Chương 3
_______________________
Ăn tối xong, tôi vào phòng làm bài tập, nhiều bài quá nên tôi không có thời gian để suy nghĩ linh tinh.
Trời sắp khuya thì đống bài tập mới xong hết, việc học chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị cho một giấc ngủ dài, kết thúc một ngày mệt mỏi.
Điện thoại lại rung lên khiến tôi giật mình, hình như người nhắn không biết đã gần nửa đêm. Ngang ngược như thế thì chỉ có một người.
Tôi đọc hết những tin nhắn từ lúc chiều, lúc đó do không có tâm trạng nên tôi chả buồn để ý làm gì.
"Em về đến nhà chưa?"
"Em giận à?"
"Mei-chan đừng giận anh nhé?!"
"Lúc nãy anh ăn một mình buồn lắm đấy, anh tưởng em sẽ quay lại."
"Nè, nè, trả lời anh đi."
Đó là những tin nhắn lúc tôi vẫn chưa về đến nhà, hình như anh tưởng tôi đi một mạch về nhà mà đâu biết được là tôi bị lạc.
Còn tin nhắn lúc nửa đêm của anh thì thật sự làm tôi khó ngủ.
"Mình công khai nhé?"
Ai mà không muốn chứ, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt của hai cô bạn lúc nãy khiến tôi không khỏi bất an, tôi sẽ bị công kích hội đồng mất.
"Nếu đã xem rồi thì em mau trả lời đi chứ, anh biết em đang ở đó."
Tay tôi bắt đầu đặt lên phím, gõ gõ gì đó rồi lại xóa, thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nhớ đến chuyện lúc ăn tối khiến tôi phải suy nghĩ, tôi phải làm sao đây?
"Nè, mặc dù anh sẵn sàng chờ em nhưng em cũng đừng im lặng vậy chứ."
Có chút không nỡ để anh chờ nên tôi đành gõ một dòng tin ngắn gọn.
"Em đây."
Anh gửi một cái biểu tượng thể hiện sự mừng rỡ, khiến tôi tự dưng bật cười.
"Chuyện đó để nói sau đi, em buồn ngủ quá."
"Mei-chan, anh chờ em lâu như thế, bây giờ em lại nói buồn ngủ, anh buồn lắm đấy."
Kèm theo đó là một biểu tượng mặt buồn. Cứ thấy đáng yêu sao ấy.
"Đợi em hay xem bóng chuyền?"
Anh thức đến giờ này chỉ có một mục đích, không phải chờ tôi mà là sống với niềm đam mê.
"Vừa xem vừa chờ, hi hi."
Biết ngay, tôi quá hiểu anh mà.
"Lúc trưa em làm anh đau lòng lắm đấy, sao em không quay lại?"
Đâu ai biết được tôi cũng muốn quay lại nhưng bị lạc đường, lúc đó tôi hoảng quá nên không biết nên làm gì, không nhờ người chỉ đường thì không chừng giờ vẫn đang lang thang.
"Tại anh đấy, tất cả là tại Oikawa Tooru."
"Anh đã làm gì đâu, oan cho anh quá."
"Tại anh dẫn em đi xa quá nên em không nhớ đường, em bị lạc đến chiều mới về được nhà."
"Nếu em núp ở chỗ nào đó rồi chờ hai người đó đi thì mọi chuyện đâu thành ra thế này."
Tôi vẫn chưa đọc xong anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
"Còn nữa, em đi lạc mà không gọi cho anh, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao."
"Em...không muốn cho anh thấy em khóc..." là những gì tôi muốn nói nhưng vẫn chưa gửi đi, ngón tay vẫn đang do dự. Định xóa đi nhưng lại ấn nhầm phím gửi vì hai phím đó quá gần nhau. Lúc tôi phát hiện thì đã quá muộn, anh xem rồi...
"Ngốc thật, anh có một cô bạn gái rất ngốc."
Thật là cái tên này, không muốn xa hắn tí nào.
"Em hỏi một câu có được không?"
"Hỏi đến sáng cũng được, anh sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của em."
"Em buồn ngủ rồi nên chỉ một câu thôi."
"Ừ, em hỏi đi."
"Anh có rất nhiều fangirl, nhiều người rất xinh đẹp, lỡ sau này anh gặp được một cô gái thích anh và hoàn hảo hơn em thì sao?"
Điều tôi lo lắng, nó cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi, tôi thật sự sợ nếu có một ngày như thế.
Anh im lặng một hồi lâu nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan.
"Khuya rồi, ngủ đi, mai còn đi học. Mai muốn gặp anh thì đến câu lạc bộ nhé."
Hả?
Câu hỏi của tôi tế nhị quá à? Hay tôi thắc mắc không đúng nhỉ?
Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, nếu không muốn trả lời thì thôi vậy, không ép.
"Vậy ngủ ngon, tạm biệt!"
"Ừ, ngủ ngon nhé!"
Gửi cả biểu tượng trái tim nữa cơ, yêu ghê ấy.
----------------------
Sáng sớm, tôi mệt mỏi ra khỏi nhà. Tối qua không ngon giấc lắm làm sáng ra cứ uể oải.
Vừa vào đến sân trường thì nhìn thấy một đám nữ sinh vây quanh Oikawa.
Chán chết, ngày nào cũng gặp cảnh này, ngán đến tận cổ rồi đây này.
Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, thong thả đi một mạch lên lớp.
Cả buổi học cô bạn tôi cứ im lặng, không ríu rít như mọi ngày, hình như có tâm sự gì đó.
Giờ giải lao, tôi tiếp cận cậu ấy, muốn thể hiện sự quan tâm giữa hai người bạn với nhau.
- Cậu sao vậy? Có tâm sự gì à?
Cậu ta thở dài, nói một câu khiến tôi hết sức ngạc nhiên, phải há hốc mồm.
- Tớ định tỏ tình với Oikawa-senpai.
Não tôi cứ xoay xoay như điện thoại khi bị mất kết nối ấy.
Tôi có nghe lầm không đấy, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ hâm mộ Oikawa thôi chứ, đâu nghĩ lại là thứ tình cảm kiểu này.
- Vậy sao trông cậu buồn thế? Cứ thử đi.
Tôi thật sự muốn giúp cậu ấy trên danh nghĩa là bạn thân của cậu ấy, không hề có ý nghĩ gì khác, tôi muốn cậu ấy được trải nghiệm mọi cảm giác khi yêu, thật sự không hề có ý gì khác.
Nhưng khi cậu ấy biết sự thật thì sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây, đem bạn thân ra làm trò đùa?
Tôi cười thầm, đau đầu thật đấy.
- Cậu nghĩ dễ dàng vậy à, một người đẹp trai, tài giỏi như anh ấy thì thiếu gì người theo đuổi, nhiều người còn xinh đẹp hơn tớ, không có cơ hội đâu.
Cậu ấy cứ phàn nàn, điều đó thì ai cũng biết rồi, nó quá rõ ràng, cảnh tượng lúc nãy dưới sân trường đã nói lên tất cả. Chỉ có một đứa ngốc nghếch như tôi là luôn tự an ủi bản thân.
- Phải thử mới biết chứ.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi.
Tôi cười như muốn chia sẻ một phần căng thẳng của cậu ấy.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro