Chương 5 : Kim Jennie Ghen (1)
Nàng sau khi làm xong thì múc ra cái chén nhỏ dành cho cô ăn còn mình thì để riêng một lát ăn sau , sau đó rót sữa ra ly để nó nguội một chút rồi để vào bình để lát đưa cho cô uống .
"Tiểu soo , tới giờ ăn rồi này!" Nàng đi lại chỗ bé đang ngồi chơi với cô bé kia .
Hai đứa nhỏ đều ngước lên nhìn tiếng nói phát ra . Cô thấy nàng thì thoát ra khỏi vòng ôm của chị vui vẻ đứng lên đi từng bước chân ngắn đilại nàng .
"Bế! Bế con". Bé dang hai tay ngước lên nói với nàng .
"Ơ, tiểu soo em đi đâu vậy ?" Chị bất ngờ khi em thoát khỏi vòng tay mình từ lúc nào.
Chị nhìn cô được nàng bế lên đi vào bếp , thì tức giận chạy đuổi theo .
"Nè , cô kia chị bế tiểu soo của tôi đi đâu đó!" Chị chạy lên trước mặt nàng mà chắn ngang , cặp mắt thì liếc nhìn nàng .
Nàng khi nghe có người gọi mình "Cô , cô " , là máu nóng nó sôi lên rồi , nàng chỉ vừa mới đôi mươi còn đang trong tuổi thanh xuân của thiếu nữ vây mà ......con bé đó . Con nhỏ đó không phải còn con nít thì nàng đã cho nó một trận cho ra trò rồi . Ở đó mà nghênh cái mặt ra đó , nhìn mặt là biết lớn lên không xem ai ra gì .
"Cô là ai mà vào đây , còn bế tiểu soo nữa". Chưa để nàng kịp lên thì chị lại lên tiếng nói , còn chồm tới tính dành tiểu soo qua mình nữa chứ .
"Nè em kia , tôi là bảo mẫu của tiểu soo , với lại tôi cũng đâu có già tới mức mà em phải kêu tôi là cô chứ ." Nàng ẩm bé lên cao một chút tránh cho người kia đụng .
"Tại tôi thích đó! Mau trả tiểu soo lại cho tôi nhanh lên!!! Tiểu soo là của tôi mà ."Chị chồm lên chổ cô mà chiều cao có hạn nên không được với lại nàng còn đẩy tay của chị ra nữa nên tức giận hét lên .
"Không được! Em nên đi ra trước chơi đi , tiểu soo đã đến giờ ăn rồi ." Nàng không quan tâm cô bé kia nữa , mà ẩm bé đi thẳng vào bếp mặc kệ cái đuôi đang bám phía sau mình mà la inh ỏi kia .
"A ~~~~nào tiểu soo." Nàng để bé ngồi trên đùi mình mà đút , thay vì có cái ghế dành riêng cho con nít để ngồi ăn ở trên bàn riêng . Tại sao à , tại vì nàng thích như vậy đấy với lại không muốn cho cô bé kia đụng vào cục cưng của nàng .
Bé cũng nghe lời mà há miệng ra ăn ,cả cơ thể nhỏ bé dựa vào lòng nàng cái miệng trái tim nhỏ nhắn há ra , đôi mắt thì tập trung vào món đồ chơi cầm trên tay .
Nàng vui vẻ vừa nhéo má vừa nhìn bé ăn , không quan tâm cái người ngồi bên kia nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống , bàn tay để dưới bàn cũng đã nắm chặt thành quyền .
Sau gần khoảng nữa tiếng cô ăn xong thì nàng cũng thả cho cô đi chơi , còn mình thì ăn phần của mình .
"Tiểu soo con có muốn uống sữa bây giờ không ?" Nàng thấy bé mới ăn bụng còn hơi cứng , sợ uống vào sẽ bị ọi ra ngoài như vậy thì không tốt .
"Dạ no con no!" Bé lắc đầu chu môi mà nói với nàng , còn lấy tay vạch áo ở bụng mình lên cho nàng xem bụng nữa
"Vậy tiểu soo với chị đi chơi đồ chơi tiếp thôi". Nàng cười cười khi thấy bé làm hành động đáng yêu như vậy , còn tính nói với cô mà đã bị chị xen vào .
"Ừ , được đi thôi!"
"Nè cô thả tiểu soo xuống đi , sau cứ ôm hoài vậy ". Chị đi lại gỡ tay cô ra mà kéo bé xuống đùi nàng đang ngồi .
Nàng không quan tâm cô bé kia , ôm cô đứng lên hun vào mặt cô vài cái thì sau đó cũng đành luyến tiếc bỏ bé xuống , người gì đâu mà thơm còn mềm nữa chỉ muốn giữ trong lòng mà ôm mãi thôi .
Sau khi bé được thả xuống thì đi lon ton ra ngoài , còn chị thì còn đứng đó nhìn nàng , như muốn nói gì đó nhưng thấy cô đã đi rồi cũng đành chạy đi theo .
"Tiểu soo à , sau này lớn lên chị sẽ lấy em ." Chị nắm đôi tay bé nhỏ của bé nhìn vào mắt kiên định nói .
"Cưới hả! Là gì vậy , có chơi hay ăn được không ?" Bé ngây ngô mà nhìn người trước mặt trả lời mà không để ý có người nhìn hai người bằng ánh mắt sắt bén.
"Không ăn và chơi được đâu , nó giống như là ba mẹ em vậy , hai người sẽ sống chung đến cuộc đời ."
"Vậy em có đồng ý không?" Chị tranh thủ bé còn ngây thơ mà gạt
"Không biết đâu? Buông tay cho tiểu soo chơi coi ." Bé bực bội khi thấy chị cứ cằm tay mình làm lhông chơi được cái gì nãy giờ hết .
"Không em trả lời đồng ý đi, rồi chị sẽ thả ra." Chị thấy cô không trả lời mình mà cứ ngó vào cái đống đồ chơi , nên bực trong lòng mà càng nắm chặt tay cô .
"Oa....đau....oa.....đau...." Bé bị đau thì khóc toán lên .
Nàng trong bếp đang dọn dẹp thì nghe cô khóc , ngay lặp tức chạy ra ngoài mà bế cô lên không quên liếc cái người đang ngồi đó .
"Con sau vậy , đau chỗ nào nói chị nghe đi ." Nàng quay qua cô mà xem xét từ trên xuống dưới thì thấy chỗ hai tay có dấu màu đỏ hiện lên . Da cô rất trắng nên chỉ cần nắm là nó sẽ đỏ lên đằng này còn bị nắm chặt nữa .
"Tay , con đau....hưc.... chị đó làm ớ " Bé thấy nàng thì nhõng nhẽo nhụi đầu vào hõm cổ mà thút thích tay thì không quên chỉ cái người kia .
"Thôi chúng ta lên phòng há , lên đó chị thổi sẽ hết đau liền ." Nàng vỗ vỗ lưng của bé an ủi .
"Dạ~~~."
"Còn em đi về nhà đi , tới giờ tiểu soo phải nghỉ trưa rồi ."
"Mà nè sau này nếu em còn dám làm đau tiểu soo của tôi thì đừng trách." Nàng bước lại nói nhỏ vào tay cô bé kia , làm người phải xanh mặt lại.
Nàng không đợi người kia kịp trả lời mà vội bế cô đi vào nhà bếp lấy bình sữa sau đó thì lên phòng , lúc đi ra thì gặp bà quản gia có hỏi sao tiểu thư khóc thì nàng cũng đem câu chuyện kể cho bà nghe , mà bà không nói gì chỉ cười cười rồi kêu nàng mau dỗ bé đi ngủ đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro