Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm sau Manu xuống nhà với gương mặt  sưng vù còn cô thì xách vali đi từ trên lầu xuống . Nhìn thấy mặt  anh như vậy thì cười như điên . Còn anh thấy cô thì trừng mắt rồi quay đi . Bà thấy cô xuống thì hỏi
- Linh à xuống ăn sáng  đi con . Ủa con xách vali đi đâu thế ?
- dạ con phải về thành phố ạ
Khi nghe cô nói thế Manu cũng ngạc nhiên nên quay lại nhìn cô
- dạ tại nhà con có chút chuyện nên con phải về ạ
- hơi ~ con đi rồi hai ông bà sẽ buồn lắm
. Mà thôi  con ăn sáng đi rồi bà bảo Manu đưa con ra bến xe
- Dạ ! bà đừng buồn khi nào có dịp con lại đến thăm bà
- Được rồi . Ăn thôi , hôm nay bà làm nhiều món lắm
Một bửa ăn cũng như mọi ngày cô kể chuyện khiến hai cụ cười làm cho không khí thêm phần ấm cúng và giúp hai cụ vui hơn trong tuổi già của mình . Sau bửa ăn , mặc dù cô đã từ chối nhưng bà vẫn nhất quyết bắt anh chở cô ra bến xe rồi còn nói
- Nó mà có chuuện gì thì đừng về mà gặp bà . Đi Đi !
Thế là bây giờ cô đang ở trên một chiếc môtô cùng với một chàng trai khá đẹp nên mỗi lần đi qua người ta luôn nhìn chúng tôi và cười có người còn nói chúng tôi thật đẹp đôi . Lúc này ý nghĩ của cô chính là
- tên này có gì mà đẹp cơ chứ ???
Nhưng sau tất cả cô cũng an toàn đến  được bến xe nên khi cô định quay lại chào tạm biệt anh thì anh đã quay xe chạy đi mất
Linh - anh ta đúng là thô lổ mà
Sau đó cô cũng không quan tâm nữa mà lên chuyến xe của mình về thành phố .
Mấy ngày sau ~^O^~
Manu đang nằm trên một tảng đá lớn với ánh mắt mơ màng cùng mái tóc hơi rối khiến anh trong có vẻ lười nhát nhưng với khuôn mặt  điển trai cùng vóc người thong gầy nhưng không ốm yếu chỉ vừa đủ để làm toát lên một vẻ quyến rủ người nhìn . Anh thường chọn nơi vắng người để tắm nắng và ngắm cảnh nhưng lạ thay hôm nay anh lại không mang theo máy ảnh mà chỉ nằm trên tảng đá thẫn thờ .
Manu - chán quá ! Phải chi có nhỏ đó ở đây làm phiền cũng vui . Mà sao tự nhiên mình nhớ nó nhỉ . Hơi đúng là điên mà .
Sau khi than thở thì anh chán nản đứng lên trở về nhà .
Nhà của Linh
- trời ơi!!! chán quá , chán quá  Q_Q π_π
Không biết anh ta sao rồi nhỉ ? Mà anh ta đúng  là đồ khó ưa mà . Người gì mà cứ thích ở một mình . Mà không biết anh ta có nhớ mình không ta !!! . Ý mà sao mình lại nhớ anh ta nhỉ , không được rồi  , không lẻ mình thích anh ta , không thể nào -_-///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro