĩ càng.
Chỉ có cọ vẽ và chú ấy thôi.
Khaotung bước vào, dùng tâm thái quen thuộc nhưng luôn luôn và luôn luôn ngỡ ngàng vì độ đa dạng của các loại chì viết, màu vẽ, cọ gỗ và ti tỉ thứ đồ khác đại loại như thế bên trong. Hiệu bút tuy cũ, nhưng hàng tốt, chất liệu đa dạng, do đó lượng khách rất khá vì trên mạng họ giới thiệu cho nhau.
Kiến trúc sư khịt mũi, kéo kéo cặp đeo chéo ho nhẹ một tiếng. Ray_ tên của chủ tiệm đẩy cái kính tròng không độ dùng để làm dáng, liếc qua em vài giây rồi lại quay về với món đồ trên bàn.
Đút một tay vào túi áo khoác, Khaotung cầm cái sọt nhựa bắt đầu lựa chì.
"Nay có hàng mới à Ray?" Khaotung đột nhiên lên tiếng làm khách trong quán giật mình. Nghe còn tưởng có tên nào vô Casino tìm 'cô tiên trắng' ấy. Dù sao thì trông cái quán cũng không đáng tin lắm.
Mọi người lom lom trộm nghĩ.
Khaotung không để tâm tiếp tục chọn.
À đấy, Khaotung gọi "Ray", chỉ Ray thôi. Cái thói quen cũ đáng lẽ nên sửa nhưng chú già không quan tâm. Cuối cùng cứ vậy mà lần nào cũng xong chuyện.
"Ờ. Đi săn ở chợ đồ cổ đấy." Tiếng ồm ồm nghe như người nghiện thuốc lá lâu năm. Nhưng em biết chú chẳng nghiện cái gì, có chăng là nghiện thức đêm, nghiện chắp bút và xé giấy.
Khaotung quay đầu khiễng chân nhìn sang, rồi lại ngước mắt trông cái đài trên kệ gỗ phía sau Ray. Nó cũ lắm rồi, băng cuốn đè lên nhau, cassette dắt lại phát ra tiếng chập chờn khó nghe nhưng Ray chưa từng tắt đi.
Kiến trúc sư liếc nó thêm mấy lần, song xách cái sọt đầy đồ qua quầy tính tiền tranh thủ ngắm nghía thứ đồ Ray nhìn từ ban nãy.
"Gì thế? Tranh?" Khaotung cúi đầu nhìn, tay nhặt từng cái chì viết, giấy vẽ và phấn màu lên bàn.
Ray quăng kính lúp lên mặt gỗ, lom khom gãi lưng như gã vô công rồi nghề khọm khẹm vươn vai. Cầm đại một cái bút cơ màu bạc có đệm kê lên nhìn, lướt sơ qua đống đồ. Rồi quay lại ấn một nhát xuống bàn tính, tay chú còn vương màu vẽ chắc còn từ đêm qua.
Thảy ra một con số, không biết đủ hay không?
Khaotung trông rồi lại trông, nhún vai như "biết ngay sẽ vậy". Quờ quạng lấy ra một nhúm tiền lẻ, đặt đại lên bàn y hệt phong cách của Ray.
"Nghe nói là tranh cổ, dùng màu thủ công. Biết thế nào được có phải chúng dùng màu công nghiệp không? Nói như kiểu ông đây núp ở đấy rình mò được ấy. Lừa tiền ai chứ?!" Ray lèm bèm khinh khỉnh.
Khaotung chỉ cười.
Lần nào cũng thế, Ray sẽ chê tất cả đồ mình thấy ở chợ đồ cổ. Cũng vung tiền mua tất cả những đồ mình vừa chê.
Kiến trúc sư vịn lên ván gỗ trước quầy tính tiền chồm người nhìn kĩ bức tranh. Em muốn sờ, cái nét mềm nhưng sần sùi làm đầu ngón tay ngứa ngáy và nhức nhối.
Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông khiến Khaotung giật mình, em bắt máy: "Alo?"
"Em biết rồi, Pikac đã nói cho em vụ đó. Anh chỉ cần xác nhận với bên ấy rồi chuyển giao thôi mà." Đầu dây bên kia nói thêm, em cau mày khó chịu.
Khaotung có rất nhiều ưu điểm. Em nghiêm túc, công tư phân minh. Yêu công việc và luôn hoàn thành tốt. Nhưng em ngại phiền. Phiền hợp tác với đồng nghiệp, phiền thảo luận với đối tác, phiền xã giao với cấp trên.
Nên những thứ không liên quan đến chuyên môn, cái gì né được đều né hết cả.
Nhưng dự án này em phải làm bằng đủ.
Công ty thầu đã lâu, thi công một nửa phải dừng lại vì không đồng nhất được ý kiến giữa thiết kế nội thất và kĩ thuật. Khách hàng là người quen của Pikac nên xảy ra cãi vã chọn đổi công ty kĩ thuật mới cho nhàn.
Nhưng nhàn các ông lớn thôi. Người làm công ăn lương như em lại bận tối mặt tối mũi tăng ca sửa thiết kế.
Pikac, CEO của Dream, nơi mà Khaotung đang làm việc sau một tháng tìm được một bên kĩ thuật mới. Có tiếng hơn ăn đứt thầu cũ.
Mà phàm có tiếng hơn thì "chảnh" hơn.
Nên em cũng phiền hơn.
Bên kia muốn Khaotung trực tiếp đến xác nhận hợp đồng lần nữa.
"Được rồi. Em sẽ đến. Nhưng bây giờ sao?" Thật đấy! Trong ngày nghỉ của em?!
"Kĩ thuật viên chính muốn gặp kiến trúc sư trưởng. Nên là..."
Khaotung thở dài thượt, chán nản đáp: "Được rồi. Ba mươi phút nữa có mặt."
Dợm bước quay đi, em tóm được một tia nắng ngày hè chiếu qua ô gió*. Nó xiên ngang xuống bước tranh cổ chút nữa thì với tay chạm được, lòng đột nhiên xiêu vẹo.
Đến nơi, Khaotung đậu xe dưới bãi đỗ trong toà cao ốc. Đi thang máy lên tầng 10 theo tin nhắn. Mất hai giây điều chỉnh hơi thở, thêm một giây gõ ba cái theo thói quen dù cách cửa "Phòng kế hoạch" đang mở hé.
Nhưng vẫn hơi mạnh tay một chút.
"Mời vào." Có tiếng người đáp lại.
Chần chừ thêm đôi tích tắc, chàng kiến trúc sư đẩy cửa tiến vào bên trong.
Rồi chợt em lặng người.
"Chào cậu." Người kia khẽ khàng.
Mất bao lâu để nhận ra chúng ta quên cả thở, Khaotung đã vô tình đếm được hai giây hít thở, một giây gõ cửa, lại áng chừng đôi tích tắc là vào được đây. Nhưng đầu em hoàn toàn trống rỗng sau khi nhìn thấy người kia.
Một gương mặt lạ lẫm. Hoàn toàn lạ lẫm.
Kiến trúc sư có thể khẳng định như vậy.
Chỉ là sao tim em cứ yên ắng một cách bất thường thế nhỉ?
Cổ họng nghèn nghẹt và hai má dần nóng lên. Cứ như là thích ấy?
"... Chào anh."
_______
*Ô gió: những ô vuông hở, ô kính, ô hoa văn dùng để thông gió và lấy ánh sáng trên cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro