Chương 2
...................................
Đi một hồi, hai chân như muốn rụng rời, hôm nay anh dắt tôi đi con đường gì thế này và chúng tôi đang đi đâu đây?
- Đi đâu vậy? Chân em mỏi quá rồi.
Trời nắng gay gắt, bụng thì đói meo, chân lại mỏi, cực hình à?
- Đi ăn, chẳng phải Mei-chan đói sao?
- Chúng ta có thể đến quán ăn gần trường mà, đi xa vậy làm gì?
Anh dừng lại, vẻ đăm chiêu, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Hôm nay mình hẹn hò nhé?
Hôm nay? Đi bộ đến sắp rụng rời tay chân rồi bảo là hẹn hò? Có ai hẹn hò thế này bao giờ?
- Dẫn em đi ăn ngay đi rồi muốn hẹn gì thì để cuối tuần đã nhé.
Chiếc bụng nhỏ đã đến giới hạn, tôi không thể nhịn thêm nữa.
- Cuối tuần anh bận rồi.
- Thế tuần sau?
- Tuần sau cũng bận.
- Vậy tháng sau?
- Anh cũng bận nốt.
- Vậy khi nào anh hết bận?
- Bận từ đây đến cuối năm, chỉ rảnh hôm nay thôi.
- Nói dối.
- Thật mà, anh đẹp trai chứ không dối trá.
Lại nữa, chế độ tự tin thoái hóa của Oikawa đã được bật khiến tôi không khỏi thở dài.
- Vậy muốn làm gì thì làm, nhưng cho em ăn đã.
Anh cười, véo má tôi.
- Thế đừng than thở nữa, đi thôi.
Thế là chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, một buổi hẹn hò bắt đầu.
Đi thêm một đoạn, tôi dường như không thể đi tiếp nữa thì thấy Oikawa chỉ tay về phía trước.
- Đến rồi này.
Tôi nhìn theo hướng tay anh, một quán ăn có vẻ lâu đời sao? Hẹn hò ở đây à?
- Món mì ở đây rất ngon đấy, vào thôi!
- Quán quen của anh à?
- Ừ. - anh cười.
Chúng tôi cùng vào trong, có vẻ mọi thứ ở đây đều theo phong cách cổ điển, giữa nơi phố xá đông đúc vẫn tồn tại một quán ăn thế này, tuy nhiên nó nổi bật hơn bất cứ thứ gì ở đây.
Oikawa quen biết với mấy người phục vụ ở đây, anh chào hỏi rồi dắt tôi đến một bàn trống và tách biệt.
- Em muốn ăn gì?
Tôi nằm dài ra bàn, đói đến mức không nói nổi gì nữa, trả lời qua loa.
- Anh gọi gì thì gọi cho em món đó.
- Ok.
Anh nói với mấy người phục vụ gì đó rồi nhìn qua tôi.
- Đói đến vậy sao?
- Vừa đói vừa mệt.
- Lúc nãy trên lớp không ăn gì à?
- Hộp cơm còn trong cặp em này, lúc nãy nghe bạn em luyên thuyên về anh nên em ăn không vào.
Tôi nói với vẻ lười biếng, nghe cứ như đổ lỗi cho anh vậy.
- Nghe tên anh thì em phải ăn ngon hơn chứ, anh đáng ghét đến vậy sao?
- Trên cả đáng ghét.
Nếu Oikawa không to cao thế này thì chỉ cần nói anh là trẻ con thì chắc chắn ai ai cũng không thể không tin.
- Là yêu đúng không, anh biết mà, một người đẹp trai như anh thì làm sao em có thể ghét được.
Lại nữa, tôi thề là nếu có quả bóng ở đây tôi sẽ ném vào mặt anh giống như cách Iwaizumi đã trị tật xấu của anh vậy.
- Nói chuyện với anh khiến em đói hơn ấy.
- Rồi, rồi, không nói nữa.
Tôi mở mắt nhìn ra phía cửa, quán tuy nhỏ nhưng vẫn rất đông khách.
Một lát sau, có hai bạn nữ mặc đồng phục trường tôi bước vào. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai bạn đó cũng là người hâm mộ của Oikawa, tôi đã từng gặp vài lần. Hình như hai người đó đã nhìn thấy gì đó ở phía của tôi nên liền háo hức chạy đến.
Tôi có linh cảm mình sẽ ăn không ngon rồi.
Quả nhiên, họ đã thấy Oikawa.
- Oikawa-senpai...
Tôi đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của Oikawa, bình thản cởi áo khoác của anh ra, trước khi đeo cặp sách cũng không quên lấy ra một quyển sổ và một cây bút.
Họ vừa chạy đến, thì tôi cũng vừa vặn lên tiếng.
- Oikawa-senpai, em rất thích anh, cho em xin chữ kí nhé?
Kèm theo một nụ cười giả tạo đến mức không thể giả hơn. Một nụ cười méo mó, thành quả của sự kết hợp giữa cơn đói và một nỗi buồn đang bắt đầu thành hình.
Hai bạn kia cũng bắt đầu vây lấy anh. Khó chịu, thật sự rất khó chịu.
- Mei-chan?
Trong mắt anh hiện lên một nỗi chua xót, anh không biết phải làm gì ngoài việc cầm bút lên, kí vào cuốn sổ của tôi.
- Cảm ơn nhiều ạ, tạm biệt anh, mai mình gặp lại ở trường nhé.
Vừa quay mặt đi, vẻ niềm nở cũng biến mất. Hai bạn kia bắt đầu ríu rít bên cạnh anh.
Bước ra khỏi quán ăn, nước mắt bắt đầu rơi, như nước vỡ bờ làm ướt hết cả khuôn mặt tôi. Một cảm giác chạnh lòng làm tôi không thế ngừng được những giọt nước mắt.
Đói quá.
Nước mắt chết tiệt, cứ rơi làm người ta nhìn tôi với vẻ kì lạ.
Tôi không biết đường về, đôi mắt lờ mờ, chân cứ đi mặc cho không biết đích đến.
Tôi hỏi mọi người đường về nhà tôi, bằng một con đường nào đó, tôi đã về được nhà mình lúc trời chiều.
Mệt mỏi đi lên nhà, không hiểu sao về đến nhà tự dưng mọi buồn phiền cũng tan biến, chỉ còn lại cảm giác đói thôi. Chung cư lúc về chiều yên ắng thật.
Vừa vào đến nhà đã bị mẹ hỏi tới tấp không biết trả lời như thế nào. Tôi nói là mình ở lại trường xem bóng chuyền, rồi đi ăn với bạn và bị lạc.
Thế là mẹ tôi không hỏi gì nữa.
Tôi vào phòng cất đồ, tắm rửa. Sau đó nằm dài ra giường. Điện thoại rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Không buồn mở ra xem, tôi ra bếp phụ mẹ nấu bữa tối.
Trong lúc ăn cơm, mẹ tôi đã thông báo một tin chấn động.
- Chúng ta sắp chuyển nhà đấy.
Hả? Tôi dường như nghe một tiếng nổ lớn, mọi thứ dần trở nên mờ mịt.
- Sao lại phải chuyển nhà vậy ạ?
- Ba con phải chuyển công tác đến Tokyo.
- Con có thể không cần đi ngay cùng ba mẹ, ở lại với ông bà hết năm nhất rồi chuyển đi cũng được. - ba tôi lên tiếng.
- Đúng vậy, còn nếu con muốn đi ngay thì ba mẹ sẽ thu xếp chuyển trường cho con, tùy con thôi. - mẹ tôi lại tiếp lời.
Thật sự là nó quá bất ngờ, não tôi vẫn đang xoay như chong chóng. Tôi phải rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên sao?
- Vậy khi nào sẽ đi vậy ạ?
- Chắc là hai tuần nữa, con cứ suy nghĩ đi, ngày mai ba và mẹ sẽ đi xem nhà.
Mẹ tôi rất bình thản, đối với bà thì ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có ba là đủ.
Nhưng tôi có thể vì một người mà ở lại không? Hay chính vì người đó mà phải lựa chọn ra đi?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro