Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Kỷ nguyên mới

Tác đã đổi họ nhân vật Yae Sakura thành Higekina Sakura.

-----Góc nhìn của tác giả-----

Sau trận chiến ấy không lâu, một trận chiến nữa lại nổ ra. Quân số của Quỷ tộc đã thấp, không thể chống chọi lại với đội quân Nhân tộc, mặc dù số lượng không nhiều bằng lần trước.

Thành trì của Quỷ Vương đã thất thủ. Quỷ Vương mất tích. Người dân nơi đây phải chịu kiếp nô lệ cho Nhân tộc. Mỗi ngày trôi qua đều phải làm việc khổ sai.

Họ bị khống chế bởi Còng Nô Lệ. Khi đã đeo thứ này vào thì họ sẽ trở thành một tên nô lệ trung thành, "thành tâm thành ý" với chủ nhân. Nếu có bất cứ hành vi nào trái với ý của chủ nhân thì những nô lệ sẽ bị cái còng dày vò đến khi mất đi ý thức. Việc này có thể gây ra cái chết.

Sau một thời gian dài không thể khống chế được Quỷ tộc, hiện giờ Nhân Loại cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi đã khuất phục được Quỷ tộc. Vị Hoàng Đế ra lệnh có thể làm bất cứ thứ gì với nô lệ Quỷ tộc mà mỗi cá nhân sở hữu. Tất nhiên, không một tên Nhân tộc nào lại đi làm việc thiện cho Quỷ tộc ngay lúc này.

"Cứ điểm của Quỷ Vương đã bị chiếm. Địa điểm này khá thuận lợi. Nó nằm ngay giữa Elphegoth. Ta sẽ từ từ chiếm đóng các vùng lân cận, và cuối cùng cả Elphegoth sẽ là thuộc địa của Magaret. Lũ Quỷ sẽ phải chịu sự dày vò còn hơn cả trăm lần thứ mà dân tộc ta đã từng trải qua." ( Hoàng Đế )

Kế hoạch xâm chiếm toàn bộ Elphegoth đang được triển khai. Quân đội được huấn luyện kĩ càng cho trận đại chiến sắp tới. Đây chỉ là bước khởi đầu.

Dòng người ở trung tâm Elphegoth, nơi Quỷ Vương từng cư ngụ, vẫn tấp nập ngư mọi khi. Nhưng chẳng ai vui vẻ cả. Vẻ mặt của mọi người đều ánh lên sự mệt mỏi và đau khổ. Chẳng ai thích việc làm nô lệ cho người khác cả, trừ một số tập thể có vấn đề về sở thích.

-----Ở Elphegoth-----

Nơi ở của Quỷ Vương trải qua hai trận chiến, giờ đây trông nó thật hoang tàn. Chỉ còn lại một số lượng nhỏ căn nhà có thể vào ở được.

Một vị quân sư thuộc Nhân tộc đã được phái đến cùng với binh lính của mình. Sau cuộc chiến, những chiến binh còn sống đã nhanh chóng bị biến thành một tên nô lệ. Bây giờ họ đang đi đào mỏ.

Ở phía xa nơi trận chiến đầu tiên nổ ra, có một tòa nhà xuất hiện. Cao khoảng 100 mét, hai tầng. Phong cách cổ kiến như những căn nhà thời Đường. Không ai biết thứ đó từ đâu ra, là ai đã xây dựng. Chỉ trong một buổi tối và căn nhà đó đã xuất hiện.

Ngoài sự kì bí đó ra thì không một ai có thể vào căn nhà đó, kể cả phá hủy cũng không thể làm được.

Có người đã từng nhìn thấy một con quái vật đi ra từ đó, nhưng nó ngay lập tức đi vào lại. Thường thì nếu quái vật thoát ra khỏi nơi giam cầm nó thì chắc chắn nó sẽ tiêu diệt mọi thứ trong tầm mắt, cho tới khi chết.

Mặc dù vậy, mọi người đã biết căn nhà đó có thể là một Dungeon, hay thứ gì đó tương tự.

-----Góc nhìn của Sakura-----

Hiện giờ tôi đang sống tại căn nhà của Ibaraki Douji. Hoheim và Shiro đang nằm trên giường.

Tại sao hai người đó lại ở đây ư? Là do tôi đưa họ tới đấy!

Ngay lúc ma pháp «Đại Hỏa Cầu» va chạm, tôi đã kịp cứu Hoheim và Shiro khỏi nó. Và bây giờ họ đang ở đây.

Lúc đó hơi bị nguy cấp đó! Tới tôi còn bị thương khi cứu hai người đó luôn ấy! Tuy màn giải cứu hơi thất bại một chút nhưng người vẫn không sao là tốt rồi.

Kể từ lúc tôi cứu người thì cũng gần một ngày trôi qua. Tôi đi tìm các thảo dược trong rừng và cho hai người kia uống để hồi sức. Dù gì họ cũng trải qua một trận chiến khó khăn mà nhỉ? Nhất là cô nhóc Shiro. Da thì tái đi. Trông thật mất sức sống.

Khi Hoheim tỉnh dậy, cậu ta đã rất lo lắng cho cô nhóc kia. Thậm chí còn không để tâm đến tôi luôn ấy! Kì lạ quá sức!

Lát sau, Shiro tỉnh dậy. Ôi trời! Tình cảm gia đình thắm thiết thế cơ đấy! Ý tôi là Hoheim và Shiro ấy. À mà họ có phải là anh em không nhỉ? Nah, bỏ qua đi.

- Vậy bây giờ vào việc chính chứ nhỉ? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau không? ( Kato )

- Có chứ! Cậu nhớ con pet mà Ibaraki nuôi chứ?

- Không lẽ... là cô sao? ( Kato )

- Vâng. Là tôi đấy.

Câu trả lời tôi nhận được chỉ là "Ohhh" và sau đí cậu ta lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Hmm, sao im lặng vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi là Á Nhân kì lạ lắm ư?

- Chị có thấy một cô gái Quỷ tộc lúc cứu tụi em không? ( Shiro )

- Hmm, không. Ngàn cân treo sợi tóc, chị chỉ kịp cứu hai người bọn em thôi.

Lại là cái không khí này. Hai người họ đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi lại làm gì sai ư? Tui là người cứu cô cậu đó, đừng hành hạ tinh thần tui như vậy chứ!

- Vậy chúng ta nên tới đó ngay bây giờ. Lỡ đâu Hiroyuki đang gặp nguy hiểm, ta còn có thể giúp. ( Kato )

- Hai người không nên tới đó bây giờ. Nơi đó giờ đã trở thành "trại nô lệ" rồi.

- Trại nô lệ? ( Kato )

- Bị đánh chiếm rồi. Quỷ tộc ở đó bị bắt làm nô lệ. Nếu muốn đến thì hãy lập kế hoạch, chuẩn bị kĩ càng rồi đến.

- Vậy anh Ibaraki thì sao hả chị? ( Shiro )

- Ah, chị cũng không biết nữa. Chắc ảnh đang trốn ở nơi xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Tạm thời thì mọi người cứ sống ở đây đi.

Cuộc hội thoại kết thúc. Tôi đi ra ngoài và tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Để hai người họ có một chút không gian riêng tư mà bàn bạc các thứ.

Tối đến tôi trở về, tắm rửa, làm một vài món ăn và sau đó là đi ngủ. Tôi đã sắp xếp để căn nhà có hai cái giường. Tất nhiên tôi nằm một giường và hai người kia một giường.

Dù gì thì tôi cũng không thiết với họ lắm. Nằm chung hết thì rất chật chội nữa.

Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong tôi liền đi tới chỗ của Kanzaku zon Belagoth. Mọi người vẫn chưa biết nhỉ? Tôi đang làm việc dưới trướng của anh ấy.

Kanzaku vừa đẹp trai, lịch lãm lại vừa hiền lành, tốt bụng nữa chứ. Mẫu người mơ ước của biết bao cô gái, trong đó có tôi. Được làm việc cùng với anh ấy là diễm phúc lớn nhất đời tôi.

Trong một đợt đi tiêu diệt lũ quái, tôi tình cờ gặp được Kanzaku. Anh ấy nói tôi rất có tiềm năng nên đã ngỏ lời mời về phụng sự. Tất nhiên tôi đã đồng ý ngay rồi. Cơ hội ngàn năm không chớp lấy thì còn gì ngu hơn?

Tôi đã tới nơi. Cánh của trước mặt là cửa phòng của Kanzaku. Tôi lấy tay gõ nhẹ vào cái.

- Mời vào ( Kanzaku )

Anh ấy đang ngồi trên ghế với đống giấy tờ chất núi trước mặt.

- Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?

- Ừm, khá là mệt mỏi. Sự kiện mới đây còn làm tôi đau đầu hơn nữa. Thế còn cô? Cô tới đây làm gì? ( Kanzaku )

- Không có gì. Chỉ tới để thăm anh chút thôi.

- Cảm ơn vì đã quan tâm. ( Kanzaku )

Tôi lại gần một chiếc ghế và ngồi xuống.

- Anh biết tin tức gì về Ibaraki Douji không?

- Để mắt tới cậu ta rồi à? ( Kanzaku )

- Không, không! Chỉ là có người nhờ em vậy thôi.

- Tôi đùa vui đấy. Phản ứng thái quá rồi đấy cô gái ạ. ( Kanzaku )

- Hức. Em đi về đây.

- Đùa vui thôi! Đùa vui thôi! Giờ vào vấn đề chính này. ( Kanzaku )

Em cũng đùa đấy. Vừa mới tới thôi lại về được chứ! Mà thấy được vẻ mặt đó của Kanzaku thật là thỏa mãn quá đi~

- Phải thế chứ! Vậy cậu ta sao rồi?

- Cậu ta bị bắt rồi. ( Kanzaku )

- Ý anh là gì? Bị bắt?

- Cậu ta bị một người đàn ông bí ẩn đánh bại trong lúc nổi cơn thịnh nộ. Ông ta giao Ibaraki lại cho Anh Hùng xử lí. Tung tích giờ không rõ. ( Kanzaku )

- Người như cậu ta mà cũng bại trận vậy ư? Thật khó tin.

- Một người dù tiềm năng đến mấy cũng không thể thắng kẻ địch cao tay hơn mình gấp nhiều lần. ( Kanzaku )

Anh ấy nói đúng. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Sao sức mạnh có thể lớn tới vậy?

- Ahh, anh có biết cô gái Quỷ tộc tên Hiroyuki không?

- Tôi có biết. Tìm người giúp người quen nữa à? ( Kanzaku )

- Vâng. Đúng là vậy ạ.

Sắc mặt anh ta thay đổi. Trông nó khá nghiêm trọng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện không lành với cô gái đó rồi ư?

- Cô ta vẫn an toàn. ( Kanzaku )

Phù, may thật. Nhưng sao giọng điệu của Kanzaku có hơi kì lạ khi nói vậy nhỉ?

- Bây giờ nơi đó gần như trở thành khu ổ chuột. ( Kanzaku )

- Ý anh là Ciiva?

- Chính xác. Chỉ hơn một ngày trôi quá mà đã như vậy rồi. Cha đã phái tên nào đến đó vậy chứ? Cách điều hành của hắn chẳng khác nào một tên rác rưởi. Chính sách bóc lột quá sức tàn nhẫn. Thức ăn cũng chẳng có gì khác ngoài bánh mì khô. Quán xá, cửa hàng, tất cả đều đóng cửa. Thậm chí hắn còn không cho ai có thời gian riêng tư bên gia đình. Trẻ con, phụ nữ và cả người già đều bị bắt đi làm việc khổ sai. Trong khi đó, hắn ta ăn không ngồi rồi vơ vét tất cả của cải thu được đem về làm của riêng. Súc vật! ( Kanzaku )

Anh ta đạp bàn một cái rõ mạnh. Mặt anh ta lộ rõ vẻ tức giận. Công nhận những con người độc tài thế quả thực đáng khinh.

- Xin lỗi vì đã cho cô thấy khung cảnh này. Thật mất mặt. ( Kanzaku )

- Nah, nah. Không sao. Nếu em là anh, em cũng sẽ làm vậy thôi.

Cứ thế, cuộc đối thoại kết thúc. Tôi chào tạm biệt Kanzaku và ra về. Ngay khi tôi vừa đóng cửa lại, một giọng nói vang lên.

- Suốt chiều dài lịch sử chưa hề có tiền lệ như thế này. Phải chăng thời thế đã đổi thay? ( Kanzaku )

(1888 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro