Thành Thân 2
- Dậy đi tiểu thư, dậy.
- Giờ này mà dậy gì.
- Cô nương nhà ta đúng là, hôm nay là ngày hỷ của tiểu thư đó. Người xem nha hoàn đều đứng ở đây cả rồi người mau dậy đi nhanh lên để sửa xoạn nữa.
- Ừ ta dậy rồi nè
MỘT LÁT SAU
- Á á đau quá đầu của ta.
- Tiểu thơ phải chịu đau một chút cài trâm nhiều mới đẹp.
- Ta buồn ngủ quá, đi ngủ nha.
- Xong rồi mau trùm khăn đỏ lên cho tiểu thơ.
- Ế trùm lên như vậy sao ta thấy đường mà đi.
- Tiểu thơ nhìn xuống đất là được còn lại nô tỳ dắt người đi.
- Bây giờ ta đi đâu.
- Đi ra nhà trước đã ra bái kiến lão gia và lão phu nhân.
- Ai ai mà là lão phu nhân là bà hàng xóm chuyên cà khịa thì có.
- Cà khịa???
- Ây da không mắc mớ gì tới ngươi đâu đi thôi.
- Chào lão gia, chào lão phu nhân.
- Hôm nay là ngày hỷ của con ta có lời muốn dạy dỗ con.
- Thôi khỏi ông già đừng nói nữa tui không muốn nghe, đâu trễ giờ rồi tui đi trước á bye. Sau đó cô nghoảnh mặt rời đi không thèm quay lại.
- Ớ con nhỏ này nó ăn nói gì kỳ cục vậy đúng là đồ mất dạy mà.
- Nó đi rồi bà chửi ai nghe. Người đâu dọn dẹp hết đi.
- Khởi kiệu
- Tiểu thơ sao khi nãy người lại nói như vậy chứ.
- Đây chỉ mới là bắt đầu ta còn tính tạo drama nhưng chưa phải lúc đợi qua 2 3 chap rồi ta sẽ có một chap trả đũa sau ngươi cứ lót dép hóng đi ha.
- Drama lại là gì nữa đây???
- Hạ kiệu.
- Tiểu thơ xuống kiệu.
- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường phu thê giao bái.
-Đưa vào động phòng.
- Hả sao không thấy phu quân đi chung với chúng ta vậy.
- Tiểu thơ vương gia phải ở lại với khách nữa.
- À vậy ta mở khăn ra nha trời ơi đi như vầy khó quá à.
- Không được chỉ có vương gia mới mở ra thôi tiểu thơ người đừng có mở ra nha.
- Ờ ờ, sao phòng xa quá vậy mỏi chân quá đúng là hồi xưa xây gì mà rộng dữ.
- Tới phòng rồi tiểu thơ, tiểu thơ ngồi trên giường giữ nguyên người như vậy nha, nô tỳ ra sắp xếp chút chuyện đã.
- Hơ, mệt quá ai nói cái khăn này không được gỡ ra, lát hồi hắn vô ta trùm lên lại. Xế
- Mà cái khăn này vô duyên quá đi nó mà không trùm lên đầu mình là thấy được mặt của vương gia rồi làm mình cưới mà không biết cưới ai.
- Nếu biết đám cưới thời xưa nó khổ như vậy sau này trở về phải làm đám cưới thật to mới được.
- Còn phải giữ nguyên người như vầy bộ bắt ta làm ma nơ canh chắc, đói quá.
- Ai đời lại bỏ đói cô dâu đúng là đồ khốn nạn từ hồi mình xuyên không tới giờ là không có bữa nào ăn no luôn á thiệt là thảm thương.
- Thôi kiếm cái gì trong phòng ăn cho nó đỡ tội nghiệp mình quá đi.
DIỄN BIẾN TIẾP THEO CỦA CÂU CHUYỆN SẼ RA SAO MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM😊
NẾU CÁC BẠN THẤY HAY HÃY CHO MÌNH MỘT SAO VÀ THEO DÕI MÌNH NHÉ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro