Chương 6
11h tại quán bar tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc và đèn pha đầy màu sắc , Cùng những con người điên cuồn theo điệu nhạc trong đó lại có hai chàng trai tỏa sáng kiến biết bao cô gái siêu lòng lại ngồi nhắm nháp rượu đắt tiền hàn huyên ...
- này cậu ở đây luôn hay chừng nào trở về ?
- tớ cũng không biết !
- uk thôi tới đâu hay tới đó . Mà giời cậu ở đâu ?
- Tớ có một căn hộ ở Đảo Kim Cương
- wow đúng là chỉ có cậu mới chơi vậy thôi :) . Mà cô gái hồi sáng là ai vậy ?
- ak cô ấy là người quen của bà tớ ở Nha Trang
- oh vậy sao cậu chở cô ấy đi học ? Hay cậu có ý gì với người ta rồi ???
Mặt Manu hơi nhíu mày lại nhưng rồi cười nói
- cũng có thể !
- hả cậu nói thật hả ???
- tớ nói là có thể
- Uk uk có thể ! Thôi uống tiếp nào :)))
NHÀ LINH
Linh đang ngồi làm toán thì có một người gọi Điện thoại cho cô
- alô cho hỏi ai vậy ạ ?
- Linh phải không ? Là bà đây !
- oh !!!! Bà sao bà biết mà gọi cháu vậy ?
- con bé ngốc chả phải con để lại sđt cho bà sao ?
- ak con xin lỗi, con mừng quá nên quên mất :)
Mà bà tìm con có việc gì không ạ ?
- ak cháu gặp Manu chưa ?
- à con con .....
- gặp rồi sao ? Nhớ chăm sóc nó giúp bà , ak bà quên nói nó học chung trường với con ấy
- hả !!!!????? Thật hả bà
- uk
- trời ơi !
- bà biết là con sẽ vui mà , thôi con nghỉ đi bà phải đi tập thể dục rồi
- dạ vâng
Kết thúc cuộc đt linh hét lên
- trời ơi sao lại vậy chứ , những ngày cấp ba tươi đẹp của tôi ~T_T~!!!!!!
Sáng hôm sau tinh thần linh suy sụp lê từng bước đến trường cô chưa từng có cảm giác con đường đến trường lại dài lê thê như vậy . Lúc đó đột nhiên phiá sau có một chiếc xe hơi thể thao màu bạc lấp lánh dừng lại sau lưng cô và bóp còi . Tiếng còi kiến cô giật mình nên quay người lại nói
- tên điên kia định giết người à sáng sớm sau lưng người ta bóp còi .......
Sau khi tuôn một tràng linh mới phát hiện người mà nãy giời bị cô chửi đã xuống xe và sau khi hắn ta gở kính mát xuống , Linh giật mình
- á sao lại là Anh ( ̄∀ ̄) ( cô hét lên như gặp ma )
- hình như gặp tôi em không vui lắm thì phải
(- ôi thần linh ơi! Gặp Anh là xui tám kiếp, gặp Anh có gì vui? ) Linh nghĩ trong lòng
Mặc dù ngoài mặt thì cười nói
- làm gì có a :)
- đi học chung ko
- thôi không cần đâu tôi đi bộ được rồi pai
Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy mất
Vừa chạy cô vừa nghĩ
- đi với Anh mới lạ. Tôi còn chưa muốn bị cô lập bởi đám con gái trong trường đâu Q_Q
Nhưng dường như trời không bao giời làm theo mong muốn của con người, cô càng muốn tránh Anh bao nhiêu thì ông trời lại sắp xếp những cuộc gặp định mệnh cho Anh và cô. Cô có thể ngu ngốc không biết nhưng có lẽ Anh đã là định mệnh của cô ngay từ cái ngày họ gặp nhau trên bãi cát vàng óng ánh những tia nắng chiếu vào các cùng với mặt biển xanh ngắt một màu như gương phản chiếu lấp lánh một bầu trời chỉ để làm nền cho một cô gái thướt tha trong chiếc đầm trắng và mọi thứ Anh thấy không phải cảnh mà là trong ánh mắt lấp lánh màu xanh nước của mình Anh thấy được sự tươi trẻ , sự tinh nghịch, ngay thơ trong bộ đầm trắng và nụ cười trong sáng của cô đã luôn trong tâm trí Anh suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro