Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phòng học số 404 (3)

[18:41]

Trời đã tối mịt, ngôi trường nhanh chóng chìm trong bóng đêm. Hàng lang vang lên những tiếng bước chân vội vã. Mai cắn móng tay, bước đi trong lo lắng. Trước có Phong dẫn đầu, nó đi như sắp chạy tới nơi. Phía sau là Trọng, thi thoảng nhìn đồng hồ kiểm tra giờ.

"Bao nhiêu vòng rồi Trọng?"

"9."

"Còn bao nhiêu vòng nữa?" Phong giống như sắp mất hết kiên nhẫn, nó hỏi một câu trống không.

"4."

Phong tặc lưỡi một cái, mỗi bước chân thêm dồn dập.

Còn 4 vòng nữa. Cả ba đã di chuyển quanh hành lang 9 vòng, và lặp lại những gì bản thân đã làm khi mới tới đây.

Đi một vòng, tới trước cửa lớp, Phong lại giơ điện thoại ra và bắt đầu độc thoại, trên mặt cười hớn hở, cái điệu cười thương hiệu mà công nghiệp đến mức khiến người khác nổi da gà da vịt.

Con Mai ghi ghi chép chép trên cuốn sổ tay rất chăm chú, nhưng chỉ có nó biết những đường nét in trên tờ giấy nghệch ngoạc và vô tri tới mức nào. Tay nó đang run rẩy.

Thằng Trọng lại đảo mắt nhìn xung quanh, như tìm kiếm gì đó. Thi thoảng nhìn vào trong phòng học.

Lần một nữa, lần nữa,.. lần thứ 12. Nụ cười của Thanh Phong không còn tươi như trước nữa, mà giống như nó bị ai đó kéo hai khóe miệng lên để cười. Đến cả ánh mắt của nó cũng chẳng chăm chú nổi vào cái điện thoại, thi thoảng vô tình liếc nhìn phòng học qua cửa kính. Giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cằm.

Trọng và Mai cũng không khá hơn, chúng nó lặp lại những hành động vô tri ấy một cách máy móc. Nhưng ánh nhìn khi nhìn qua tấm kính không còn được tự nhiên và bình thản nữa. Thay vào đó, giống như họ đang lo sợ hơn.

Sở dĩ họ phải làm như vậy là bởi vì một thành viên trong số họ đang bị thất lạc ở đâu đó trong ngôi trường này.

Hay nói đúng hơn là trong phòng 404.

Miên, cái người mới nãy cùng họ bước tới đây, đã biến mất hay nói đúng hơn là bị thay thế kể từ khi bước vào căn phòng đó.

- - -

Tôi chợt tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Có lẽ do dạo gần đây đang là mùa thi cử nên ít khi được thư giãn. Tôi đoán bản thân đã ngủ gật đâu đó cỡ nửa tiếng.

Cái cổ tôi mỏi và nhức một cách bất thường, chắc là do tư thế nằm. Tuy bóng tôi bao phủ xung quanh tôi, nhưng tôi đoán tôi đang ở trong một căn phòng.

Ở đây không khí ngột ngạt và khó thở, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí khiến tôi vừa tỉnh vừa choáng váng. Tôi mò mẫm xung quanh, không tìm thấy điện thoại của mình đâu.

Mất điện thoại, đầu óc choáng váng, lại trong một không gian kín ngột ngạt đầy mùi ẩm mốc.

Ơ, tại sao tôi lại ở đây nhỉ. Ngủ quên trong giờ học tới tận giờ à?

Hình như tôi vừa quên thứ gì đó. Tôi đứng dậy và đi lại, mò thấy cánh cửa, có vẻ như bị khóa từ bên ngoài. Tôi mở không được.

Lại đi lanh quanh trong phòng, đây là một lớp học. Những bộ bàn ghế lạnh ngắt xếp ngay ngắn thành bốn hàng dọc. Bên ngoài trời đã tối om, chẳng còn thấy rõ đường như trước.

Xung quanh đều là rác thải, nào là chai nước ngọt, vỏ bim bim, kẹo, bánh,.. tùm lum khắp nơi. Một nơi gọn gàng nhiều rác.

Tôi không nhớ là lớp mình lắm rác thế này. Cho dù có rác thì cũng không bừa phứa và bừa bộn tới mức chặn lối đi.

Và chẳng hiểu sao tôi lại ở đây. Đầu tôi cứ nhức một cách khó chịu. Tôi nghĩ bản thân không thể đợi trong lớp học tới sáng hôm sau để chờ người tới mở cửa giúp được. Vậy nên tôi đã kiếm thứ gì đó để bẻ khóa.

Bẻ khóa cửa trước giờ không lạ lẫm gì với tôi, thằng Phong bẻ suốt. Tại vỉ chúng tôi luôn phải đối mặt với những nơi bị cấm xâm nhập mà.

Những nơi chứa lời đồn đại về ma quỷ, oan hồn, oán linh các thứ trên mạng ấy. Chúng tôi đều trải nghiệm hết. Và bọn tôi còn có một kênh Tiktok nữa, tuy số lượt theo dõi không cao. Nhưng clip nào cũng chạm mốc hàng nghìn lượt xem và bình luận.

Hầu hết đều muốn chúng tôi tìm chỗ chết. Và bốn đứa chúng tôi đều không ngại tìm chết. Bọn này toàn là những học sinh chê mạng hơi dài. Học thì ít mà đi lung tung thì nhiều.

Tôi chợt cảm thấy có gì đó cấn cấn. Tự hỏi tại sao bản thân lại một mình ở đây. Tôi và tụi bạn luôn đi cùng nhau mà. Cho dù có đôi khi tách ra, nhưng tôi với Mai luôn bám nhau như sam. Rất ít khi tách rời.

Vậy tại sao tôi ở đây?

Câu hỏi lặp lại vô số lần khiến tôi bắt đầu mang máng nhớ ra điều gì đó. Hình như chúng tôi đã đi cùng nhau, đến đâu đó, và đột nhiên tôi.. ngủ à?

Chợt tôi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Và có tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Hế lô, xin chào cả nhà thân yêu của Phong nhá. Ngày hôm nay Phong sẽ dẫn cả nhà đi khám phá ngôi trường có lời đồn đang hot gần đây."

Tôi cảm thấy những lời này hình như đã nghe ở đâu.

"Bùm! Là phòng học 404 của trường XXX, bất ngờ chưa!?"

Là thằng Phong!

Tôi đứng xa vài bước, trực chờ nó mở. Bên ngoài hình như còn có bóng dáng con Mai và thằng Trọng nữa.

Chúng nó không mở cửa ngay mà còn đứng đấy một lúc rồi mới mở cửa. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ô thật bất ngờ, cô gái là khách mời đặc biệt hôm nay, là Tô Miên! Tén tenn.."

Cái giọng điệu vui vẻ của nó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Tôi đoán tôi đã bị bọn này troll ngủ tới muộn.

"Tụi mày hay lắm, dám quên tao." Tôi cười cười nói trước mặt chúng nó. Con Mai cười xuề xòa xin lỗi, thằng Trọng im lặng không nói gì. Ừ thì cái miệng nó không cậy ra thì cứ đóng chặt như đinh đóng cột.

"Ừ mà, sao mày tới đây sớm thế. Cũng chẳng báo với bọn tao một câu."

"Hả, báo gì?"

"Báo là mày đi xem trước phòng 404 ấy. Chắc mày cũng hứng thú với tin đồn trên diễn đàn lắm nhỉ. Đi chẳng bảo gì, lại cho bọn tao một bất ngờ." Mai vuốt tóc, vỗ vai tôi mấy cái rất thân thiết.

Không hiểu tại sao tôi thấy nơi nó chạm vào cứ ướt ướt thế nào ấy. Nó vừa rửa tay à? Mùi thối bốc lên từ người con Mai khiến tôi buồn nôn.

Lạ thật, sao nó ám mùi này.

Hơn nữa vụ phòng 404...

"...!"

Tôi nhớ ra rồi!

Thằng Phong cười cười, chẳng xin lỗi mà quay thẳng máy quay vào tôi, tư thế giống chụp ảnh tự sướng.

"Nói chào mọi người đi mày."

Tôi nhìn vào máy quay, ánh đèn mờ nhạt từ cái máy khiến mặt tôi hiện lên trên khung hình cứ dị hợm thế nào ấy. Tôi rùng mình, nổi gai ốc.

"Chào cả nhà nhá!"

Thằng Phong thấy tôi chịu hợp tác thì hài lòng quay đi, tự độc thoại với cái máy tiếp.

Mai với Trọng đi lung tung trong lớp học, lục đống rác tìm thứ gì đó.

Chỉ có tôi đứng đây, không di chuyển một inch.

Tôi khẽ nhìn ba đứa nó, rồi nhìn ra phía cánh cửa.

Nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì bọn này không phải là bạn của tôi. 'Chúng nó' chỉ đang tỏ ra như bạn của tôi.

Bắt chước.

Từ ngoại hình, giọng nói, hành vi.

Đáng lẽ ra bọn nó không nên tiết lộ cho tôi bất kì điều gì về tin đồn phòng học 404, hay việc 'thằng Phong' lộ cái mặt đầu lâu của nó trong điện thoại.

'Tụi nó' không nghĩ tôi sẽ phát hiện ra sao?

Không, 'tụi nó' muốn tôi phát hiện ra.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, việc để lộ ra rằng bản thân nhận ra điều gì đó bất thường một cách nhanh chóng chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Dù đôi khi tôi có làm mấy thứ dại dột. Như việc đi tới đây..

"Nhanh lên nào Miên, mau tìm chỗ ngồi đi."

'Con Mai' nhắc nhở tôi, giọng nói nữ tính mà dứt khoát quen thuộc của nó khiến tôi rùng mình. Không có ánh sáng, tôi không thấy rõ mặt nó. Chỉ lờ mờ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó mà thôi.

Có vẻ như chúng nó đang cố diễn lại những hoạt động ban đầu chúng tôi tới đây.

Chúng tôi đã vi phạm quy tắc số 1.

Quy tắc số 1: Không ở lại phòng 404 sau sáu giờ chiều.

Chợt tôi thấy lo cho đám bạn của mình. Bọn giả ở đây, vậy thì bọn thật ở đâu? Tại sao chỉ có mình tôi bị mắc kẹt trong này.

'Con Mai' cầm cuốn sổ tay, nhìn một lát rồi cưòi. Nụ cười như thể kéo tới tận mang tai, tôi có thể nghe thấy tiếng da thịt rách toạc ra phát ra từ phía nó và mùi rỉ sắt phảng phất trong không khí.

Tự dưng cảm thấy không có đèn cũng không đến nỗi tệ. Thà không nhìn thấy...

Dù nghe thấy nhưng tôi vãn tỏ ra như không.

Kế tiếp sẽ tới quy tắc số 2. Trí nhớ của tôi chỉ dừng đến đoạn di tới trước cửa lớp, sau đó mọi thứ đều trống rỗng. Có vẻ như đám này đang tiếp tục làm những thứ sau đó.

"Quy tắc số 2: Không ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống." Mai đọc một cách máy móc, cả 'bốn đứa' lập tức ngồi vào hàng ghế số hai từ trên xuống, cắt ngang lớp học.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng Phong ngồi ở phía xa. Bàn thứ 2 bên kia lớp, nó giơ máy ra và nhìn vào màn hình.

Cả 'bốn đứa' đều lọt vào khung hình, tôi đoán vậy. Ánh sáng mờ từ máy nó không giúp tôi nhìn được gì

"Chào đi tụi mày, không chào là tao nhai đầu đó. Phải nhiệt tình với khán giả."

Tôi có cảm giác như 'thằng Phong' này sẽ không đùa, dù nó đang bắt chước cái tính hay đùa giỡn của hàng thật. Nhưng ai mà biết được. Lỡ đâu nó nhai đầu tôi thật thì sao.

Tôi gượng gạo vẫy tay chào lại. Phong cười khoái chí.

"Đúng là bạn tốt, bạn tốt. Bảo gì cũng nghe, ngoan ghê ngoan ghê he he he."

"..."

Hình như 'Phong' nó dang ám chỉ tôi giống chó. Nhưng tôi không muốn thử so đo với nó. Hàng pha kè nhưng lỡ nó nói thật làm thật hơn hàng thật thì sao? Tôi thấy nhớ mấy câu đùa vô hại của thằng Phong thật quá.

"Quy tắc số 2: Không ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống."

Giọng 'con Mai' lần nữa vang lên khiến căn phòng im bặt. Đã vi phạm quy tắc số 2. Vi phạm rồi, vậy thì sẽ tới quy tắc cuối cùng.

"Quy tắc số 3..."

'Mai' nói nửa chừng, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Này Miên, mày có nhớ quy tắc cuối là gì không?"

'Nó' quay sang tôi, cái mặt với miệng bị kéo rộng đen nhòm đầy mùi máu khiến tôi thấy khó thở. Cảm giác bị thứ đó nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào.

Nó rõ biết tôi nhớ, nó đang thử tôi.

Nếu tôi nói nhớ và nói ra, có lẽ chúng nó sẽ rất ưng ý. Sau đó 'bốn đứa' cùng vi phạm quy tắc, và tiếp theo sau đó tôi không dám nghĩ thêm.

Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại.

Có nghĩa là nếu quay đầu lại, tôi sẽ thấy ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. Và như lời đồn trong bài báo. Có lẽ tôi sẽ thấy 'chính tôi' đang nhìn chằm chằm.

Chà, quả thật ban đầu tôi chẳng thấy những thứ này có gì đáng sợ. Nhưng hiện tại, tôi đang ở trong lãnh địa của 'chúng nó'. Và không có đứa nào ngoài tôi là hàng thật ở đây.

Tôi chẳng muốn biết khi cả bốn hàng pha kè ở với nhau thì tụi nó sẽ làm gì tôi.

Đến ma quỷ cũng biết cách tăng độ khó cho game.

Nhưng mà này, tôi tự hỏi liệu đám 'bạn' này có biết tại sao chúng tôi tới đây không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro