Chương 7
Con người kết nối với nhau qua những cuộc gặp vô tình nhưng hữu ý nhưng còn Anh với cô là sự sắp đặt.
Sân trường
Mọi người vây quanh hai hoàng tử đẹp trai nhất trường trong đó tất nhiên là Manu người được mọi người gọi là Vương tử, còn người còn lại không ai khác là Anh bạn đẹp trai của Manu là Hắc hoàng tử bởi sở thích kỳ lạ thuần một màu đen và tên tức nhiên cũng như người Anh Hắc kiên . Một cái tên khá lạ nhưng đủ để Anh nổi tiếng . Đám đông ồn ào làm Linh đang ngồi trong lớp ôn bài cũng bị chú ý nên nhướng người ngó qua cửa sổ xem . Cảnh tượng dưới sân trường là một cảnh tượng chưa bao h có tất cả học sinh điều đổ dồn ánh mắt vào hai chàng trai dương như cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình quá dỗi bình thường nên hai người vẫn cứ vừa đi vừa nói , nụ cười tỏa nắng làm rực rạo lòng bao trái tim của hàng ngàn nữ sinh trong trường .
- xì làm gì mà ghê vậy chỉ được cái mã ヽ('▽`)/
Một bạn nữ ngồi sau Linh lên tiếng
- này đẹp trai thế mà cậu cũng không để ý , yêu cầu của cậu cũng cao quá rồi. ●ω●
- hơi ~~~ mình không cần biết , mình chỉ muốn học thôi . Thật ồn ào khó chịu ╯△╰
Linh thở dài rồi tiếp tục làm bài
Sau khi chuôn reo , đám đông tan dần rồi trong lớp Linh lại vang lên những tiếng hét khinh hoàng của các nữ sinh nhưng trừ Linh ra . Bởi cô không cần ngẫn mặt lên cũng bíêt người vừa bước vào là ai .
Manu và thầy giáo chủ nhiệm cùng bước vào trong tiếng reo hò của cả lớp . Anh dường như không cảm thấy gì trong sự reo hò của mọi người nhưng thu vào trong tầm mắt Anh là hình bóng một cô bé không màng thế sự vẫn cắm đầu vào cuốn tập của mình mà hoàn toàn không biết có người đang nhìn cô và cười một cách đầy nguy hiểm . Linh cảm thấy mọi thứ không liên quan tới mình nên cứ làm bài tập cho đến khi một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên sau lưng cô
- bạn có thể nhường chỗ cho mình không . Mình rất thích chỗ này
Cô bạn ngồi sau Linh lúc này được vương tử nói chuyện nên cảm thấy như được ban ơn nên đỏ mặt đồng ý rồi chuyển sang chỗ khác để lại hình ảnh linh quay xuống nhìn Anh như quái vật còn Anh thì cười tươi nói rằng
- lại gặp nhau rồi ! Mong được em giúp đỡ (^v^)
Linh la hét trong lòng
- nụ cười ác quỷ của Anh ta khiến cô muốn chạy trối chết !!!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô bên ngoài vẫng cười nhăn nhở nói
- Anh là ma hay quỷ mà ám ghê thế. Q_Q
Đổi lại câu hỏi của cô là một nụ cười tỏ nắng từ Anh !!!!!
Thấy vậy cô chỉ đành đen mặt quay lên để lại một tên trai đẹp cười như một thằng ngốc và một đám ngu ngụi hét toán lên vì nụ cười của ai đó !!!!!!!!
kết thúc tiết học buổi sáng cô định đứng lên đi ăn trưa nhưng con người đằng sau lại kéo nhẹ áo cô , làm cô suýt ngã ra sau . Cô giật mình hét toán lên , rồi quay lại trừng mắt nhìn anh nói
- có chuyện gì sao ?
-cùng ăn trưa không ?
-sao tôi phải ăn với anh cơ chứ ?
-vì bà nói tôi nên mời cô ăn trưa
câu trả lời đầy máu chó của anh làm cô suýt nhồi máu cơ tim , ' trời ạ , sao trên đời lại có người nói chuyện như thế nhỉ '
tôi chỉ lo bực bội anh ta mà quên mất rằng xung quanh cô hiện giời đang có nhiều , không phải phải nhiều mà là rất nhiều đang nhìn cô với ánh mắt căm thù . Cô vẫng coi mọi người xung quanh là không khí và tất nhiên là cô bơ luôn cả manu rồi xách cặp ra về mà không thèm để ý đến nhân tình thế thái xung quanh .
vừa ra tời cỏng trương bổng có một chiếc xe hơi mui trần dừng trước mặt cô và người chặn đường cô không ai khác là con người vô duyên ban nãy . cô cau mày , thấy vậy hắn nói
-lên xe đi , hôm nay đi với tôi
cô chẵn trả lời mà bước đi và chỉ chưa đẦY 2 PHÚT cô bị anh khiên cô lên vai trong sự la hét thất thanh ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro