Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ấm áp




Jin đang buồn chán vào giữa đêm vì không có khách dẫn đến bầu không khí càng tịch mịch. Đang thở ngắn thở dài tại quầy, anh nhận được tin nhắn của Namjoon.

[Anh, không phiền nếu tôi chạm vào đồ của anh?]

[Không, tôi không phiền, nhưng có gì sao?]

Có một sự tò mò.

[Tôi chắc anh sẽ giặt chăn gối nên sẵn tôi có vài cái gối muốn giặt nên hỏi thôi. Nếu anh cho phép, tôi lấy đi giặt chung, anh không cần tốn công và tiết kiệm được một chút điện.]

[À, cảm ơn em. Tôi chỉ sợ làm phiền em thôi.]

[Đừng nghĩ nhiều như thế, tôi ổn. Yêu anh.]

Thật vui vì Namjoon đã nhớ đến điều ấy mà nhắn tin hỏi. Một đối tác tôn trọng và quan tâm, đủ rồi, anh không cần gì thêm.


Hôm sau khi Jin về đến nhà, đầu tiên là thấy Namjoon đang ngủ quên trên sofa với màn hình hiện lên dòng chữ, báo hiệu sắp tắt nguồn. Anh loay hoay tìm dây và cắm sạc cho cậu bởi anh lo việc tắt nguồn sẽ ảnh hưởng đến các dữ liệu chưa kịp sao lưu.

"Chắc phải đắp chăn cho em ấy."

Nhưng Jin không biết chăn mỏng của Namjoon để ở đâu nên vào phòng mình. Mở thùng đồ chưa kịp treo vào tủ, lấy ra một chiếc áo khoác khá dày dặn rồi trở lại phòng khách, nhẹ nhàng choàng lên người cậu, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Thấy Monie cùng Jjangu vừa thức, Jin dùng tay làm hành động suỵt cho chúng đừng sủa, kẻo cậu thức giấc. Anh ngồi xuống, xoa xoa hai chú chó màu trắng đáng yêu rồi hỏi nhỏ:

"Monie, em biết vật dụng vệ sinh cho em để ở đâu không? Tôi sẽ giúp em."

Monie thông minh, nhanh chân chạy đi chỉ chỗ cho Jin. Anh gật gật đầu như đã biết và quay sang bảo Jjangu.

"Đi lại chỗ Monie nhé, tôi đi lấy bộ vệ sinh cá nhân của em rồi quay lại ngay."

Sau khi giúp cả hai xong xuôi, anh tiến hành cho thức ăn vào bát và rót nước cho chúng, cả chăn gối cũng giúp gấp gọn.

"Chơi ngoan nhé, tôi đi ngủ một chút. Yêu cả hai rất nhiều."

Bước vào căn phòng thứ hai trong căn nhà này Jin mới nhận thấy sự thay đổi so với trước đây, ban nãy anh chưa có thời gian quan sát kỹ càng. Nó không đơn điệu lạnh lẽo như trước, giờ trên tường có vài bức tranh tĩnh, đầu tủ cạnh giường trưng bình hoa Tulip. Một vài tờ báo và tạp chí đang nằm trên bàn trà với bộ tách thủy tinh đơn giản nhưng đẹp đẽ.

Drap giường được thay mới với màu xanh êm dịu do Namjoon nghe được, màu xanh giúp chất lượng giấc ngủ cao hơn các màu nóng hoặc lạnh khác. Vỏ gối cùng vỏ chăn trước đó được Namjoon giúp giặt giờ đã khô và được cậu mặc sẵn vào gối mới, chăn mới, đặt ngăn nắp trên giường.

Thú thật, Jin không quan tâm đến chỗ ngủ của mình tại anh luôn mệt mỏi sau giờ làm cũng như dùng nó chỉ để ngủ, để nạp năng lượng. Đơn giản hay không đủ đẹp đều không quan trọng khi có thể chợp mắt đã là chiến thắng tất cả.

Bây giờ trước sự chăm chút của Namjoon, lòng Jin ngập tràn tư vị tuyệt vời không thể tả. Ai đã từng quan tâm anh đến mức này? Cả ba mẹ còn không thì nói sao lòng anh chẳng xót xa.

Jin muốn nghĩ nhiều hơn nữa, muốn tận hưởng hạnh phúc hiện tại và nỗi đau trong quá khứ chung một lúc nhưng bị cơn buồn ngủ hạ gục cấp tốc. Anh nhanh đi tắm, thay một bộ đồ pijama thoải mái rồi leo lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật đẹp.

Đây là chiếc nệm đắt tiền hơn cả nệm Namjoon đang dùng. Cậu đã mua nó vào hôm qua nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết vì lo lắng anh ngại ngùng.

Như mọi khi, Jin thức dậy lúc 9 giờ, vệ sinh cá nhân xong thì trở ra ngoài nấu ăn. Ngay cả phòng tắm cũng được Namjoon đặt đủ loại sữa tắm và dầu gội, ngoài ra còn thêm những viên tạo bọt đủ màu sắc, đủ hình dáng bởi có bồn tắm. Ngăn trên cùng của tủ là nến thơm và một vài món dự phòng.

Jin không biết bình thường Namjoon có dùng những loại này hay không, nhưng nghĩ đến chuyện cậu mua cho anh bấy nhiêu đây, chuẩn bị bấy nhiêu thứ thì đã ấm lòng rồi.

Chắc hẳn Namjoon đã gặp áp lực rất nhiều với chuyện sẽ chào đón anh sang nhà. Anh vừa buồn vì khiến cậu ngập tràn lo lắng cũng vừa vui trước tất cả điều này. Có rất nhiều cách để trả ơn cậu nên anh không lo lắng sự chu đáo đến mức lòng anh cảm động này sẽ không xuất hiện cơ hội đáp đền.





"Anh không ngủ thêm chút nữa à?"

"Tôi đói."

Anh cười.

"Tôi nấu cơm rồi, anh làm đồ ăn hay mua?"

"Tôi nấu a, tôi ở đây thì không có chuyện em ăn thức ăn ngoài đâu."

"Nhưng tôi không muốn anh cực khổ, tôi không muốn anh đến đây để nấu ăn cho mình."

"Tôi hiểu nó, Namjoon. Em không cần nghĩ nhiều. Ở nhà tôi cũng nấu mà, giờ thì có thêm em cùng ăn, kể ra là chuyện vui đó a."

Nhiều năm rồi, không ai thử được tay nghề này của Jin và Namjoon đã thích nó, anh thật sự rất vui mừng.

"Cảm ơn anh đã ghim sạc và chiếc áo."

"Chuyện tôi nên làm thôi mà."

"Cả chuyện Monie nữa."

"Không có gì thật, giữa chúng ta, không cần cảm ơn đâu."

Jin nhìn những thứ trong tủ lạnh rồi lên thực đơn cho bữa sáng.

"Phòng ngủ, anh thích lối deco đó không? Nếu không thì có thể đổi."

"Nó rất tuyệt, đừng đổi."

Jin mang rau đi rửa cùng với thịt.

"Trong phòng có mood lamp, bật nó nếu anh thích."

"Sao? Có cả mood lamp?"

Cậu gật gật.

"Là một dải thiên hà, nhưng không đẹp bằng mắt anh."

Thức ăn rất nhanh đã chín, Jin vừa cùng Namjoon ngồi ăn vừa nói:

"Vì theo khung giờ tôi cần ngủ và đi làm nên có thể sẽ nấu ăn sớm hơn bình thường và em dễ có cảm giác đói sau khi ăn. Vậy em muốn tôi nấu dư để em ăn thêm hay gọi gì đó từ bên ngoài?"

"Tôi thì sao cũng được cả, nhưng tôi thích hương vị của anh, hãy nấu dư. Tôi hâm lại là được."

"Ừm, quyết định như vậy."

Tủ lạnh của Namjoon chất đầy đồ ăn cũng vì Jin. Lần đầu tiên anh ngủ ở đây, cậu đã gọi siêu thị mini gần nhà mang đến những thực phẩm cần, bằng không cả thịt để khét còn không có.

"Tôi rửa chén, anh nghỉ ngơi đi."

"Nhưng em bận rộn như thế mà."

"Anh nấu ăn, tôi rửa chén, được chứ?"

"Tôi không nghĩ chúng ta cần 1 sự phân chia như thế."

Anh làm những điều này đều tự nguyện nên anh không thích sự phân chia này.

"Tôi biết, nhưng chúng ta mỗi người một việc không phải sẽ hiệu quả hơn sao? Tôi đang rảnh, hãy để tôi rửa, anh chơi cùng Jjangu đi."

Namjoon nói xong liền đẩy đẩy anh ra khỏi bếp.

"Em thật là...."

TV được Jin bật lên. Anh muốn xem gì đó giải trí trước khi đi ngủ lần nữa. Cuộc sống này có quá nhiều thứ, anh không thể chỉ ăn ngủ rồi đến chỗ làm, hoàn thành công việc của mình.

"Bộ phim này ra nhiều phần thật đó."

Namjoon nói và ngồi xuống cạnh Jin. Chỗ chén bát không nhiều nên rửa rất nhanh.

"Vậy sao? Tôi không biết."

"Là phần ba rồi."

"Oh. Đúng là nhiều phần thật, nhưng không phải phần 1 luôn hay nhất sao?"

"Đúng vậy. Dù những phần sau có thêm diễn viên nổi trội nhưng nó vẫn không bằng được phần một."

Cậu tiếp tục bật máy tính lên để hoàn thành công việc của mình.

"Anh có từng ước mơ, anh sẽ lấy người làm nghề gì không?"

Tay anh nựng nựng Jjangu đáp:

"Tôi không, nhưng chắc là không phải bác sĩ."

"Tại sao?"

"Tại vì họ kết hôn với bệnh viện, không phải tôi. Với lại nếu họ là bác sĩ và tôi mắc một căn bệnh gì đó thì sao? Tôi không muốn nhìn họ bất lực, tự trách."

Namjoon không nghĩ Jin sẽ nghĩ sâu đến mức này.

"Càng không phải cảnh sát."

"Nhưng hầu như ai cũng mong muốn lấy được cảnh sát."

Anh xốc Jjangu, đặt lên đùi mình.

"Cảnh sát có thể đi khắp nơi, nhưng không thể đi vào trái tim của tôi và ở mãi trong đó. Tình yêu và tổ quốc, họ chỉ có thể chọn một. Không thể trách lý tưởng của họ, nhưng một cuộc hôn nhân như thế rất đau khổ."

Jin của cậu quả nhiên đa sầu đa cảm.

"Hmm... cuối cùng là lính cứu hỏa. Đã muốn có một cuộc hôn nhân thì tôi sẽ không chọn họ vì tôi không biết, tôi sẽ thành người góa chồng bất cứ lúc nào."

"Anh đã loại trừ cả ba ngành nghề thiêng liêng nhất."

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình, người thương tôi cũng thế và chúng tôi có một gia đình nhỏ với nhau. Đủ ăn đủ sống đủ tiền cho những lúc bệnh, không chết đói khi về già. Tôi cần anh hùng của đời mình, không cần anh hùng của thế giới. Tôi có thể ngưỡng mộ và trân trọng bác sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhưng tôi sẽ không chọn họ."

Trải qua cảnh sinh ly tử biệt rất đáng sợ, Jin không muốn mình phải nếm trả nó. Thiêng liêng cao cả gì đó, đến cùng đổi lại được gì ngoài bia mộ lạnh lẽo và người thương phải đau lòng suốt phần đời còn lại? Anh không sợ suy nghĩ của mình sẽ gây tranh cãi vì đây là cuộc đời của anh, anh muốn nó đẹp, anh không sai.

Làm một người bình thường, tạo cảm giác là nhà cho đối phương không khó khăn đâu. Nó còn rất giản đơn nên kể ra, anh không quá đáng ở điểm nào.

Namjoon ngừng đánh máy, quay sang nắm tay anh.

"Rất may mắn là tôi phù hợp điều kiện của anh."

"Duyên phận của chúng ta."

Giữ chặt bàn tay của cậu, anh bảo thêm:

"Trời lạnh, da tay em hơi khô, hãy bôi dưỡng ẩm thường xuyên, được chứ?"

"Tôi sẽ."

Anh cười nhẹ.

"Đôi lúc ai đó hay nói, sống an toàn là không vượt qua chính mình."

Namjoon hôn tay anh. Cậu rất thương bàn tay mắc hội chứng cổ thiên nga còn gầy này.

"Tôi lại không nghĩ vậy. Có rất nhiều cái để biết bản thân đã vượt qua chính mình, việc sống an toàn hay mạo hiểm không liên quan."

Tay anh chỉnh mái xước của cậu.

"Chưa kể, chúng ta ở đây thanh đạm, yên bình mà sống, không phải rất vui vẻ và hạnh phúc sao? Họ chọn vạch đỏ, họ chọn sự nguy hiểm nhưng mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên rồi đôi khi còn vấp ngã nhiều lần trước khi thành công, đó liệu là kết quả xứng đáng? Điều đó không phải là vượt lên chính mình, mà là làm khổ chính mình."

Đến phiên cậu cười nhẹ rồi ôm anh vào lòng.

"Thật tốt vì anh ở đây, Jin."

Anh giúp Namjoon rất nhiều.

"'Cũng thật tốt vì tôi đã quen được em."

Tâm hồn được an nhiên không khác gì đã có cả thế giới rồi.




Jin đi ngủ và thức dậy theo báo thức. Namjoon không có nhà và ghi giấy nhớ dán lên tủ lạnh rằng:

[Tôi sẽ về khoảng 19 giờ, anh cứ đi làm, đừng lo lắng về hai em bé của chúng ta.]

Anh cong môi, tay thì gỡ giấy nhớ.

Bắt nồi cơm xong, Jin chuyển sang nấu ăn. Trong lúc chờ đợi những gì mình nấu chín, anh sơ chế một vài loại rau củ, đồng thời cho vào những túi nhựa được mua sẵn trước đó. Anh không có gì khác ngoài những túi đựng thực phẩm hoặc hộp đựng bánh, dẫu chuyển sang ở với Namjoon, bản thân vẫn mang theo.

Tắt bếp chỗ thức ăn chính, Jin đem mấy túi chứa thực phẩm của mình đi hút chân không. Với người chuyên làm bánh và không thích đi ra ngoài nhiều như anh thì đâu thể thiếu thứ này để bảo quản chúng lâu hơn bình thường.

"Không biết Namjoon để keo dán ở đâu nhỉ?"

Jin không muốn vào phòng Namjoon khi chưa xin phép nên anh bắt đầu một công cuộc tìm quanh. Coi như nó sẽ giúp anh nhớ những món khác nằm ở vị trí nào trong căn nhà này, về sau không cần cái gì cũng hỏi, tránh làm phiền cậu.

"Nhưng ở đâu mới được?"

"Monie a, Monie."

Chú chó nhanh chóng chạy đến bên anh.

"Em có biết cái này, Namjoon để ở đâu không?"

Anh đưa hình cuộn băng lưu từ mạng về cho Monie xem. Chú chó dường như biết, cấp tốc chạy đến một chiếc tủ nhỏ gần đó và vỗ vỗ ngăn kéo thứ hai.

"Cảm ơn em nhiều, thật là giỏi."

Jin cắt giấy nhớ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn để ghi số ngày hết hạn lên đó và dùng keo hai mặt dán vào túi thực phẩm, xong cho vào tủ lạnh. Căn bếp của cậu thật tuyệt, tủ lạnh cũng thật to, tuy nhiên cậu lại hiếm khi sử dụng. Giờ có anh đây, anh không để nó thành thứ lãng phí.



Namjoon về nhà trễ hơn dự định, Jin đã đi làm khi cho hai chú chó nước và thức ăn. Anh ghi giấy nhớ, dán ở laptop được cậu đặt ở bàn trà.

[Chỉ cần hâm nóng thức ăn là có thể dùng. Nồi cơm tôi vẫn chưa rút điện vì muốn em ăn cơm nóng. Trong tủ có vài túi thực phẩm đã sơ chế và hút chân không, hãy dùng nó nếu em ăn mì vào giữa đêm.]

Jin làm nó vì anh thấy nhà Namjoon có quá nhiều mì. Anh đoán ramen là món cậu hay dùng.

Nở nụ cười ngốc nghếch, cậu thầm thì:

"Thật sự cảm ơn anh, tình yêu."

Namjoon muốn gọi cho Jin nhưng lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến anh đang bận rộn ngoài quán nên chỉ nhắn tin.

[Tôi về nhà rồi. Chuẩn bị ăn cơm. Cảm ơn anh. Jjangu và Monie rất ngoan, không cần lo lắng.]

Jin nhận thấy điện thoại rung lên trong túi áo, nhưng Jin đang tất bật pha chế nên không dừng lại kiểm tra. Nhưng anh biết, ngoài cậu ra thì còn ai chứ? Ai sẽ nhắn tin?

Năm đó, Jin bỏ chạy khỏi tất cả thì số điện thoại vẫn không chọn thay đổi. Đến cùng anh không biết tại sao mình lại giữ nó nhưng đâu đó trong lòng, anh vẫn muốn chừa một đường để ba mẹ liên lạc sao? Không, anh không biết. Anh không mong chờ điều đó.



Namjoon mang laptop ra quán cafe, Jin hơi hoang mang hỏi:

"Sao em lại ra đây?"

"Làm việc."

Cậu đáp trong lúc giơ laptop lên.

"Ở nhà thì sao?"

"Monie và Jjangu ngủ rất ngoan."

"Nhưng em nên ngủ chứ?"

"Vẫn còn việc phải làm, tôi đoán có anh tôi sẽ có tinh thần hơn."

Anh thở ra nhìn Namjoon đi lại bàn ngồi xuống. Anh biết cậu sẽ gọi cafe đen nên pha một ly không có caffeine rồi mang đến.

"Em muốn ăn thêm bánh không?"

"Tôi không đói."

Jin ngồi đối diện, nhìn Namjoon đang chăm chú làm việc. Cậu luôn toát ra sức hút khó tả mỗi lúc tập trung.

"Thật thì tôi cũng không hiểu tại sao mọi người hay ra quán cafe làm việc, nó sẽ hiệu quả hơn thật sao?"

"Cũng tùy thôi. Nhưng đối với tôi nó hiệu quả vì có anh."

"Lại bắt đầu rồi."

Anh cười thẹn, tựa lưng vào ghế.

"Những lúc không có khách thế này thật chán, anh làm sao để vượt qua nó?"

"Suy nghĩ về một số thứ."

"Chắc hẳn anh đã khó chịu lắm."

"Thi thoảng."

Đúng là ngẫm càng nhiều càng không dễ thở nhưng não của anh luôn xoáy về vùng ký ức đó. Đôi lúc rất đau, nước mắt không hẹn mà chảy, xong rồi cũng thôi. Anh quay về bình thường, tất cả như chưa có gì.

"Anh còn ba mẹ không Jin?"

Cuối cùng thì Namjoon cũng hỏi được điều cậu mang thắc mắc đầu tiên trong thời gian qua.

"Tôi còn, nhưng... chúng tôi không liên lạc."

"Hmm... đôi khi đó lại là chuyện tốt."

Namjoon đáp trong một ngữ khí đều đều vì Jin đang bình thường khí nói về nó. Cậu không muốn kịch tính hoặc làm anh khó chịu.

"Đúng vậy, thật sự tốt. Tôi có thể sống cuộc đời của mình mà không cần lo lắng gì."

"Quê anh ở đâu?"

"Anyang, sau đó chuyển đến Gwacheon."

"Tôi ở Ilsan, cũng thuộc Gyeonggi-do."

"Điều gì khiến em kết thúc ở đây?"

Đều Gyeonggi-do, đều Seoul sau khi bước vào con đường đi học nhưng tại sao Namjoon từ bỏ nó?

"Tôi đã nhìn Seoul thay đổi từng ngày và tôi cảm thấy phát ngán với điều đó."

Namjoon nhấp một ngụm cafe.

"Phát ngán sao?"

Anh có chút không hiểu, cậu không ngại bày tỏ:

"Tôi nghe nói, chỉ cần vào độ tuổi hiểu chuyện thì chính là đã chết. Tôi không biết có đúng hay không nhưng tôi của lúc nhỏ hay nhìn lên bầu trời mà nói, tôi sẽ không trở thành một con người như thế và... tôi đang thành một con người như vậy."

Thật đáng tiếc, thật buồn cười, đúng không?

"Tôi đánh mất linh hồn với dòng chảy ở đó, tất cả quang cảnh đổi thay hay đủ sắc màu đều trở nên xám xịt trong tôi. Tôi trống rỗng và tôi bỏ chạy. Liệu... tôi có hèn nhát?"

Namjoon rất muốn biết câu trả lời của anh dù nó có khó nghe.

"Không, em không. Em đã làm đúng, đừng nghĩ bản thân tồi tệ, được chứ? Em đã làm tốt. Đôi khi miền quê này lại khiến em tìm thấy chính mình thì sao?"

"Có rất nhiều người đã cười tôi."

"Vì họ không hiểu, họ không đi chiếc giày của chúng ta. Hãy học cách bỏ qua những lời đó, Namjoon. Em bị mất linh hồn của mình bởi nghĩ về cách làm hài lòng người khác quá nhiều."

Nhìn Namjoon trầm ngâm, anh lại nói:

"Như em thấy đó, nếu tôi không dùng mười năm hơn làm một nhân viên pha chế, tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tôi không và tôi thật sự không hối hận. Dù sao, đối với tôi, miễn không chết đói trước lựa chọn khiến mình hài lòng nhất là được."

Anh chủ động tìm đến bàn tay cậu.

"Rất nhiều khách quen của quán luôn thấy ngạc nhiên khi tôi làm ở đây quá bền và hàng xóm cười khi tôi chỉ đi làm rồi nghỉ ngơi thay vì dùng những thời gian rảnh rỗi đó cho học tập, tạo những thứ nở mặt mũi. Nhưng đó là ý muốn của họ và tôi thấy mệt, tôi không làm, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Tại sao phải tự đày đọa bản thân? Nó không có tội."

"Jin."

Cậu nắm lại bàn tay hơi lạnh của anh, chậm rãi bảo:

"Tôi thật sự muốn nhặt từng mảnh vỡ từ chiếc ly anh đánh rơi. Hãy sẵn sàng nói cho tôi biết những thứ trong quá khứ của anh, vào một lúc nào đó, được chứ?"

Namjoon cũng muốn làm người Jin tin tưởng, chấp nhận san sẻ. Biết rằng vấn đề khác nhau, biết rằng đôi khi cậu không thể làm gì ngoài ngồi nghe, nhưng vẫn tốt hơn anh tự ôm đau thương, tự giữ mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt.

"Sao lại không?"

Thật chất, nó không có gì nghiêm trọng theo Jin đoán. Có lẽ là anh tuổi trẻ kịch tính hoặc làm quá vấn đề.

Nhưng chung quy, anh chưa từng muốn quay đầu nếu có lựa chọn làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro