Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oops

xin chào! đã lâu lắm rồi nhỉ?

tớ đã lặn mất tăm đi khỏi chốn này một khoảng thời gian cũng khá dài. tớ đoán chắc đã hơn một năm rồi mình không còn chắp bút viết những mẩu chuyện ngắn về hai em nhà mình nữa. trong suốt thời gian im hơi lặng tiếng ấy, tớ đã trải qua rất nhiều khó khăn, cũng như những thử thách mà tưởng chừng như tớ không thể vượt qua nổi. ngay lúc viết dòng này, tớ cũng đang phải đối mặt với một khó khăn lớn nhất mà từ trước đến giờ trong đời tớ chưa từng xuất hiện. ôm mặt khóc đã trở thành chuyện hiển nhiên với tớ suốt những ngày tháng qua.

song, tớ vẫn thấy bản thân mình vẫn ổn, vẫn sống tốt và ăn đủ ba bữa mỗi ngày, vẫn còn sức lực để xoay sở những giấy tờ và cuộc sống hiện tại. cũng nhờ có gia đình tớ, bạn bè tớ và cả nhà trẻ đã là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất ngay lúc tớ thấy lòng mình yếu đuối trước giông tố ngoài đời.

đêm nay, tớ vào lại trang truyện "đi bụi", chiếc truyện không phải là đầu tay nhưng nó là chiếc truyện đầu tiên tớ thấy ổn nhất khi đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thấy dở. truyện lấy cảm hứng từ bộ phim "cô thắm về làng" mà tớ thường hay xem dịp tết. trong phim, tớ thích cặp đôi út kiệm và út đượm nhất và có một phân cảnh làm tớ nhớ mãi là khi hai cô cậu út này bắt xe từ miền tây lên sài gòn tự lập với nhiều mộng mơ và rồi bị hiện thực của những mộng mơ đó vả thật đau. chính vì thế mà tớ đã dựa vào nó để viết nên trang truyện này. tớ thấy rất vui và vô cùng trân trọng vì có nhiều người đã dành ít thời gian của mình để đọc chiếc truyện ngắn ngủi này.

truyện viết hơn cách đây một năm nhưng chẳng hiểu sao đọc lại thì thấy có một phần nào đó giống với bản thân hiện tại. cũng là xa cha xa mẹ, xa quê hương lên đất phố, hí hửng được vài ngày thì lại đâm ra nhớ nhung. cuộc sống ở phố nhanh như một cơn gió xoáy, tớ cuồng quay trong đêm và không còn biết bản thân mình là ai nữa. ngay lúc ấy, tớ chỉ thèm được ăn bánh tét và quây quần bên gia đình mà thôi. vậy đó, chỉ cảm hứng bâng quơ viết truyện thế mà nó linh nghiệm lên người viết thật, cũng mỉa mai phết chứ đùa!

thôi, khuya rồi, tớ chào nhé, hẹn các cậu một ngày tớ không hứa trước được.

tớ quý mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro