Đi Bắt Hồ Ly Tinh Lại Bị Hồ Ly Tinh Bắt.....................
-Tiff….. chúng……..chúng ta chia tay đi! – Siwon hít lấy một hơi dài, cố nói ra lời chia tay với cô bạn-gái-sắp-trở-thành-cũ của anh.
-Lý do? – Người con gái ngồi đối diện anh lạnh lùng hỏi. Đôi mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào anh, khiến anh có cảm giác áp lực vô cùng. Cô ấy thật sự là “Tiffany Tiffany lấp lánh hơn vì sao”, là người con gái hồn nhiên, vui tính, lại hay cười mà anh đã yêu hơn một năm trời sao? Sao anh có cảm giác như mình chưa từng quen cô ấy vậy nhỉ?
-Anh……anh xin lỗi…..anh…… - Siwon đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán mình, ấp úng nói.
-Cô ấy tên gì? – Vẫn với tông giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc, cô gái hỏi lại.
-K-không có…..không có ai cả! Tiff, tất cả là do….. – Siwon hoảng hốt xua tay giải thích. Đùa sao, Tiffany như thế này còn khiến anh thấy sợ, nếu để cô ấy biết sự tồn tại của “cô ấy” thì chắc có án mạng xảy ra quá.
-Jessica. – Không phải nghi vấn mà là khẳng định.
-A…hả? Làm…làm sao em biết cô ấy??? – Siwon thật sự hoảng sợ, anh đứng bật dậy làm ngã cả ghế, khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn về chiếc bàn nơi hai người ngồi, nhưng bây giờ anh cũng không có thời giờ đâu để mà quan tâm đến mặt mũi gì gì đó. Cô ấy biết “cô ấy”!!! Sao lại có thể a???
-A, vậy ra đúng là cô ta! – Cô gái nhếch mép cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.
-Ti-Tiff, không phải do cô ấy, là tại anh thay lòng đổi dạ, là anh không tốt, em….
-Địa chỉ của cô ta.
-A….K-không, Tiff, em đừng.….a………….
Siwon chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái kéo cổ áo làm anh mất đà, ngã úp sấp lên bàn, cô gái thuận thế bẻ quặt tay anh ra phía sau rồi ghìm chặt lại, khiến anh không thể nào thoát được.
-Tiffany, em…. - Siwon phần vì sợ làm tổn thương Tiffany vì dù gì cũng là anh phụ cô ấy, phần cũng vì lực đạo Tiffany kìm tay anh cũng không nhỏ, nên chỉ có thể bó tay nằm đó chịu trận.
-Choi Siwon! Nói cho tôi biết địa chỉ của cô ta, mau lên! – Tiffany gằn từng chữ một. Cô thực sự đang rất rất rất tức giận. Jessica, Jessica, sao lần nào cũng là cô ta chứ?????
-Tiff, em đừng như vậy mà! Anh biết em yêu anh, nhưng mà tình yêu vốn không thể miễn cưỡng được, dù cho em có làm tổn thương cô ấy thì cũng không thay đổi được gì! Tất cả là tại anh, là anh có lỗi với em, em muốn làm gì anh cũng được, miễn là đừng động chạm đến cô ấy, cô ấy…..
-Anh im miệng cho tôi! Choi Siwon, anh đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình nữa được không? Đừng tưởng trên đời này chỉ có mình anh là đàn ông!Hừ…Vả lại, tôi tìm cô ta là muốn thanh toán nợ nần với cô ta, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả! Anh nghe rõ chưa??? Bây giờ thì nói cho tôi biết địa chỉ của cô ta mau lên!!! – Cô gái tên Tiffany gằn từng chữ một.
Siwon ngơ ngác, tự dát vàng lên mặt? Không liên quan đến anh? Nợ nần riêng???? Chuyện quái quỷ gì vậy? Vậy ra nảy giờ cô ấy tức giận như thế không phải vì còn yêu anh sao? Sao lại….
-Ti-Tiff…em đang nói gì vậy, anh..anh không….
-Tóm lại là anh có nói không? – Tiffany mất kiên nhẫn.
-Không..anh không biết! Cô ấy chưa từng cho anh địa chỉ nhà….tụi anh chỉ mới gặp nhau có 3 lần thôi, toàn do cô ấy chủ động nên anh….
-Vậy số điện thoại thì sao?
-Cũng…cũng không có….
-Aaaaa………đàn ông các người đúng là làm tôi tức chết mất mà! Sao mà ai cũng ngu ngốc như vậy chứ? Dong Hae, Taecyeon, Min Ho, Kim Bum,…..tất cả bọn họ đều giống như anh, ngu ngốc, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà!!!!!!!!! – Tiffany tức giận mắng to! Mà không tức giận cũng uổng a, tất cả những người kia đều là bạn trai cũ của cô, và đều đá cô vì một cô gái tên là Jessica, nhưng mà tất cả bọn họ ngoài tên cô ấy ra thì hoàn toàn không biết gì thêm cả!! Thử hỏi có điên được không?
……….
Tiffany bước ra khỏi quán cà phên sau một tiếng đồng hồ tra hỏi Siwon, bạn trai cũ của cô, về người con gái bí ẩn tên Jessica kia. Nhưng những thông tin mà anh ta biết được cũng không khá hơn mấy người trước là mấy. Cô ta lớn hơn cô 2 tuổi, có mái tóc màu vàng kim chói lọi, cao ngang cô, thân hình hoàn mĩ dù vòng 3 có hơi lép, trên người mặc toàn hàng hiệu chứng tỏ gia đình cô ta không tệ, rất có khí chất, hơi lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm như hút hồn người đối diện, khiến người ta chỉ nhìn một lần là không quên được! Tóm lại chính là dạng hồ ly tinh điển hình!!!hừ…hừ…. (Câu này do Tiffany nói!! :v ) Đó là những thông tin mà Tiffany thu thập được từ đám bạn trai cũ của cô về cô gái hồ ly tên Jessica đó, toàn những thông tin vô dụng!!!!
-Đừng nghĩ thế là xong, Jessica, cho dù cô có là hồ ly tôi cũng phải bắt được cô, lột da cô làm áo choàng!!!! Cô hãy đợi đấy…đấy..đấy……….. – Tiffany đột nhiên hét lớn làm những người đi đường đều né xa cô ra, nhìn cô với ánh mắt như muốn nói: “Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng!”
Ngó lơ ánh mắt kì thị của những người xung quanh, Tiffany phát tiết xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ bỏ đi, cô đã có kế hoạch cho riêng mình, lần này nhất định có thể bắt được cô ta!! Jessica hãy đợi đấy!!!!
Jessica bước ra khỏi góc quán cà phê cạnh cửa sổ, tiến về phía quầy tính tiền. Cô đã ngồi đây từ đầu, xem hết cảnh Tiffany tra khảo bạn trai, à, giờ là bạn trai cũ của cô ấy, về mình, và tất nhiên, cô cũng nghe được tiếng Tiffany hét. Bước ra khỏi quán, Jessica nhìn theo hướng Tiffany đang tung tăng bước đi, trông cô ây chẳng giống như người vừa bị người yêu đá chút nào cả! Jessica lắc đầu cười, quay lưng bước đi về phía ngược lại với Tiffany. “Fany ah, đợi thêm một chút, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhanh thôi!”
…………
Tiffany lại có bạn trai! Lần này là Nichkhun, một anh chàng có gương mặt hơi baby, nhưng cũng rất nam tính, mạnh mẽ và đáng tin cậy (Sr! mình không biết tả anh ấy thế nào! :3 ) Điều này làm Jessica rất bất ngờ, bình thường thì Tiffany cũng phải mất mấy tháng mới tìm được bạn trai mới, không ngờ lần này lại nhanh như vậy, chỉ mới có một tuần thôi mà!!! Sự cố bất ngờ này làm đảo loạn tất cả mọi kế hoạch của cô, như vậy…….cô phải làm sao đây a?????
………….
-A….xin lỗi, tôi không cố ý! – Một giọng nữ thanh thoát, nhẹ nhàng, mang theo chút áy náy cất lên.
-Tôi không sao, cô không bị gì chứ? – Giọng nam trầm, ấm áp đáp lời.
Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ để đoán được hai người chính là một đôi trai tài, gái sắc.
-Tôi không sao, tôi làm dơ đồ của anh rồi, thật có lỗi quá! – Cô gái áy náy vì sơ ý làm đổ ly cà phê lên người chàng trai.
-À, không sao, chỉ ướt áo ngoài thôi, tôi đem về giặt lại là được! – Chàng trai nhỏ nhẹ trả lời, cử chỉ tao nhã, nói năng lễ độ, là mẫu người đàn ông tốt sắp tuyệt chủng!!!!
-A, hay là vậy đi, tôi mời anh một ly cà phê, được chứ? – Cô gái mỉm cười nói với chàng trai, nụ cười đẹp như thiên thần làm ai kia ngẩn ngơ. Mái tóc màu vàng kim chói lọi, đôi mắt nâu sâu thẳm như hút hồn người đối diện, thân hình hoàn mĩ dù vòng 3 có hơi lép, trên người mặc toàn hàng hiệu nhưng không những không khiến người khác thấy kịch cỡm mà còn khiến họ có cảm giác như những bộ đồ đó là làm riêng cho mình cô vậy. A……..
-A…vậy tôi cũng không khách sáo nữa! Tên tôi là Nichkhun, đây là danh thiếp của tôi. Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên cô không? – Chàng trai mỉm cười đưa danh thiếp cho cô gái, hỏi.
-A…anh ta là tổng giám đốc của công ty kiến trúc Style sao? Thật đáng ngưỡng mộ a! Tôi là Jessica, một nhà văn!
-A, tôi nghĩ với vẻ đẹp như thế này cô chắc phải diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó chứ! – Nichkhun tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Anh quá lời rồi, tôi đâu có ! – Jessica bẽn lẽn nói. (@@ đại boss bẽn lẽn??? mình viết chứ mình cũng không tưởng tượng ra được cảnh đó!! :3 )
-Không đâu, tôi nói thật mà!
Và cứ thế, câu chuyện giữa một anh chàng đẹp trai và một cô nàng đẹp gái cứ kéo dài, kéo dài…………..
……………
Nichkhun cảm thấy thật trùng hợp. Mấy ngày nay anh đi đâu cũng gặp được cô gái xinh đẹp tên Jessica ấy cả! Quán cà phê, nhà hàng Pháp, khách sạn Quốc Tế, và hôm nay là ở tiệm KFC. Một đôi tuấn nam mĩ nữ ngồi ăn chung trong quán KFC thật là có chút không được phù hợp cho lắm nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Mọi người đều đang âm thầm (hoặc công khai :3 )dõi theo từng cử chỉ của đôi trai tài gái sắc kia nên không ai để ý cửa tiệm lại mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Đôi chân dài sexy, chiếc đầm liền ngắn màu đen uyển chuyển ôm lấy thân hình hoàn mĩ, mái tóc nâu dài bồng bềnh nhẹ phủ lên bờ vai trần trắng nõn, gương mặt dù bị dấu kỹ sau chiếc kính đen to bản nhưng người ta có thể dễ dàng nhận ra, cô ấy cũng là một mĩ nữ! Cô gái lạ tiến về phía chiếc bàn nơi hai người kia đang ngồi.
-Nichkhun oppa.
-Tiff!
-Fany!
Jessica và Nichkhun cùng kêu lên một lúc, nhưng cảm xúc trong giọng nói của hai người rất khác nhau. Nichkhun là vui mừng, còn Jessica là ngạc nhiên và….lo sợ! (Jung Boss cũng biết sợ a!!! :v )
Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica, khẽ nhíu mày, Fany, sao cô ta lại dám gọi cô bằng cái tên thân mật đó chứ!
Jessica hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn Tiffany mà không nói gì, khoé môi hơi nhếch lên, rất nhẹ, nhưng vẫn không qua mắt được người đang nhìn cô chằm chằm kia. “Fany, không ngờ ta lại gặp nhau sớm như vậy!”
Tiffany cảm thấy có một dòng điện chạy ngang qua người cô khi nhìn thấy cái nhếch mép dù rất nhỏ của cô gái kia. Một cảm giác kì lạ!
-Haha…nếu không biết chuyện của hai người, anh sẽ nghĩ là hai người đang liếc mắt đưa tình đó!!!haha…. – Anh thấy Tiffany nhíu mày khi nghe cái tên Fany phát ra từ miệng Jessica, nhưng cô ấy cũng không có phản ứng gì. Bình thường cô ấy không cho ai gọi mình là Fany mà, hỏi lý do thì cô ấy chỉ nói là không thích, rồi bỏ đi. Sao lần này……..Mà nói thật, anh thích gọi cô là Fany hơn, cái gì mà Típ..Típ… anh cũng không phải cái còi a!!! (ý anh ấy là khi thấy Tiffany là cứ kêu Tiff..Tiff..giống cái còi!! :v )
-A…..Anh ta nói là biết chuyện sao? Jessica thầm nghĩ.
-Nichkhun oppa, anh đi được rồi đó! – Tiffany tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nichkhun, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Jessica, lãnh đạm nói.
-Fany ah…em cũng quá tuyệt tình đi, lợi dụng người ta xong rồi lại hắt hủi vô tình như vậy a! – Nichkhun ai oán nói.
-A…vậy anh cứ ngồi đó đi, để em gọi cho Haechul oppa…. – Tiffany dời mắt nhìn sang Nichkhun, nhếch nhẹ khoé môi cười tà, nói.
-Thôi..thôi…anh đi là được chứ gì! – Nichkhun khẽ rùng mình, boss lớn Tiffany đang trong trạng thái PK, đụng vào chỉ có nước bỏ mạng! Nếu cô ấy mà gọi cho người kia thì anh thế nào cũng tơi tả cho coi! Anh chưa muốn chết a, anh còn trẻ, còn có tương lai tươi sáng phía trước a! Cho nên, vì tương lai của mình, chạy trốn là tốt nhất!!!
………………
Chiếc bàn nhỏ bây giờ chỉ còn lại Tiffany và Jessica, hai người cứ ngồi nhìn nhau, họ đang đợi đối phương lên tiếng trước. Mọi người cảm thấy không khí hình như có chút quỷ dị, hai mĩ nữ ngồi trong quán KFC, nhìn nhau, chẳng nói lời nào, phảng phất như có một tấm kính ngăn cách giữa họ và tất cả mọi vật xung quanh.
-Ahaha….Tôi thua rồi, em có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng trừng mắt nhìn tôi như thế, tôi sợ lắm a! – Jessica là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cô và Tiffany.
-Cô……… - Trước khi đến đây Tiffany đã nghĩ ra rất nhiều việc để tính sổ với Jessica, nhưng bỗng dưng nhìn thấy nụ cười của ai kia thì tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, đầu óc thì trở nên trống rỗng, chẳng biết phải nói gì, làm gì.
-A…ở đây không tiện nói chuyện, nhà tôi ở gần đây, đến ngồi một chút chứ? – Jessica mỉm cười với Tiffany.
-A…..cũng được! – Về nhà cô ta sao? Tiffany hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, đều là con gái với nhau, cô ta thì có thể làm gì được cô chứ, hơn nữa cô còn biết võ nữa mà, cô không tin người mỏng manh như cô ta có thể uy hiếp được cô!hừ….. (em hơi khinh địch đấy Nấm à….. :v )
Jessica đi ngang qua Tiffany để đến quầy tính tiền, Tiffany cũng vội đứng dậy theo nhưng do đứng lên quá nhanh nên trọng tâm không vững, lung lay sắp ngã xuống. Đúng lúc đó thì có một bàn tay ôm lấy eo kéo cô lại. Sau cơn choáng váng, điều đầu tiên mà Tiffany nhận thức được là đầu cô đang dựa vào một bờ vai gầy nhưng rất êm, tay cô thì đang cầm một cái gì đó mềm mại, lại co giãn, cảm giác thật sự rất thoải mái, cho nên, Tiffany lại bóp thêm mấy cái….…. (:v )
-Ưm…..
Tiếng rên rỉ cất lên từ phái trên đỉnh đầu Tiffany làm cô bừng tỉnh, cô……cái cô đang cầm là……………. “OMG! Tiffany Hwang Miyoung, mày đang làm cái gì vậy aaaaaa…………………..”
Tiffany đỏ mặt đẩy Jessica ra, nhưng tay cô lại vô tình đặt ngay cái nơi nào đó làm cô ngượng đến muốn chui xuống đất ở luôn dưới đó cho rồi!
Jessica cũng không khá hơn, mặt cô cũng đỏ bừng. “OMG! Jessica ơi là Jessica, mày vừa làm cái gì vậy, đây là nơi công cộng đó, phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế, mày………….đúng là hết thuốc chữa mà!!!”
-Jess-Jessi đi tính tiền, em ra ngoài trước đi! – Jessica mặt đỏ như gấc, đi như bay (bỏ qua giai đoạn chạy, chắc boss nhà ta có học khinh công!!! :v ) lại chỗ quầy tính tiền, đặt tờ tiền có mệnh giá lớn lên bàn rồi co giò chạy…..à không, là bay mất!!! (ta nói boss biết khinh công mà!!! :v :v )
Sau đó hai cô nàng nhanh chóng rời khỏi, đúng hơn là bỏ chạy khỏi quán KFC trước khi mọi người kịp phản ứng. Trong lòng cả hai thầm nghĩ, “Mình sẽ không bao giờ đi vào bất kì quán KFC nào nữa!!!”
………..
Tiffany đi theo Jessica băng qua hai con phố, đến một toà nhà chung cư cao cấp, những người ở đây không phải doanh nhân thành đạt cũng là người nổi tiếng. “Jessica, rốt cuộc thì cô ta là người như thế nào chứ?” - Tiffany âm thầm đánh giá Jessica.
-Đây là nhà của tôi, tôi ở có một mình nên em cứ tự nhiên đi nhé! – Jessica vứt áo khoác và chìa khoá lên bàn, nói với Tiffany rồi bỏ vào phòng mình.
Tiffany ậm ừ cho qua, cô còn đang bận đánh giá căn hộ của Jessica. Tổng quan thì chỉ giống như những căn hộ chung cư khác thôi, nhưng phong cách trang trí hiện đại, trẻ trung khiến ngôi nhà trở nên sinh động hẳn, các bức tường được sơn màu xanh như màu da trời, nhưng rất nhạt, khiến người khác có cảm giác bình yên. Nói chung là ý tưởng trang trí căn nhà này nhất định là của một người rất nghiêm túc, có mắt thẩm mĩ. (Chả biết mình đang nó gì luôn!!! T_T )
-Thế nào? Thích không? – Jessica đưa cho Tiffany một chai nước, thấy cô ấy đang đánh giá căn hộ của mình nên thuận miệng hỏi.
-Cũng tạm được, nếu tường nhà mà sơn màu hồng nữa thì tuyệt! – Tiffany nhận lấy chai nước từ tay Jessica, uống một ngụm rồi mới lơ đãng trả lời cô ấy. Sau khi đã thoả mãn được trí tò mò của mình, Tiffany mới nhớ lại mục đích mình đến đây, nên cô quay lại tìm bóng dáng Jessica.
-Phụt……cô..cô….sao cô lại ăn mặc như vậy chứ? – Tiffany đỏ mặt lắp bắp, cô..cô ta có cần phải sexy như vậy không a?????
-Có vấn đề gì sao? Tôi thấy như thế này thoải mái hơn a, ở nhà mình mà cũng phải câu nệ kiểu cách nữa thì mệt mỏi lắm nha! – Jessica thản nhiên gác đôi chân thon dài của mình lên bàn trà, thoải mái ngồi đối diện Tiffany. Trong lúc Tiffany đánh giá căn hộ của cô, Jessica đã nhanh chóng thay ra bộ váy cô mặc lúc nãy và chỉ mặc một cái áo sơ mi bên ngoài bộ nội y Victoria’s Secret màu đen gợi cảm của cô. Mà nói là mặc thì cũng hơi quá, bởi vì chiếc áo sơ mi để hở 3 nút kia chỉ khoác hờ lên người cô, không che đậy được bao nhiêu mà còn tăng thêm tính khiêu khích!
Tiffany cảm giác có một dòng khí nóng đang xông lên mũi cô, đưa tay sờ thử, là máu a! Tiffany cô vậy mà lại chảy máu mũi vì một cô gái, không những thế, cô gái đó còn lớn hơn cô 2 tuổi, và là tình địch của cô nữa chứ! Tiffany cảm giác………….cô điên rồi!!!
-A, Fany, em sao vậy a? Chảy máu mũi sao? – Jessica không có ý tốt hỏi Tiffany, tiến lại gần cô ấy – Buông tay ra để Jessi xem xem….
Sắc dụ, cái này hoàn toàn là sắc dụ mà! Cái cổ thon dài, xương quai xanh khiêu gợi, đôi gò bồng trắng nõn được chiếc bra màu đen ôm lấy, tất cả như ẩn như hiện theo mỗi bước cô di chuyển. Giờ thì Tiffany đã biết tại sao những bạn trai trước kia của cô đều ngã rạp dưới chân cô ấy, cô ấy đúng là……….hồ ly tinh chuyển thế mà!!!!!!!!!!!
Jessica tiến đến gần Tiffany, còn Tiffany thì cứ lùi lại, lùi lại, đến lúc lưng cô chạm vào tường, không thể lùi được nữa thì Jessica cũng đã dán đến trên người cô.
-A…sao lại chảy nhiều máu thế này a? Fany, em ngước lên đi, như thế sẽ đỡ hơn……….
Jessica vừa nói vừa dùng tay mình nâng cằm Tiffany lên. Đây hoàn toàn là hành động tốt nếu…………..à, chính là nếu, môi cô không dán lấy chiếc cổ trắng nõn của Tiffany, như có như không mà hôn nhẹ.
-Jess-Jessica…cô..cô làm gì vậy? – Tiffany cảm nhận được đôi môi Jessica đang di chuyển dọc theo hõm cổ mình, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng cô. Muốn dùng tay đẩy cô ấy ra, nhưng cô phát hiện tay mình đã bị cô ấy kìm chặt. Tiffany rất bất ngờ, người con gái mỏng mảnh này thế mà lại mạnh hơn cô……………..rất nhiều.
Cảm nhận được thanh quản Tiffany rung lên khi cô ấy nói chuyện, Jessica cảm thấy rất thú vị. Cô chậm rãi dời môi mình về phía sau cổ Tiffany, rồi……..hé miệng cắn! (Boss xực Tiffany!!! :3 )
-Ưm………..
Jessica cắn không mạnh lắm, không làm Tiffany đau, chỉ thấy ngứa ngáy, cô không kìm được mà rên rỉ.
Tiếng rên của Tiffany như một đòn chí mạng, đánh mạnh vào lý trí của Jessica, kết quả là……..Jessica chính thức hoá thân thành sói, nuột trọn cô bé quàng khăn đỏ Tiffany vào bụng!!! Và cô bé quàng khăn đỏ, dù có hơi chút chống cự lúc đầu, cũng nhanh chóng hoà nhịp với con sói ham hố.
Quần áo trên người họ dần dần mất đi, thay vào đó là những đôi tay xinh đẹp chậm rãi lướt khắp cơ thể đối phương. Trong căn hộ nhỏ bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng mút mát, tiếng da thịt chạm nhau….kéo dài………….. Bên ngoài, ông mặt trời có vẻ như cũng đang cau có trước hành vi táo bạo của hai nguời nào đó nên càng ra sức hành hạ những con người vô tội, đáng thương đang vội vả, tất bật vì kế mưu sinh trên đường phố đông đúc kia. (Amen……Non-H!! :v :v )
………………………………….
Tiffany giật mình thức giấc, cô vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy mình bắt được Jessica ở quán KFC và theo cô ấy về nhà, sau đó….sau đó…cô và cô ấy…………………OMG!!!! Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ a? Tiffany cảm thấy mình không được bình thường, có lẽ cô nên…………
-Aaaaaa……..tay của tôi!!! Eo của tôi!!!! – Tiffany cảm thấy cánh tay và eo cô hình như đã không còn là của cô nữa rồi! Có cảm giác như chúng đã bị cắt lìa khỏi người cô rồi lại đặt lại chỗ cũ vậy! ( :/ hơi bị kinh dị, huh?)
-Ưm....Fany, nằm yên nào! – Jessica đang gối đầu lên tay Tiffany ngủ nhưng bị ai kia phá rối nên lên tiếng phàn nàn. Cả chiều và tối hôm qua hai người đã “làm” không biết bao nhiêu lần, bây giờ cả người cô không còn chút sức lực nào! Hừ…hoạt động trên giường đúng là loại hoạt động tốn nhiều năng lượng mà!
Tiffany vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn lại đột nhiên nghe được giọng nói của một cô gái vang lên bên cạnh mình, cô hốt hoảng, theo quán tính, hất văng cô gái kia xuống đất! Rồi cô lại phát hiện……..cả cô và cô ta đều đang…………khoả thân!!!!! Cô có cảm giác như có hàng trăm tia sét của Thiên Lôi đang giáng thẳng vào đầu mình! Vội kéo chăn che người lại, hét toáng lên.
-Oaaaaa……………………..cô..cô là ai? Sao lại nằm trên giường tôi? Lại còn không mặc đồ…lại còn…lại còn..ôm tôi ngủ???? Aaaaa……………………..
Bịch….
-Ai ui, Fany, em làm gì vậy a? Sao lại đá Jessi xuống đất chứ? - Jessica không hiểu Tiffany bị làm sao nữa, mới sáng sớm đã hét om sòm lại còn đá cô rơi xuống giường nữa chứ! Không phải hôm qua rất tốt sao? Cô ấy nhiệt tình như thế, quyến rũ như thế….…..mới nghĩ đến thôi mà Jessica đã cảm thấy máu huyết trong người mình lại bắt đầu sôi sục rồi này! Mà khoan đã, cô ấy hỏi cô là ai sao? Không thể nào! Tiffany không thể nào không biết cô là ai a! Hôm qua hai người nồng nhiệt là thế, mãnh liệt là thế,….chẳng lẽ cô ấy bị va vào đâu rồi bị mất trí nhớ sao?????? Oaaaa…………
Tiffany dĩ nhiên không có mất trí nhớ, chỉ là cô bị bất ngờ, đầu óc chưa xử lý kịp mà thôi! Lúc cái tên Jessi phát ra từ miệng Jessica, Tiffany đã có cảm giác run rẩy, cô…cô thật sự đã làm “chuyện đó” với Jessica?????? Aaaaaaaaaa………..Tiffany Hwang Miyoung, mày đã làm cái quái gì vậy a???? Lúc Tiffany còn đang rối rắm với mớ bòng bong trong não mình thì Jessica đã ngầm coi sự im lặng của cô ấy là đồng ý, cho nên Jung boss của chúng ta bắt đầu hoảng loạn, lồm cồm bò dậy nắm lấy hai vai của Tiffany mà lắc.
-Fa-Fany…em…em …đang đùa gì vậy a? Jessi là Jessi nè, Jessica, người đã dụ dỗ bạn trai em, khiến bọn họ đá em…rồi…rồi sau đó quyến rũ em, mang em lên giường… Fa-Fany, em….em nhớ Jessi là ai mà phải không? Em..em không có mất trí nhớ mà phải không? Fany ah~~~~~~
Tiffany nhìn Jessica không một mảnh vải che thân từ duới giường bò lên, nắm lấy vai cô mà điên cuồng lắc rồi còn lảm nhảm mớ từ ngữ không đâu kia, cô cảm thấy đau đầu, bây giờ người hoảng loạn nên là cô mới đúng a! Tiffany vừa định kêu cô ấy dừng lại thì Jessica đã buông cô ra, chạy tới chạy lui, lục tung mớ quần áo rải rác của hai người để tìm cái gì đó. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô ấy lại mở cửa phòng, chạy ù ra ngoài. Tiffany thật lòng rất muốn nhắc cô ấy là cô ấy còn chưa mặc quần áo a, chỉ trách tốc độ của cô ấy quá nhanh, cô chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã biến mất tăm. A…..cô ấy không định cứ như thế mà chạy ra đường luôn đó chứ? Tiffany tưởng tượng cái cảnh Jessica thân không mảnh vải, chạy long nhong ngoài đường…………………a, chắc vui!!haha
Nhưng mà, Tiffany phát hiện…………mình cười không nổi! Cứ nghĩ đến sẽ có cả đám nguwofi háo sắc nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của Jessica, một phần nhỏ….….a, được rồi, được rồi, là một phần rất rất lớn trong lòng cô lại cảm thấy………hình như là, tức giận! Tức giận? Tại sao mình lại tức giận chứ? Tiffany không hiểu, nhíu mày, nhanh chóng tìm quần áo của mình mà mặc vào, cô muốn đi xem Jessica! (Yêu rồi chứ gì!!!haha…)
Tiffany ra phòng khách thì nhìn thấy Jessica đang trần như nhộng, đi tới đi lui, đang gọi điện thoại cho ai đó. Tiffany khẽ dựa vào tường nhìn Jessica, ân, thân hình cô ấy đúng là không chê vào đâu được, cái cổ thon dài, bộ ngực sữa to tròn, cái bụng bằng phẳng, cái eo nhỏ nhắn, cặp mông…..có hơi lép nhưng vẫn rất đẹp, đôi chân dài, thẳng tắp……Tiffany lại cảm giác được một dòng khí nóng đang xông lên mũi mình, không phải chứ???? Cô vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ lại rồi, nếu mà Jessica khoả thân chạy ra đường thì sẽ rất………..kinh khủng, chả vui gì cả! Cô nhất định sẽ không để chuyện kinh khủng đó xảy ra, không bao giờ! Ngoài cửa sổ nắng vừa mới lên, Tiffany có thể thấy những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chậu hoa của Jessica…………..Sáng? Buổi sáng? Tiffany há hốc mồm, lúc cô đến đây là 2h chiều, bây giờ đã là sáng sớm….cô và cô ấy……………một buổi chiều…lại thêm một đêm…….cũng quá………...đi! Vậy mà cô còn nghĩ đó là một giấc mơ! (Nấm ngơ mà lị!!! :v)
-Vâng………..hức….. cô….. ấy bị mất trí nhớ rồi………cô ấy…không..nhớ con là ai…hức…..con….con…….hức..hức….con phải làm sao bây giờ, appa, umma???? Oaaaa……………
-Jessica, con bình tĩnh, bình tĩnh nào! Bây giờ appa, umma sang đón appa và umma của con rồi sẽ đến đó ngay, con cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Giọng nói nghẹn ngào của Jessica và giọng nói đàn ông phát ra từ loa điện thoại của cô ấy làm Tiffany sực tỉnh. Nhưng mà, Tiffany nghe giọng nói của người đàn ông này rất quen, hình như là…………………… giọng của appa cô!! What the……………????
-Vâng, con sẽ đợi mọi người đến! Tạm biệt, appa Hwang!
Oành! Tiffany chính thức bị sét đánh! Đúng là appa của cô sao? Sao appa cô lại biết Jessica, không những thế còn rất thân thiết nữa, nghe cách xưng hô là biết. Tiffany nheo mắt nhìn Jessica, “Jessica ơi là Jessica, rốt cuộc thì cô là người như thế nào?”
Jessica sau khi cúp điện thoại mới tạm thời yên tâm, nhưng khi cô phát hiện Tiffany đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm, cô đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Nói tới lạnh cô mới nhớ, cô vẫn chưa mặc quần áo!!!!! @@
…………………………
Lúc ông bà Hwang, ông bà Jung cùng với Leo, Michelle, và Krystal đến nơi thì thấy một Tiffany đang khoanh tay, môi nhếch lên, nụ cười nửa miệng đặc trưng khi cô nàng chuyển sang chế độ PK!
Và Jessica, Jung đại boss của chúng ta thì khúm núm ra mở cửa rồi nhanh chóng núp sau lưng bọn họ, không dám ngẩng đầu nhìn Tiffany.
Ông Hwang quay sang nhìn ông Jung nhướng mày, ông Jung nhìn ông Hwang nhún vai. Bà Hwang nhìn bà Jung nheo mắt, bà Jung cũng nhìn bà Hwang cười cười. Ba người trẻ nhìn Tiffany đang cười tà, nhìn Jessica đang khép nép không dám ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn mấy vị phụ huynh đang mắt đưa mày lại, cuối cùng nhìn nhau, đồng loạt nhún vai, “Chả hiểu gì cả!”
-Appa, umma, sao mọi người không vào a? Đứng hết ở cửa làm gì nha! – Tiffany lại cười. Mọi người cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi ngang qua….Tất cả quay lại nhìn Jessica, cô ấy vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Rốt cuộc là có chuyện gì a? Không phải Jessica mới là Ice Princess sao? Sao bây giờ cô ấy lại giống như cô bé lọ lem vậy chứ? Còn Tiffany……aaa….lạnh quá nha! Hai người này……không phải là hoán đổi thân xác sao?
-Tiff, chúng ta nghe Jessica nói con bị mất trí nhớ, con không sao chứ? – Bà Hwang là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
-Umma, con không sao. Con không có bị mất trí nhớ, con vẫn nhớ rất rõ là umma và appa chưa bao giờ nói đến ngoài 3 chị em con ra hai người còn có thêm một đứa con gái khác nữa a!
-Ahaha…Tiff, con bình tĩnh đi! Để appa giải thích. – Ông Hwang thấy con gái tức giận nên bước đến giải vây cho vợ mình. Cô con gái này của ông bình thường rất ngoan hiền nhưng khi nổi giận thì đến Ac Quỷ Tula cũng phải sợ a!
-Trước hết, con hãy đến chào hai bác Jung đi, hai bác là bạn thân của ba, chắc con không nhớ, nhưng khi con còn nhỏ họ đã rất yêu thương con. – Ông Hwang từ tốn mở lời.
-Cháu chào hai bác! – Tiffany khoe eye-smile, nhu thuận chào hỏi ông bà Jung. Tiffany bây giờ và Tiffany 1 phút trước đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có ai đó đang ôm tim mình thổn thức.
-Ngoan, nhưng mà con đừng gọi chúng ta là bác, nghe xa lạ quá, cứ gọi chúng ta là appa, umma Jung đi. – Bà Jung kéo tay Tiffany hiền từ nói.
-Ơ…nhưng….
-Umma Jung của con nói đúng đấy, sớm muộn gì thì cũng là người một nhà mà! - Ông Jung cũng thêm vào.
-Người một nhà? Là sao ạ? – Tiffany nhíu mày.
-A…con không biết sao? Chúng ta chính là appa, umma của Jessica Jung nha!
-Jessica Jung? Ý bác là………..Jessica? – Tiffany ngơ ngác. :3
-Không phải chứ, Jessica Jung Sooyeon, con bé còn không biết tên của con! – Ông Jung ngạc nhiên, thay mặt tất cả mọi người ở đây bày tỏ nỗi lòng!
-Cô ấy biết con là Jessica, là Jessi của cô ấy là được rồi! – Jessica bĩu môi mà không biết rằng hành động đó của cô kích thích người nào đó mạnh như thế nào, đến nỗi người nào đó chỉ muốn bất chấp tất cả bay đến ngoạm lấy đôi môi đang trề ra đó của cô mà ngấu nghiến!
-Unnie à, chị đúng là đáng thương mà!!! - Krystal nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
-Krys! – Chỉ bằng một cái liếc mắt, bé SooJung tội nghiệp của chúng ta đã bị đóng băng! Ice Princess đã trở lại, nhưng chỉ khi tầm mắt của cô theo thói quen lại quét ngang qua người nào đó, và vô tình phát hiện ai đó đang nhìn mình thì………đỏ mặt, cúi đầu! Ice Princess lại hoá thân thành cô bé lọ lem.....
Mọi người nhìn biểu hiện của Jessica mà thầm cảm thấy buồn cười, đúng là có tố chất thê nô a!!!! :v
-Khụ…. – Ông Hwang cố gắng lôi kéo sự chú ý của con gái mình ra khỏi người Jessica – Fany…
Tiffany nhíu mày nhìn appa mình, ông biết cô không thích..
-Appa biết con không thích nguời khác gọi con bằng cái tên này, nhưng con có biết tại sao mình lại như vậy không? – Không để Tiffany có cơ hội phản ứng, ông Hwang nói tiếp.
Tiffany lắc đầu. Cô không lên tiếng, cô biết appa cô sẽ cho cô đáp án ngay bây giờ.
-Haizz….vì con đã từng bị mất trí nhớ nên con mới không nhớ được vì sao. Lúc con còn nhỏ, hai gia đình chúng ta ở sát cạnh nhau, con và Jessica đã rất thân thiết…
-Thậm chí em còn thân với con bé hơn cả chị ruột của em là chị đây nữa a! – Michelle hờn giận nói.
-Đúng vậy, haha…nhưng có thời gian gia đình ta gặp khó khăn phải dời nhà đi chỗ khác, tình cảm của hai đứa từ đó cũng bị chia cách. – Ông Jung trầm ngâm – Lúc mới dọn đi, Jessica đã khóc rất nhều, con bé cứ đòi gặp con, ta cũng nghĩ chỉ là hai đứa thân nhau quá nên thế, ai dè…….haizz………….
-Kìa ông! – Bà Jung nhíu mày nhắc nhở chồng.
-Tôi biết mà bà, tôi cũng có oán trách gì con bé đâu, miễn nó hạnh phúc thì người làm appa như tôi cũng thấy vui. Tiffany, con bé yêu con, yêu từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, và đến bây giờ vẫn thế. – Ông Jung vỗ nhẹ tay vợ trấn an, rồi quay sang Tiffany nghiêm túc nói.
-Con… - Tiffany bối rối, cô quay sang nhìn Jessica, cô……………..đã từng thân với cô ấy như vậy sao? Sao cô không nhớ được gì thế này? Tiffany cố gắng suy nghĩ nhưng sao cô thấy đầu đau quá, tim cũng đau! Hình như có điều gì đó lướt ngang qua trí óc cô, nhưng cô không tài nào bắt kịp……….
-Fany! – Jessica là người đầu tiên phát hiện Tiffany không ổn, vội chạy đến ôm lấy cô ấy – Fany, em có sao không?
““Fany…Fany……” Hình như có ai đó gọi mình, giọng nói này mình đã nghe thấy rất nhiều lần, mỗi lần đều dịu dàng như thế, ấm áp như thế….là ai, ai đang gọi đó?” – Tiffany thấy đầu mình đau như muốn nổ tung ra, nhưng cô muốn mở mắt ra, muốn nhìn thấy ai đang gọi cô. Giọng nói này cô đã nghe thấy rất nhiều lần trong mơ, khi thì vui vẻ, khi thì lo lắng, lúc lại u buồn, rồi có lúc lại nghịch ngợm pha trò,….cảm giác…rất quen…rất rất quen……………….
-Fany! – Jessica vừa ôm lấy Tiffany thì thân hình cô ấy đã mềm nhũn, ngã xuống làm cô hoảng sợ vô cùng. Mọi người vội vàng gọi cấp cứu. Jessica cứ ôm lấy Tiffany, không ngừng gọi tên cô ấy. Tiffany từ từ mở mắt ra nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại, bất tỉnh!
………………………………
-Fany ah~~ mau lên đi, tới bắt Jessi đi, mau lên a!!
Tiffany đang bị lạc trong đám sương mù dày đặc đột nhiên nghe được một giọng nói của một đứa bé gái vang lên. Giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không nhớ ra là giọng của ai!
Bỗng một cô bé tầm 11,12 tuổi, thân khá cao, hơi gầy, tóc cắt ngắn chạy ngang qua, đụng vào người cô. Cô bé quay lại cười với cô như tạ lỗi rồi lại chạy mất.
-Jessi….đứng lại đi mà, em không chạy nổi nữa rồi! – một cô bé nhỏ hơn, thân hình mũm mĩm, tóc tết bím, xinh xắn như một cô công chúa nhỏ chạy đuổi theo cô bé lúc nãy. Cô bé cũng lại va vào người Tiffany, cũng quay lại cười với Tiffany một cái rồi chạy tiếp. Hai cô bé này, hình như cô đã gặp qua rồi thì phải.
Bỗng dưng khung cảnh thay đổi. Cô bé nhỏ hơn đang khóc, còn cô bé kia thì đang dịu dàng ôm lấy em ấy dỗ dành.
-Fany ah~~~ nín đi mà, ngoan nha! Tại Jessi không tốt, Jessi xin lỗi, sau này Jessi sẽ không bỏ em lại phía sau nữa, được không?
-Híc..Jessi ăn hiếp em…híc…híc……Jessi bỏ em lại…một mình….em…em…sợ lắm….híc híc…….
-Ngoan, không khóc. Jessi hứa với em, sau này Jessi sẽ luôn đi cùng em, không bỏ em một mình, chịu không? – Cô bé lớn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô bé nhỏ, thì thầm dỗ dành!
-Jessi hứa nha…..chúng ta nghéo tay đi, sau này Jessi không được rời xa em, mãi mãi cũng không được!
-Ừ, Jessi hứa! - Cô bé lớn móc ngón tay út của mình vào ngón út tròn tròn, nhỏ nhỏ đang vươn ra của cô bé kia, vui vẻ hứa! Cô bé nhỏ hơn cũng hết khóc, lau nước mắt, nhìn cô bé kia cười, đôi mắt nhỏ cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Cô bé kia cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy, mỉm cười………….
………
Cảnh lại chuyển. Tiffany thấy mình đang đứng trong một căn phòng màu hồng, chất đầy gấu bông, trên chiếc giường lướn có một thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Tiffany bước lại gần, nghe được tiếng thút thít của cô bé kia.
-Jessi….Jessi………………….
-Fany, con sao vậy? – Cửa phòng đột nhiên mở ra, một đôi vợ chồng còn khá trẻ bước vào, ôm lấy cô bé kia, lo lắng hỏi. Thì ra là cô bé tên Fany kia!
-Jessi…Jessi…………… - Cô bé không trả lời đôi vợ chồng mà chỉ thì thào mỗi cái tên Jessi….
-Ôi, con bé nóng quá ông xã ơi, giờ chúng ta làm sao đây? – Cô vợ hoảng loạn khi phát hiện thân nhiệt của con gái mình cao bất thường.
-Em bình tĩnh… - Người chồng cố trấn an vợ mình dù tay anh ta cũng đang run lẩy bẩy – Em thay đồ cho con, anh qua đánh thức Leo và Michelle, sau đó chúng ta đưa Fany đi bệnh viện.
- Được, nhanh lên nha anh!
….,……….
Lần này là bệnh viện. Tiffany thấy đôi vợ chồng nọ cùng hai đứa con 1 trai, 1 gái đang lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
-Bác sĩ, con tôi thế nào? – Cửa phòng cấp cứu vừa mở, người phụ nữ đã vội kéo lấy cánh tay bác sĩ hỏi, người chồng cũng sốt ruột đứng bên cạnh.
-Trước tiên, tôi muốn hỏi các vị có biết ai là Jessi không? Con của các vị bị sốt rất cao, xuất hiện tình trạng mê sảng, cô bé không ngừng gọi tên Jessi, tôi chắc đó là một người rất quan trọng với cô bé. Dù tình trạng của cháu đã ổn định, nhưng vì tuổi còn nhỏ, lại bị sốt cao như thế, cho nên có thể sẽ có di chứng về sau. Đề nghị gia đình chăm sóc cho bé tốt nhất trong vòng 3 ngày tới, tốt nhất là tìm “Jessi” về cho cô bé, như thế sẽ tốt hơn.
Vị bác sĩ nói xong thì bỏ đi. Đôi vợ chồng trẻ cảm ơn xong cũng dắt tay hai đứa con chạy theo y tá đưa cô bé kia vào phòng bệnh.
Trên hành lang dài chỉ còn lại mỗi mình Tiffany, cô đang khóc. Giờ thì Tiffany đã có thể chắc chắn cô bé tên Fany kia chính là cô, còn Jessi, chính là Jessica! Hôm đó là ngày Jessica dọn nhà đi mà không lời từ biệt, cô đã đợi cô ấy dưới gốc cây quen thuộc của hai người suốt cả buổi chiều, đến tối thì appa và umma cô mới tìm được cô và nói cho cô biết là gia đình Jessica đã dọn đi rồi. Tối đó cô lên cơn sốt cao, sau khi tỉnh dậy cô không còn nhớ gì nữa. Trước giờ cô vẫn cho rằng những kí ức trẻ con đó dù có mất đi cũng chẳng sao, nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra, đó là những kí ức quý giá nhất đời cô! Giờ thì cô đã hiểu cảm giác khi nghe người khác gọi cô là Fany là gì rồi, đó là cảm giác đau lòng và nhớ nhung nữa. Đau lòng vì người gọi tên cô không phải là người đó, và nhớ nhung từng lời nói, từng cử chỉ của người đó! Nhưng, cho dù kí ức có bị mất đi, thì trong tiềm thức của cô vẫn không quên người đó! Nên khi nghe người đó gọi cô bằng cái tên Fany cô đã không có cảm giác phản cảm, và khi cô ấy chủ động gần gũi cô, cô đã nhiệt tình hưởng ứng cô ấy!!
…………………
-Jessi………… - Tiffany tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện và Jessi của cô đang nắm chặt tay cô và ngủ ngon lành.
-Fany? Em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào? Để Jessi đi gọi bác sĩ… - Jessica như ruồi nhặng mất đầu, bay loanh quanh, cả cửa cũng không biết ở đâu thì làm sao mà đi gọi bác sĩ a!!! Tiffany buồn cười!
-Jessi…đừng đi mà! Không phải Jessi đã nói là sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình sao? – Tiffany kéo Jessica lại, vòng tay ôm lấy cô ấy.
-Fa-Fany, em…em đã nhớ lại rồi sao? – Jessica lắp bắp, không tin được, Fany của cô, cô ấy đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ của hai người………..
-Ừm, em đã nhớ lại tất cả rồi! Nhớ có một người từng hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình rồi sau đó lại ra đi không lời từ biệt! – Tiffany đẩy Jessica ra, quay mặt đi giẫn dỗi.
-Fany, lúc đó Jessi cũng là bị ép buộc mà! Em có biết là năm đầu sau khi rời đi, đêm nào Jessi cũng khóc ướt hết cả gối không? Jessi thật sự nhớ em rất nhiều, còn em, chưa gì đã quên Jessi mất tiêu rồi!!! – Jessica ôm lấy Tiffany kể lể, nhưng cũng kể tội Tiffany, bĩu môi hờn trách.
-Jessi…. – Tiffany nhìn Jessica bĩu môi, không kìm chế được chồm lên ngoạm lấy đôi môi cô ấy mà mút mát, rồi nhẹ nhàng cắn cắn bớ môi cô ấy, xin phép vào trong. Jessica vô cùng hưởng thụ Tiffany hôn nên chủ động hé miệng cho chiếc lưỡi thơm tho kia trườn vào miệng mình, cùng với bạn tình của nó dây dưa, cộng vũ.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, 5,6 cái đầu, già có, trẻ có, trai có, gái có, chen chúc nhau nhòm qua khe cửa khép hờ, quan sát đôi trẻ đang hôn nhau đến quên hết trời đất và có xu hướng tiến xa hơn nữa kia, thở dài.
-Con bé Tiffany vừa mới tỉnh lại, hai đứa đã “vận động mạnh” rồi, không biết con bé có chịu nổi không nữa a! – Bà Hwang thở dài.
-Chị yên tâm đi, lúc nãy chị cũng thấy, là do Tiffany chủ động mà! Không sao đâu, Jessica nó coi vậy chứ cũng sâu sắc lắm, nó sẽ không để Tiffany bị mệt đâu mà! - Bà Jung thân thiết ôm lấy cánh tay bà Hwang vui vẻ nói.
- Chị nói cũng đúng! Vậy bây giờ không vào thăm bệnh được rồi, chúng ta làm gì đây?
-Đi chọn ngày cho kết hôn cho bọn trẻ chứ còn gì nữa a! - Bà Jung nháy mắt với mọi người.
Tất cả những người còn lại đều gật gù đồng ý. Thế là cả đoàn người kéo nhau đi mất, không quên đóng cửa và treo bảng đừng làm phiền giúp đôi trẻ ham hố kia!!!
……………………
Ba tháng sau, Jessica và Tiffany chính thức làm lễ kết hôn.
-Trước sự chứng kiến của đông đủ người thân và bạn bè, ta thay mặt Chúa hỏi lại một lần nữa, Jessica Jung , con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ, dù nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau hay không?
-Con đồng ý! - Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng vô bờ, nhanh chóng trả lời, như sợ chỉ cần cô do dự một chút thôi thì vị Cha Sứ già kia sẽ không cho cô cưới vợ luôn vậy!
- Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ, dù nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau hay không?
-Con………
-KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!!!!!
Cả hội trường bất ngờ vì tiếng hô vang dội cất lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của giáo đường. Tất cả đều trợn mắt, há mồm.
Đứng trước giáo cửa là 6 anh chàng đẹp trai ngời ngời, phong độ, lịch lãm, ăn mặc sang trọng, đang đứng thành hàng ngang, chắn cả lối vào. Trên tay mỗi anh chàng đều ôm một bó bông hồng đỏ thật to, có lẽ là 999 đoá hồng, từ từ tiến vào lễ đường. Jessica cảnh giác, kéo Tiffany ra phái sau lưng mình, che chở cho cô ấy. Mấy cái tên bạn trai cũ đáng ghét kia làm sao mà biết được hôm nay là lễ cưới của bọn cô mà đến dự chứ???
Tiffany nheo mắt nhìn Nichkhun đang đứng trong hàng ngũ bạn trai cũ của “bọn cô”, hừ…..oppa muốn chơi sao? Em sẽ chơi với oppa tới cùng! Hừ…………….
Nichkhun cảm thấy không ổn cho lắm, Jessica thì không ngừng phóng băng làm cơ thể anh cứng đờ, không cách nào di chuyển được, còn Tiffany, cô ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, môi khẽ nhếch, đáng sợ! Ô…ô….anh sai rồi, anh không nên ham vui, kéo cả đám bạn trai cũ của cả hai cô dâu trên kia đến đây nháo đám cưới, không, ngay từ đầu anh đã không nên quen biết Tiffany, cái con người lúc nào cũng tỏ ra vô hại kia thật ra lại rất lợi hại a!!!! Cô ấy chính là boss lớn ẩn nấp sau bóng đêm, từ từ hành hạ con mồi! Ice Princess Jessica chỉ sợ cũng không phải đối thủ của cô ấy a! Vậy mà anh lại vì nhất thời hứng khởi mà làm chuyện dại dột này!!!! Ô…ô……anh muốn khóc a!
Cả hội trường nhìn chằm chằm vào nhóm trai đẹp vừa xuất hiện, họ muốn làm gì a? Sao cứ mãi đứng đực ra đó, không có động tĩnh gì cả a?????
-Nichkhun! – một giọng nói trầm trầm mang theo cảm giác áp lực vang lên sau lưng Nichkhun làm anh giật mình mà làm rơi cả bó hoa xuống đất – Cậu định làm gì thế? Cướp dâu sao a?
-K-không có, tớ đâu có, tớ chỉ……….. – Oaaaa…………Nichkhun muốn khóc a! Không phải người này đã đi Anh công tác rồi sao, sao lại có mặt ở đây a?
-Tôi về dự đám cưới Fany, cậu………………..lo mà chuẩn bị chịu phạt đi! - Anh chàng mới xuất hiện nói khẽ vào tai Nichkhun rồi bước về phía Tiffany.
-Heechul oppa! – Tiffany vui vẻ gọi tên người mới xuất hiện, khoe eye-smile nổi tiếng của mình.
-Tiff, chúc mừng em! Rốt cuộc cũng bắt được hồ ly rồi, hửm?
-Đúng a, cũng nhờ công của Nichkhun oppa. Nhưng có vẻ anh ấy cũng giống như mấy người kia chưa quên được Jessi của em, nên hôm nay mới đến đây hòng làm loạn a! – Tiffany nheo mắt nhìn mấy anh chàng đẹp trai vẫn còn trong trạng thái đóng băng kia, sát khí toả ra làm người ta run sợ.
-A………..Nichkhun sao? – Haechul quay đấu nhìn Nichkhun, khoé môi khẽ nhếch lên.
Không xong rồi, chuồn thôi! Đó là những gì mà Nichkhun có thể nghĩ ra, anh nhanh chóng quay lưng chạy. An toàn là trên hết!
-A…..coi bộ anh cũng phải đi rồi, không ở lại đến lúc kết thúc buổi lễ được, đây là quà cưới của anh và cậu ta, chúc hai em trăm năm hạnh phúc! – Heechul nói với Tiffany rồi cũng bỏ đi theo hướng người kia vừa chạy. Tiffany lặng lẽ mỉm cười, hai oppa này của cô…………cũng thú vị thật!
-Họ cũng thú vị thật! – Jessica nhìn theo hướng hai người kia vừa đi, nghiền ngẫm nói! Tiffany chỉ cười, không nói.
Người dẫn đầu bỗng dưng chạy mất, Dong Hae, Min Ho, Kim Bum, Taecyeon, Siwon không biết phải làm sao, nên đành ngại ngùng tặng hoa cho hai cô dâu rồi yên lặng lui về hàng ghế khách mời.
Jessica cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ bọn họ lại dễ dàng bỏ cuộc như thế, cô nghi ngờ nhìn Tiffany, Tiffany chỉ nhún vai, show eye-smile với cô. Tất nhiên là Jessica không thể nào hiểu được rồi, 5 nguwoif bọn họ, ngoại trừ Dong Hae, người đầu tiên và Siwon, người cuối cùng là tương đối an toàn ra thì ba người kia đều đã phải trải qua cuộc thẩm vấn khốc liệt của Tiffany về Jessica, nỗi ám ảnh đó bây giwof vẫn còn đeo bám họ. Cho nên, họ nào dám làm loạn a, phá đám cưới của Tiffany, không biết cô ấy sẽ làm gì với họ nữa! Nghĩ đến mà rùng mình.
Nhờ thế mà đám cưới của Jeti couple nhà ta được diễn ra suôn sẻ.
Một năm sau đó, Jessica và Tiffany quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Năm năm sau đó, họ đã có được 3 đứa con, hai trai, một gái. Đứa con gái đầu lòng do Tiffany sinh, tên cô bé là Jung Shinvi; hai đứa con trai kế là một cặp sinh đôi, do Jessica sinh, tên của hai đứa trẻ lần lượt là Hwang Chin Hwa và Jung Bon Hwa.
Gia đình 5 người sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau…..mãi mãi……………………………………………………………… like a dream!!!!!!!!!!! (my dream!!!!!!!!!! J )
P/s: Ta là ta rất thích tình tiết tiểu tam và nguyên phối cặp kè với nhau, bỏ thằng "main" cho nó vào xó nhà chơi với kiến đi!!!! :v :v Giống như trong Nguyện Giả Thượng Câu ấy, đọc hoài vẫn thấy thú vị!!!! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro