Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-----

Ra về, tôi nắm tay cậu ấy kéo đến nhà thể chất. Một người hoạt bát như cậu ấy mà cũng có lúc rụt rè như thế.

Tôi bảo cậu ấy đứng chờ ở trước cửa, lớp tôi cũng có người hoạt động trong câu lạc bộ bóng chuyền nên cũng dễ nói chuyện hơn.

Tôi nhờ cậu bạn ấy gọi Oikawa giúp mình, sau đó đi đến bên cô bạn của tôi, vỗ vỗ vào vai cậu ấy, giúp cậu ấy tự tin lên một chút.

- Cậu đừng căng thẳng thế chứ, cứ nói hết lòng mình đi.

- Ừm.

Tôi đi ra thật xa. Lúc Oikawa bước ra, anh nhìn thấy tôi đầu tiên, nhưng tôi đã nhanh chóng ra hiệu cho anh, rồi chỉ vào cô bạn mình.

Hai người gặp nhau và cô bạn của tôi bắt đầu nói gì đó, do ở xa nên tôi không thể nghe thấy gì, chỉ thấy nụ cười hiền hậu của anh.

Oikawa luôn tự tế với fan của mình, lúc nào cũng đáp lại tình cảm của họ một cách chân thành nhất.

Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu ấy cũng chậm rãi đi về phía này. Oikawa vẫy tay với tôi rồi quay vào trong.

- Sao rồi? - tôi hỏi.

- Anh ấy cảm ơn tớ đã dành tình cảm cho anh ấy, anh ấy có bạn gái rồi.

- Thế à!?

- Tớ biết cậu chỉ muốn giúp tớ thôi đúng không, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu và anh ấy.

Nghe đến đây, mặt tôi không khỏi biến sắc, tôi có thể lờ mờ hiểu ra ý tứ của cậu ấy.

Cậu ấy biết rồi sao, là Oikawa nói à?

Tôi chỉ biết cúi mặt, cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi cứ nghĩ nếu cậu ấy biết sẽ giận tôi mất.

- Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu nói hết nỗi lòng của mình.

- Không sao, chúng ta là bạn mà, tớ biết cậu tốt với tớ. Nhưng mà là bạn bè mà cậu lại giấu tớ làm tớ rất giận đấy.

- Tớ sợ cậu sẽ buồn, dù sao cậu cũng thích anh ấy mà.

Bọn tôi vừa đi về vừa nói chuyện.

- Bây giờ thì không còn thích nữa, cậu hợp với anh ấy hơn.

Không biết là thật lòng hay dối trá nhưng nhìn nụ cười của cậu ấy khiến lòng tôi không khỏi nhói đau. Tôi thật sự không muốn mất người bạn tốt này.

Chúng tôi trò chuyện đến khi mỗi người một hướng.

-------------------

Buổi chiều tôi chuẩn bị cơm tối với mẹ trong bếp. Mẹ hỏi tôi về việc có muốn đi ngay cùng ba mẹ không, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến.

- Sớm muộn cũng phải đi nên tốt nhất là nên đi ngay bây giờ.

Mẹ tôi khuyên nhủ trong khi tôi vẫn đang im lặng.

- Con nên làm quen với môi trường mới khi vẫn còn năm nhất. Năm hai rất quan trọng, nếu đến đó con mới bắt đầu hòa nhập sẽ thua thiệt các bạn khác.

Tay vẫn làm việc nhưng tai lại nghe rất rõ, não lại bắt đầu hoạt động. Tôi không biết phải làm thế nào, nếu tôi đi thì sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ.

Suốt buổi tối không nói gì, mẹ biết tôi đang buồn nên cũng không hỏi thêm. Cứ thế đến khi trời chập tối.

Tôi vào phòng, nằm dài trên giường, đầu óc cứ để ở đâu đâu.

Tôi có nên đi ngay bây giờ không?

Liệu Oikawa có giữ tôi lại không?

Bản thân thật sự muốn đi hay ở lại?

Đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không biết phải tìm câu trả lời ở đâu, cứ nghĩ lan man mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Bỗng điện thoại reo lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi.

Là anh.

Tôi nghe máy.

- Xuống đây đi.

- Đi đâu cơ?

- Công viên dưới nhà em này.

- Làm gì?

- Thì xuống đi đã.

- Chờ em một lát.

Tôi tắt máy, đi ra ngoài. Cố gắng bước đi thật khẽ để ba mẹ không phát hiện.

Ra khỏi chung cư, tôi chạy nhanh đến công viên.

Nhưng anh đâu?

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, không để ý phía sau mình đang có người tiếp cận.

Chợt một vòng tay cứng cáp ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức mặt đỏ bừng. Từ trước đến giờ, hành động thân mật nhất của chúng tôi cũng chỉ là nắm tay, bây giờ anh ôm bất ngờ thế khiến tôi không thể ngại hơn được nữa.

- Tự dưng lại nhớ em quá.

Một câu nói khiến trái tim tôi một phen đập mạnh. Những suy nghĩ lúc nãy ùa về khiến tâm tình tôi bắt đầu rối ren.

- Sao im lặng thế? Ngạc nhiên quá à?

- Anh...bỏ em ra được không?

- Sao vậy, không thích thế này à?

- Không phải, chỉ là em sợ người quen nhìn thấy.

Anh liền bỏ ra, cười với vẻ bỡn cợt, véo má tôi.

- Gọi em ra đây chỉ để ôm thôi sao?

- Không phải, vì anh nhớ Mei-chan.

Tôi cũng phải bật cười vì anh.

- Mình lại xích đu ngồi đi. - tôi nói.

- Được.

Chúng tôi cứ đung đưa một hồi, hình như ai cũng có tâm sự.

- Anh sao thế? Có chuyện gì à?

- Không có gì, chỉ là hôm nay tập bóng khá mệt.

- Vậy à.

- Mei-chan mới là có tâm sự đấy, có gì thì nói với anh này.

- Anh trả lời em câu hỏi hôm qua đi.

Anh im lặng, hình như đã nhớ ra nhưng vẫn giả vờ quên.

- Câu hỏi gì thế, anh không nhớ.

Vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng có phần gượng gạo.

- Nếu như có một cô gái...

- Nếu là câu đó thì anh sẽ không trả lời đâu. Anh sẽ không hứa hẹn gì về tương lai sau này, nhưng hiện tại, người làm anh rung động chỉ có mình em.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang rất chân thành của anh, không một phần giả dối. Cõi lòng như được sưởi ấm, tôi cười mãn nguyện.

- Vậy em hỏi câu khác được không?

Anh tỏ vẻ giận dỗi.

- Nếu với nội dung tương tự thì anh cũng không trả lời đâu.

- Biết rồi mà.

- Thế em hỏi đi.

- Nếu em rời khỏi đây thì sao?

- Thì anh sẽ lôi em về đây, bằng mọi giá.

- Nếu như em không thể ở lại đây...ý em là bắt buộc phải đi ấy, thì sao?

- Đừng làm khó anh nữa, anh muốn em ở đây thôi. Nếu em đi đâu mất thì anh sẽ buồn lắm đó.

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì anh đã vòng tay qua đỡ lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần anh, lại là một cái ôm.

- Em có chuyện gì buồn đúng không?

Tôi lắc đầu, không muốn để anh biết tâm sự của bản thân mình.

- Nói dối là không tốt đâu đấy.

- Em...muốn ăn kem.

Tôi nói lảng sang chuyện khác, không muốn xoáy sâu vào chuyện không vui.

- Hể? Ăn bây giờ sao?

Anh buông tôi ra, vẻ mặt ngạc nhiên vì yêu cầu của tôi.

- Vâng!

Tôi chỉ tay sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

- Bên đó bán rất nhiều loại.

- Vậy để anh đi mua, em ở đây chờ nhé.

- Vâng!

Từ trước đến giờ vẫn vậy, tôi luôn đánh giá cao về độ tự tế với con gái của Oikawa. Anh luôn biết cách khiến các cô gái phải thét lên khi nhìn thấy anh.

Tôi nhìn bóng lưng anh dần đi xa, tôi không thể giấu được vẻ buồn bả, tay nắm chặt sợi dây của xích đu.

Một lát sau anh quay lại, đưa tôi một que kem.

- Anh vẫn nhớ vị yêu thích của em nhỉ?

Tôi thích vị bạc hà, bạn bè tôi từng bảo đó là một sở thích mạnh mẽ, nhưng chắc là nó chẳng liên quan gì đến tính cách của tôi.

- Đương nhiên rồi.

Anh cười cười, cùng tôi vừa tâm sự vừa ăn kem.

Lạnh quá, nó làm não tôi căng ra.

Gió bắt đầu thổi từng cơn, đèn đường phát ra một màu cam nhạt khiến cả không gian thêm ấm áp.

- Trễ rồi, em lên nhà nhé.

- Ừ, tạm biệt.

Nói "tạm biệt" nhưng vẫn đi theo phía sau tôi thêm một đoạn. Tôi không hề để ý cho đến khi anh giẫm phải một chiếc lá khô làm bật lên một âm thanh nhỏ tôi mới phát hiện.

- Nè, đi theo em làm gì?

Anh cười, nháy mắt một cái như trẻ con nhận lỗi vậy, làm tôi bật cười.

Tôi đi đến bên anh, ngước mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, một đôi mắt rất đẹp.

Tôi luồn tay qua ôm lấy anh, lần đầu chủ động nên tôi có hơi vụng về. Anh ngạc nhiên vì hành động này của tôi, sau đó mỉm cười, ôm lấy tôi.

Ấm áp quá.

- Tự dưng lại muốn ôm anh thế à?!

- Giống như anh tự dưng muốn gặp em.

Không biết qua bao lâu, chúng tôi cứ thế mà quên mất mọi thứ xung quanh, chìm vào thế giới chỉ có hai người.

Chợt, anh nâng khuôn mặt tôi lên, đôi môi anh từ từ áp sát khiến đôi mắt tôi mở to. Anh định làm gì?

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi tôi, tựa cánh bướm mềm mại. Nụ hôn đầu của tôi...bị anh cướp mất rồi.

Hai má đỏ bừng, tôi không biết làm gì chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, đánh vào lưng anh một cái.

- Gì thế? Ngại à?

Tôi nắm chặt áo anh, tỏ vẻ tức giận.

- Nụ hôn đầu của em đấy, đền đi.

- Anh cũng vậy mà, em cũng phải đền cho anh chứ.

- Anh thật quá đáng đấy.

Anh cười vẻ đùa giỡn.

- Mei-chan, hay anh đền anh cho em nhé?!

- Anh không ăn được.

- Vậy em muốn gì?

- Anh còn nợ em một bữa hẹn hò.

- Đúng rồi nhỉ, chủ nhật anh phải đi tập rồi...

- Thôi, em đùa đấy, ngày nào anh cũng bận mà.

- Mà cũng được thôi, không hẹn hò thì chúng ta vẫn ở bên nhau mà, nhỉ?

- Ừm, vậy thôi chắc đã đủ lắm rồi.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro