Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi cùng anh, em nhé

Đường Nguyễn Du ngập tràn nắng và gió. Gió lùa vào mái tóc, nắng đan qua những vòm cây xanh mướt. Những vòng xe của Vi cứ chậm rãi, chậm rãi. Vi thấy lòng bình yên đến lạ!

Chiều nào cũng vậy, học xong ca 1 ở trường cô bé chuyên văn lại leo lên em xe hồng xinh xắn đạp đến thư viện tỉnh. Này là khoảng sân rợp bóng cây, cây xoài sai trĩu quả nhá, này là cầu thang rêu phong, cổ kính, này là hộp mã số chứa đầy những ô giấy xinh xinh. Những dãy bàn thẳng tăm tắp, nụ cười của chị thủ thư khuất lấp sau những kệ sách to oành... Tất cả đều gần gũi, thân thương, đều tạo cho Vi cảm hứng bất tận để chúi đầu vào quyển sách.

Vi thích ngồi ở bàn cuối cùng, thỉnh thoảng mệt mỏi nhìn lên: Góc này đang chăm chăm vào quyển Harry Potter, thỉnh thoảng bạn ý tủm tỉm cười, góc kia đang giảng bài cho nhau, thỉnh thoảng nói to quá, chị thủ thư A Na xinh đẹp ra nhắc, lại quay sang "suỵt" nhau, bất giác cộp vào trán nhau, rõ là ngộ, góc kia kìa có em bé thấp ơi là thấp, cứ với mãi lên hộp mã số, có bạn nhanh nhẹn lại giúp, hai người mỉm cười thật thân thiện. Vi yêu ơi là yêu những bóng áo trắng đồng phục trường mình. Và theo thông lệ, bao giờ cái màu trắng ý chả phủ sóng gần hết diện tích thư viện.

"Chuyện, chuyên Nguyễn Trãi của mình mà, chăm lắm, hị hị" - Vi nhủ thầm. Ngồi phía trên Vi, một cái bóng bất động, thi thoảng chỉ thấy cái bóng ý đưa tay nhích nhích cặp kính dầy cộp rùi lại bất động như thường, thi thoảng có ai đó ngỏ ý xin ngồi cạnh vì hết chỗ, cái bóng chỉ khẽ gật gật rùi tiếp tục chúi đầu vào những bất đẳng thức. "Lạnh lùng đến mức khó hiểu" - Vi lầm bẩm một mình. Cái bóng đó thực ra là một bạn học cùng khoá với Vi ở lớp chuyên Toán, ngày nào cũng vậy, khi Vi đến thư viện đã thấy bạn ý ngồi học chăm chú ở nguyên vị trí đó từ lúc nào. Vi đã quen với cái vẻ chăm chỉ ấy rồi, và sẽ chẳng có gì khiến cô bé bận lòng nếu như không có sự vụ của ngày hôm sau.

Vi đến thư viện, đúng giờ không sai một giây, vẫn cười thật tươi với chị A Na sau bục trả sách, chỉ có điều, chỗ ngồi của Vi bị lấp đầy bởi một đầu đinh... là hắn. Vi tức nổ đom đóm mắt, không kịp định thần, cô bé lao ngay đến dội xuống đầu hắn một tràng, nào là sao lại ngồi chỗ Vi, nào là chỗ ấy vẫn ngồi có ai ngồi đâu. Chị A Na phải lao vù xuống nhắc Vi trật tự. Cậu bạn hoảng hồn, lắp ba lắp bắp: "Tớ... xin lỗi ấy, tại tớ mải nghĩ bài toàn này quá, không nghĩ mình lại đi nhầm bàn, ấy... ngồi vào đi, tớ về chỗ cũ". Vi ngồi phịch xuống, hoả khí trên đầu vẫn chưa bốc hết. Đang ngồi đọc chăm chú thì cô bé nghe tiếng đoàng một phát, miệng lẩm bẩm: "Thằng nào bơm xe máy hâm thế cơ chứ!".

Ai ngờ, tai hại thay cái tiếng đoàng đầy hoan hỉ ấy lại là tiếng nổ lốp xe của Vi, trong lúc hưng phấn cô bé đã chọn chỗ nắng nhất cho em xe hồng xinh cư ngụ. Không may cho Vi là xung quanh đó chẳng có chỗ nào sửa xe trong khi Vi phải đi đón em sớm. Cô bé cứ hết thở dài lại liếc nhìn đồng hồ, lại được hôm lũ bạn cùng các đệ khoá dưới bay đi đâu hết nữa chứ. Bỗng, cô bé giật mình bởi tiếng hỏi lắp bắp phía sau:

- Xe ấy... làm sao à?

Vi giật bắn người, không tin vào tai mình, lại là hắn.

+ Ừ, xe tớ bị thủng săm. (Ngượng chín mặt)

- Ấy đang vội đi đâu phải không? Tớ thấy ấy cứ xem đồng hồ mãi.

+ Ừ, tớ phải đi đón em bây giờ, mà gần đây lại chẳng có chỗ sửa xe nào cả.

- Hay ấy đi tạm xe của tớ nhé, đón em ấy xong ấy quay lại đây, tớ còn đọc báo ở tầng 1 nữa cơ.

+ Ơ... nhưng mà.

Vi chưa kịp nói gì thêm cậu bạn đã giúi vé xe vào tay Vi, Vi chả nhớ mình đã ú ớ những gì nữa, chỉ biết mình dắt xe ra đến cổng tự lúc nào? Lúc đó mới gọi với theo: "Cho tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé" rồi vù đi.

Cũng từ đó Vi bắt đầu để ý đến cậu bạn nhiều hơn, để rồi bất ngờ hơn khi biết bạn ý là thành viên chính thức của đội tuyển Toán đi thi học sinh giỏi quốc gia, rồi khi biết bạn ý đạt giải ba, Vi cũng muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Nhanh chóng bạn ý được chọn vào vòng loại để lựa ra 5 bạn xuất sắc nhất trong cả nước đi thi Toán quốc tế, nhưng rồi bạn ý... trượt. Thứ hai, cô hiệu trưởng xướng tên bạn duy nhất của trường được tham dự giải đấu vinh dự ấy, nhưng không phải là cậu bạn.

Có một dáng hình lầm lũi đi vào thư viện.

Rồi lại có một cô bé bí mật đặt cuốn truyện: "Hãy là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ" vào ngăn bàn lớp học một cậu bé.

Thời gian cứ thế trôi đi, tháng năm rực rỡ, chói chang màu hoa phượng. Có cái màu đỏ chót cứ chói chang như mặt trời. Có cái sự trôi chảy vô tình của thời gian cứ xốn xang lòng người.

Cũng có hai cô cậu bàn trên, bàn dưới ở thư viện đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh. Đã dần thưa những bóng người lại qua nơi thư viện.

Vi đi đi lại lại nơi cửa tầng 2, thật lạ hôm nay cô bé là người đến trước Duy (tên của cậu bạn), có một quyết định khó khăn đã được khai sinh trong lúc thời gian kết thúc đời học sinh chỉ còn tính bằng ngày. Một xấp giấy được chuẩn bị trên tay Vi. Duy đến đúng giờ.

- Vi à, có gì muốn nói với tớ sao?

+ Ừ, Duy à. - Những dòng chat giấy cứ thế tiếp tục. - Hôm qua Vi đã hứa sẽ cho Duy biết ai là người đã gửi cho Duy những cuốn truyện đúng không? Vi hứa là Vi sẽ làm.

- Ừ, Duy cũng muốn biết lắm, Vi cứ nói đi.

+ Duy à, đó là một cô bạn thân của Vi. Bạn ý... cảm mến Duy, bạn ý thích Duy vì Duy học giỏi lại tốt bụng nữa.

Duy cứ thế ngồi bất động.

+ Duy à, Duy nghĩ sao?

- Duy cũng không biết nói gì nữa, Vi nói với bạn ý, Duy rất cảm ơn bạn ý. Vì những cuốn truyện, nó giúp tớ không ngục ngã trước thất bại nhưng với tớ chuyện tình cảm với tớ giờ chẳng có chút ý nghĩa gì.

+ Thế còn sau này thì sao, khi chúng ta đã thi xong, Duy có muốn gặp bạn ý không?

- Tớ không muốn nói trước điều gì, nhưng với tớ sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Với tuổi bọn mình thi đại học quan trọng số 1, sau đó là sự nghiệp.

Vi thấy bức bối trong người, nó muốn đập tan một cái gì đó.

- Vi nói với bạn ý, Duy chúc bạn ý thi tốt và sau này sẽ gặp được một người bạn tốt hơn Duy.

Vi bỏ chạy, có một khoảng không sụp đổ phía sau lưng.

Trời vẫn nắng chang chang bên ngoài, sao không mưa như trong phim khi vào mỗi phân đoạn cao trào, sao không mưa như những cuộc chia tay trong tiểu thuyết để cho lòng người thấy dịu mát hơn. Ừ, và rồi kìa, mưa thật, Vi chạy dưới mưa mà lạ sao trái tim vẫn không thấy mát. Nóng lắm, cái màu xanh cây lá. Ô kìa, lạ chưa, sao trái tim nóng cũng bắt cái xanh mướt của lá bốc hoả theo.

Kể từ hôm ấy, Vi tránh mặt Duy cho dù ngày nào Duy cũng chờ Vi ở thư viện. Kì thi tốt nghiệp trôi qua, cả hai đều được bằng giỏi, cùng tiếp tục đeo đuổi giấc mơ đại học, Duy là Bách Khoa, còn Vi là Ngoại thương. Có những lúc Vi tưởng trái tim mình đã thôi thao thức nhưng rồi nỗi đau ấy ùa về mỗi khi rời trang sách.

Ngày thi Đại học tới gần, ngày mai thôi, rất nhiều nhân khối A sẽ lên đường chuẩn bị ứng thí. Vi bỗng thấy lòng mình bồn chồn. Bất chợt, có một em bé tìm Vi, đưa cho Vi tấm thiếp nhỏ in hình chiếc xe đạp màu hồng... của Vi, Vi mở ra, vỡ oà trong sung sướng: "Đi cùng với Duy lên giảng đường đại học, Vi nhé!". Vi nhấc máy, ấn số, chỉ để nói một câu: "Sẽ đi đến cùng Duy à".

Ở băng ghế cuối cùng của thư viện tỉnh, Duy thủ thỉ vào tai Vi:

- Trì hoãn tình yêu, bây giờ có ai giàu có như Duy, Vi không? Có cả tình yêu và sự nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro