Chap 6
- Woa trong cung thật đẹp.
- Vương phi, mời đi theo nô tỳ ạ_ cô cô trong cung nói.
- Được.
- Cô cô người trong cung làm việc gì vậy_ vương phi nói.
- Nô tỳ là cô cô bên cạnh hoàng hậu.
- À, mà tới nơi chưa vậy cô cô.
- Vẫn chưa đâu ạ nếu khiêng kiệu thì chốc lát đây sẽ tới nhưng vương phi thì không có kiệu nên đành chịu khổ đi bộ chút vậy.
- À ha há ...ta biết ta nghèo mà có cần phải nói thẳng vậy hay không chớ hả?
- Tới rồi vương phi, mời.
- Được cô cô vào trước con sẽ vào liền.
- Em ở ngoài đây đi nghe ngóng xem trong cung dạo gần đây có chuyện gì hay không, ta vào trong gặp hoàng hậu.
- Nhưng tiểu thơ vào trong một mình có được không vậy.
- Được chớ có sao đâu ta đi vào trong nha bye.
- Thần thiếp bái kiến hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Được rồi đứng lên đi_ hoàng hậu nói.
- Sao bây giờ mới tới, vào trong đi đứng bên ngoài cửa bị gió lạnh _ hoàng hậu nói.
- Dạ, trên đường đi bị kẹt xe ạ với lại đây là lần đầu thần thiếp đi nên không rành đường lắm thưa hoàng hậu.
- Kẹt xe ta chưa bao giờ nghe xe ngựa bị kẹt lại đó_ hoàng hậu nói.
- À, người ở lâu trong cung không biết đó thôi chứ hôm nay xe ngựa ngoài cung chạy nhiều lắm.
- Có chuyện đó nữa sao.
- Dạ, con có quà muốn tặng cho hoàng hậu ạ.
- Đã tới đây rồi còn mang quà nữa con đa lễ quá rồi đó.
- Dạ chỉ là một chút tài mọn hoàng hậu không chê là tốt lắm rồi ạ.
- Con ở trong phủ có tốt không có quen hay không.
- Cái gì cũng tốt, chỉ có người là không tốt thôi ạ.
- Người lẽ nào là Hạo nhi sao?
- Không phải không phải ạ là nô tỳ trong phủ ạ, không ai chịu nghe lời con cả.
- Mới vào thì ở đâu cũng vậy thôi chỉ cần con ở lâu có chỗ đứng vững chắc rồi bọn nô tỳ đó con nói gì chúng đều nghe theo cả.
- Ta chỉ muốn cưới một người giúp đỡ cho con ta chứ không phải một ả chỉ biết lo cho bản thân mình.
- Một bông hoa vừa có sắc mà phải có hương chứ chỉ có sắc thì hoa chóng tàn.
- Dạ con đã rõ con sẽ ghi nhớ lời dạy của hoàng hậu.
- Nếu đã không còn chuyện gì khác thì về đi.
- Dạ, con xin cáo lui.
- chứ có cho cũng không muốn ở lại_nữ9 suy nghĩ.
- Đi cả buổi trời tới nơi cái bả nói một lèo mệt ghê hên là bả đuổi về chứ không chắc chết.
- Tiểu thơ người ra rồi chúng ta về thôi.
- Uhm đi thôi.
DIỄN BIẾN TẬP TIẾP THEO NỮ 9 SẼ TRẢ THÙ NAM9 MỌI CHUYỆN SẼ RA SAO MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM TẬP TIẾP THEO 😊
NẾU CÁC BẠN THẤY TRUYỆN NÀY HAY THÌ HÃY CHO MÌNH MỘT SAO VÀ THEO DÕI MÌNH NHÉ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro