Chương 1
Trần Liễu hắn ngước lên trời quát lớn " Các ngươi hiếp người quá đáng, ta không phục" vẻ mặt hắn có chút nghẹn ngào pha lẫn đau đớn. Cánh trái của hắn đã nát vụn cháy đen xương trắng lộ ra ngoài. Đôi mắt hắn lúc này tràn đầy sự uất hận đối với các sự tồn tại phía trên hắn và cả quy tắt của cái thế giới này
Trần Liễu lúc này mặc đạo bào trắng rách nát, tay phải cầm trường kiếm "Trảm Thiên" tóc tai rối bời, mặt mũi lắm lem gắng gượng đứng dậy.
Cùng với gió thổi rào rạc kéo theo đó là mùi xác chết cháy khét lan toả xung quanh.
Máu nhuộm đỏ đạo bào trắng của hắn, miệng hộc máu tươi.
Với sự vây hãm của những tồn tại phía trên đầu hắn, hắn giờ hiểu rõ kết cục đã định hôm nay rằng hắn phải chết.
Trần Liễu thấy rõ thế cục không còn đường lui binh, hắn vẫn bình thản cười với giọng điệu mỉa mai.
"haahahahahahahaha hôm nay thật sản khoái Trần mỗ bại dưới tay của 6 thánh nhân thật là không lỗ, nhưng chỉ tiếc ta chỉ làm trọng thương 3 trong số các ngươi"
"Tên ma đầu họ Trần kia ngươi cười cái gì, ngươi chỉ vì một nha đầu mà phản bội đạo môn cuồng sát người vô tội còn không hối cải"
" Hahahaha cuồng sát người vô tội?"
" Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi ở trên cao cao tại thượng thì biết cái gì việc các ngươi làm cho đó là từ bi nhân ái sao?"
Cùng với tiếng gió thổi, đoàng một tiếng, Trần Liễu sử dụng sát chiêu cuối cùng muốn kéo bọn chúng theo đồng quy vô tận.
_____________
Mùa xuân bắt đầu chim hót ríu rít, nắng xuân nhè nhẹ ấm áp cùng những tiếng pháo hoa vào đêm giao thừa
đêm đã khuya lúc này gia viên của gia tộc Trần tràn ngập ánh sáng tiếng cười vang vọng của những đứa trẻ. Tiếng trống dồn dập uy thế từ xa
Tiếng trống phát ra từ chánh điện của Ngạ Quỷ Đạo một trong 6 đạo được cho là cai quản thế giới này. Những thanh niên với chiếc mặt nạ xương người bôi lên mình một chất nhầy màu đỏ nhảy múa quanh đống lửa trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó
"Hỡi thần, xin hãy phù hộ cho bảo vệ cho gia tộc vì một Ngạ Quỷ Đạo hưng thịnh lớn mạnh chúng thần xin dâng linh hồn, trái tim và thể xác cho ngài thưa chủ đạo" Trần tộc trưởng vừa hô to các người khác đều đồng thanh hô theo, Trần tộc trưởng vừa tháo mặt nạ xương người xuống lộ ra gương mặt già nua hai hốc mắt sâu ngoái đen kịch trong rất quỷ dị.
Trần tộc trưởng bước lên đài tay cầm bát trong bát đựng thứ súp xám xịt lợn gợn thịt vụn được gọi là trường thọ canh chả ai biết nguyên liệu cách làm và hương vị như thế nào, chỉ có tộc trưởng mới được uống vào lúc giao thừa hằng năm do chánh điện ngạ quỷ đạo ban xuống.
Trong trạch điện phía nam của gia tộc họ Trần. Hắn dần mở mắt khung cảnh hiện ra trước mắt, đầu hắn đau như búa bổ ký ức trận chiến không ngừng hiện lên trong đầu, sau khi sử dụng sát chiêu thân thể hắn bị phản phệ máu từ thất khiếu tuông tràu da thịt nứt nẻ rỉ máu cuối cùng phát hoả thành tro bụi.
Nhưng giờ đây trước mắt hắn là trạch điện. Hắn nhận ra hắn đã chuyển sinh về 200 năm trước khi hắn hiểu rõ bóng tối của thế đạo tàn nhẫn này.
Trần Liễu cố nhớ lại khung cảnh lúc ấy, mơ hồ trong một khắc trước khi chết hắn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hôn thê Nguyên Anh của hắn chìm vào ánh sáng trắng xoá.
"Ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng giờ đây các ngươi hãy tự bảo quản thủ cấp của mình cho tốt" Trần Liễu cảm thán thốt lên.
Bỗng bên ngoài trạch điện có tiếng đẩy cửa xông vào. Nguyên Anh người trong lòng hắn xuất hiện trước mắt. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú đáng yêu, tuổi độ 17.
"Liễu huynh, huynh mau xem pháo hoa cùng muội, pháo ra sắp bắn rồi, không mau đi sẽ không kịp mất"
Nguyên Anh chưa nói dứt câu hắn bỗng ôm chằm lấy nàng khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Huynh sao thế" Nguyên Anh ngây ngô hỏi
"Huynh không sao, chỉ là vừa gặp ác mộng. Trong mơ huynh không còn gặp muội"
"Không sao rồi , không sao , giờ muội ở đây cùng huynh mà" Ngoài cửa sổ pháo hoa đủ sắc màu tung bay như phụ hoạ cho hai trái tim bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro