Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phòng học số 404 (2)

"Mày thấy cái gì à?"

"Ừ"

Trọng đáp, cảm giác như nó ít chữ đến đáng thương.

"Thấy cái gì đấy?" Phong định ngó ra ngoài cửa kính để nhìn thử thì bị thằng Trọng ngăn lại.

"Thấy chúng ta."

- - -

Thằng Trọng là đứa đặc biệt trong ba đứa tôi, nó có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, bản năng khiến nó sắc bén hơn bình thường.

Thằng Phong lúc này hơi bất ngờ, nó không ngờ Trọng sẽ nói trực tiếp như vậy. Sau đó nó quay lại cười cười với máy điện thoại.

"Chà chà, có vẻ như ở đây thật sự có gì đó cả nhà ơi. Để Phong cho mọi người xem có gì nha!"

Nó thản nhiên đến mức bất thường.

Tất nhiên, đối với những đứa như chúng tôi. Điều này là bình thường.

Phong xoay cam và dí vào cửa kính, trên màn hình chỉ có một màu đen và những vệt nhiễu do chỉnh màu tự động của điện thoại.

"Quả nhiên chẳng thấy gì cả." Phong thở dài.

Mai nó không bật đèn pin nữa, chỉ nhẩm nhẩm nhớ lại những quy tắc trên bài báo.

"Trong báo không đề cập tới điều này. Mày có chắc là thấy chúng ta ngoài đó không?"

Mai hỏi Trọng, nó cố nhìn ra ngoài từ xa, nhưng chung quy vẫn chẳng thấy gì cả. Nếu không nhờ ánh sáng mờ cuối ngày ngoài cửa sổ, có lẽ chúng tôi sẽ hoàn toàn mù tịt.

"Tao đùa làm gì. Mà còn quy tắc nào nữa không thế?"

"Hết rồi à, có 3 cái thôi. Sao lạ thế nhỉ, không lẽ người đăng bài bịp chúng ta?"

"Chịu."

Tôi ngồi xuống dưới sàn, mở máy điện thoại lên, ánh sáng lờ mờ soi mặt tôi.

[18:13]

Mới có chừng ấy thời gian thôi nhưng trời đã tối rồi. Tối nhanh hơn mọi ngày.

Tắt điện thoại, đứng lên, nhìn thằng Phong vẫn cố soi thứ gì đó ngoài cửa sổ bằng điện thoại.

"Bây giờ tao đang làm gì thế?"

"Mày đang độc thoại nội tâm với cái máy."

"À, đúng là tao rồi."

Con Mai đơ ra nhìn thằng Phong như người ngoài hành tinh. Tôi cá là nó đang thầm đánh giá thằng Phong. Cái thằng này lúc nào cũng thản nhiên dù mọi thứ đang diễn ra một cách rất phi lí.

Con Mai đảo mắt một cái, ngồi lên bàn cạnh tôi.

Phong đi ra cửa, vặn tay nắm cửa nhưng không mở được. Cho dù có dùng lực cũng không mở được.

"Ơ bây ơi, bị nhốt rồi."

Nó cười gượng, dường như nụ cười có chút giả tạo.

Sau đó nó lấy kẹp tóc ban đầu Mai đưa cho để mở khóa, nhưng có cậy cỡ nào cũng không mở được.

Mai thấy vậy liền nhíu mày đưa đẩy một câu.

"Mày lụi nghề trong phút chót hả Phong."

"Đâu có, cái này có khóa đâu. Nhưng mà không hiểu sao không mở được."

Thằng Trọng vẫn rất bình tĩnh nhìn ra ngoài hành lang. Tôi thấy hơi lo lắng khi nghe tin 'tốt' mà Phong mang tới.

Chúng tôi đã bị nhốt.

"Đừng có nhây nữa." Mai đi tới mở cửa, nhưng dù có kéo mạnh tới mấy cánh cửa cũng không nhúc nhích. Ra là thằng Phong nói thật, bình thường nó đùa giỡn quen nên chẳng ai nghĩ nó nói thật.

Phong lúc này cảm thấy vô cùng tổn thương, không ngờ bạn của mình lại không tin mình.

Đột nhiên thằng Trọng gọi lại.

"Ê, tao thấy có gì đó lạ lắm."

Tôi ngước lên nhìn nó. "Làm sao?"

"Cảm giác như 'chúng ta' đang lặp lại hành động ban nãy lúc chưa vào trong."

Trong mắt Trọng là hình ảnh thằng Phong đang độc thoại với cái máy. Con Mai thì hí hoáy ghi chép gì đó trên sổ tay nhỏ màu hồng. Nó thì đang nhìn xung quanh hành lang.

"Nhưng mà Miên này, tao không thấy mày."

"Hả?"

"Tao không thấy mày." Trọng lặp lại lời nói, từng chữ thốt ra từ miệng nó khiến tôi lạnh sống lưng.

Đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy gáy của mình, lông tơ dựng đứng hết lên. Tôi quay người lại ra sau, thì chẳng thấy ai, bên cạnh chỉ thấy mờ mờ thằng Trọng đang nheo mắt nhìn ra ngoài.

Nó không thấy tôi.

"Tao bị Phong che mất à?"

"Không, tao không thấy mày. Ở ngoài đó chỉ có ba đứa."

"Ê ê thế nghĩa là sao?" Thằng Phong đi tới chỗ Trọng, nó tò mò hỏi lại. Con Mai ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cũng bước ra chỗ tôi.

Đột nhiên nó phủi vào vai tôi mấy cái, nhẹ giọng hỏi.

"Bà sợ à?"

"Không, tui không sợ. Chỉ là thấy khó hiểu những gì thằng Trọng nói thôi."

Xong tôi quay ra Trọng, nó đã thôi nhìn ra ngoài cửa kính.

"Tao thấy lạ thêm chỗ nữa, không biết sao 'chúng ta' chưa vào trong."

"Bộ mày muốn mấy thứ đó vào trong lắm hả?' Phong nói, khóe mắt hơi giật nhẹ.

"Không, ý tao không phải vậy. Ý tao là hình như 'chúng ta' ngoài kia không thể vào trong."

Những gì diễn ra bên ngoài như một đoạn phim lặp lại, cảnh tượng 'chúng ta' đi tới trước cửa phòng học, Phong độc thoại và cười hớn hở với cái máy, con Mai ghi ghi chép chép, bản thân Trọng thì hết nhìn bên này tới bên kia. Giống như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại nhiều lần.

Nhưng trong mắt nó chẳng có tôi.

Đột nhiên thằng Phong nghĩ ra gì đó, nó quay máy điện thoại tới tôi.

"Vẫn thấy mà nhỉ, mày là người thật mà."

Xong nó còn véo má tôi một cái để kiểm tra.

"Tất nhiên là thật rồi, nghĩ sao mà tao là giả."

"Tao thử thôi, làm gì căng thế." Nó vỗ vào vai tôi mấy cái, cười khúc khích. Nhìn cái bộ dáng đùa giỡn của nó khiến tôi hơi ngán.

"Vậy giờ làm gì?" Tôi hỏi.

Phong nhún vai đáp "Đi ngủ thôi."

"Ngủ á, khùng hả? Ai lại ngủ ở trường người ta."

"Chứ tụi mình cũng có ra ngoài được đâu, cửa bị khóa rồi."

Quả thật thằng Phong nói đúng. Nó với Mai vừa kiểm tra cái cửa, đâu có mở được đâu. Phong thì có thể nó đùa giỡn, giả vờ làm vậy để video thêm kịch tính. Nhưng Mai thì không có đùa. Nó rất nghiêm túc, vì nó luôn là đứa ghi quy tắc và nhắc nhở mọi người.

Trọng đi tới thử mở cửa, nó dùng sức kéo cánh cửa nhưng không nhúc nhích. Giống như đang kéo một bức tường gạch cứng rắn.

Nhìn cái lắc đầu của nó là đủ hiểu cánh cửa không mở được thật.

"Đấy, có mở được đâu. Thằng Trọng to như cái tủ lạnh còn không mở được kìa."

Thằng Trọng nhìn Phong rất lâu.

Đột nhiên Trọng gọi tôi lại.

"Hay mày thử đi, mày chưa thử mà."

Mai thấy vậy liền chen vào.

"Phong nó nói mày to như tủ lạnh còn không mở đươc mày nghĩ Miên nó mở được hả?"

"Có thôi ví tao với cái tủ lạnh đi được không."

Thằng Phong nghe vậy thì nín cười. Tôi đi tới gần cửa, thận trọng nhìn ra bên ngoài. Vẫn chẳng thấy gì ngoài màu đen. Chẳng rõ trong mắt thằng Trọng thấy gì.

"Tao không nghĩ do tụi mình không đủ sức để mở cửa. Mà là không thể mở được."

"Ủa nó khác nhau hả?"

"Bớt chen vô họng tao lại coi." Mắt to trừng mắt nhỏ, thằng Trọng trừng Phong vài giây rồi nói tiếp.

"Tao đoán là ba đứa tao không mở được, nên mày thử mở đi."

Tôi ậm ừ bước tới nắm lấy tay nắm cửa. Trước khi vặn, tôi muốn chắc chắn.

"Này, bên ngoài vẫn thế hả?"

"Vẫn thế. Nhưng không thấy mày."

"Ừ."

Tôi chần chừ, Mai thắc mắc hỏi thêm.

"Sao mày nghĩ Miên sẽ mở được."

"Thử thôi."

"Lỡ không mở được thì sao?"

"Thì lúc đó tính, bây cứ lo cái không đâu. Với tao không thấy nhỏ Miên ngoài kia. Mà trong này lại có, biết đâu có cái gì ngoại lệ với nó thì sao?"

Nghe có vẻ cũng có lí nên Mai không hỏi nữa. Cả ba đứa chờ tôi mở cửa, thằng Phong quay máy tới chỗ tôi, bắt đầu nói chuyện như một người dẫn chương trình kinh dị.

Thấy tôi vẫn đứng như tượng, Trọng liền an ủi.

"Bọn nó không vào đây đâu, đừng lo."

"Sao mày biết?"

"Tao đoán đại."

Tôi cảm thấy bản thân không nói nên lời.

'Cạch' cánh cửa mở ra, đúng là tôi mở được. Bên ngoài chẳng có ai, cũng chẳng có 'chúng ta' như ban nãy thằng Trọng nói. Ngó ra ngoài cũng chỉ có hành lang trống không.

Gió lạnh lùa vào lớp học khiến tôi nổi da gà da vịt. Tôi quay người lại tính gọi chúng bạn ra thì đằng sau chẳng còn ai.

"Ơ.. mới đây mà."

- - -

"Nó đi rồi à?"

"Ừ đi rồi." Trọng đáp.

Phong bây giờ mới tắt điện thoại đi. Mai đứng ngó ngoài cửa, không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa. Hơi lo lắng cắn móng tay. Thằng Phong cười mỏi miệng, cơ mặt thả lỏng ra đôi chút. Trọng thở ra một hơi dài, không biết là nhẹ nhõm hay lo lắng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng ướt áo.

Nhìn cánh cửa lớp mở toang, gió lạnh ùa vào khiến ba đứa tỉnh táo. Cuối cùng thì họ cũng đã đuổi được 'Miên' giả ra khỏi phòng 404. Bất thường duy nhất ở đây biến mất rồi.

"Giờ thì đi thôi nhỉ, tìm con Miên thật nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro