chương 2
Trong phòng Linh
- Linh ơi xuống ăn cơm cùng bà nhé!
Tiếng nói của bà cụ vang vào phòng khiến cô đang ngồi đọc sách thất tỉnh khỏi cuốn sách của mình
- vâng cháu xuống ngay ạ !
Cô mặc áo phông màu trắng và quần sọt ngắn màu hồng , cô còn buột tóc cao lên khiên cô trong trẻ trung và năng động hơn . Khi xuống dưới lầu cô nhìn thấy ngoài ông bà ra còn có một người lạ mặc khác .
- Bà ơi hôm nay có món gì vậy bà ?
Cô chạy lại ôm bà và ông một cái rồi hỏi
- cái con nhỏ này ! Hôm nay có canh chua cá và thịt ba chỉ kho tàu này
- oa thích quá , con phụ bà dọn chén nhé !
- được rồi ! Manu lại phụ linh đi con
- ai thế bà ?
Sau khi bà gọi thì cậu trai trước bàn đi lại . Lúc này cô mới thấy được gương mặt của cậu ta vẻ ngoài khá thư sinh , tác phong nhẹ nhàn , nhưng lại có cặp mắt sắc bén làm người khác cảm thấy hơi lạnh và thứ cô ấn tượng nhất là anh ta đẹp quá .
- đây là cháu trai bà từ Tây Ban Nha đến , tên Manu Rois
- à anh ấy biết tiếng việt chứ ạ ?
- biết a ! Manu đây là Linh
- chào anh em là linh năm này 16 tuổi
- anh là Manu 17 tuổi
* mình ghét những người như anh ta vì khi ở gần mình cảm thấy lạnh lẽo
Sau màng trò truyện thì chúng tôi ăn cơm và có thể nói đây là một buổi ăn vui vẻ nhưng trừ một người ....
Chuyển cảnh đến bãi biển
Linh thay một bộ bikini màu hồng trong có vẻ trẻ con rồi ngồi trên cát chơi . Cô trong rất vui nhưng còn người sau lưng cô thì ngược lại
Anh nhăn mặt lại và nghĩ rằng * con nhỏ này sao con nick thế đã 16 tuổi rồi còn gì ???
Thế là anh đi lại tảng đá gần đó và không thèm để ý đến cô nữa .
Cô lúc này đang bơi lội và chìm trong mặt nước nhưng không may là cô bị chuột rút và cô ngoi lên kêu cứu
Tiếng kêu thất thanh của cô khiến anh chú ý và đương nhiên anh lập tức nhào xuống biển như khi chật vật lôi được cô vô bờ thì cô đã bất tỉnh .
Anh vỗ vỗ mặt cô và kêu
- ê , này mau tỉnh lại , tỉnh lại
Thấy cô không phản ứng thế là anh nhấn tim cô để sơ cấp cứu nhưng cô vẫn không phản ứng thế là anh hô hấp nhân tạo cho cô cái đầu cô không tỉnh cho đến khi môi anh sắp chạm môi cô thì cô phu cả ngụm nước vào mặc anh .... Anh đứng hình . Cô cũng hết hồn
Rồi mặc anh đen lại và bỏ đi còn cô thì ngồi đó kêu - này , này anh đi đâu đấy ?
Sau ngày hôm đó mỗi lần gặp mặc cô anh điều tỏ ra chán ghét và không muốn lại gần .Còn cô thì ngơ ngác * mình đắc tội với anh ta khi nào ấy nhỉ ?
Thế là một chiều nọ cô theo anh vào phòng với sự giúp đỡ của bà
- cô theo tôi làm gì ?
- không biết a . Chỉ là muốn hỏi sao anh khó chịu thế ?
- tôi có sao ?
- Anh có
- vậy à ?
Thế là anh đưa cuộc trò chuyện vào bế tắc và điều này khiến Linh tức giận .
* sao anh ta có thể đói sử lạnh lùng với một cô gái dễ thương như mình vậy chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro