Chương 2 : Chăm sóc
Sau một lúc nàng chơi đùa với bé xong , thì bé đã chìm vào giấc ngủ . Con nít mà chỉ có việc ăn xong là ngủ rất sướng . Nàng để bé nằm lại vào cái nôi sau đó đắp chăn lại cẩn thận tránh làm bé thức , bây giờ nàng thật sự mới nhìn ngắm nhan sắc của bé thật kĩ rất xinh đẹp , nhìn đôi môi trái tim muốn dày vò nó ghê , yêu nghiệt lớn lên chắc đào hoa lắm đây , ai mà làm người yêu của bé là khổ suốt ngày phải đi giữ người yêu của mình khỏi những con ong ngoài kia .
"Jennie , ông bà chủ có chuyện muốn nói với cô ở phòng khách !" Nàng đang ngắm bé con thì nghe giọng của Quản gia Lee vang lên.
"Dạ ." Nàng đáp .
Nàng nhìn lại bé con một lần nữa rồi mới an tâm đi theo quản gia Lee xuống dưới . Nàng thấy hình như ông bà Kim sắp đi đâu nữa thì phải , hành lý của họ đang được vệ sĩ di chuyển ra xe , ông Kim thì đang nói gì qua cái điện thoại mà sắc mặt khưng được tốt lắm còn bà Kim thì đang ngồi uống trà thảnh thơi .
"Cô Jennie , công ty bên nước ngoài có việc gấp , nên hai chúng tôi phải ra nước ngoài khoảng mấy tháng , ở nhà nếu có chuyện gì khưng hiểu thì cứ hỏi quản gia ." Bà Kim thấy nàng đi xuống thì kêu nàng ngồi xuống .
"Vâng bà Kim ". Nàng gật đầu sau đó nhìn qua quản gia Lee đang đứng sau bà . Quản gia Lee làm việc trong nhà này cũng đã được 10 năm , theo ông bà kim lúc hai người con làm những nhà doanh nhỏ chưa được biết nhiều tới , bà rất được lòng của hai ông bà chủ .
"Mình đi thôi em ." Ông Kim sau khi nghe điện thoại xong thì cất bước ra đi hình như đang rất gấp.
"Mong cô chăm sóc con bé thật tốt ." Bà Kim nắm lấy tay nàng dặn dò rồi cũng bước đi .
Sau khi hai người kia đi thì trong căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ còn lại mấy người trong rất cô đơn và lạnh lẽo . Chỉ tôi cho cô bé chỉ mới mấy tuổi mà ba mẹ ít ở bên cạnh , không sao từ nay đã có nàng nàng sẽ chăm sóc cho cô thật là mập mạp đáng yêu .
"Cô Jennie , bắt đầu từ hôm nay cô sẽ ở đây chăm sóc cho tiểu thư ." Quản gia Lee nói .
"Vâng , nhưng có thể cho tôi về lấy hành lý được không ?" Nàng e ngại nhìn bà nói .
"Cô chỉ cần nói địa chỉ tôi sẽ kêu vệ sĩ lấy dùm cô ."
"Vậy cảm ơn bà rất nhiều ".
"Không có gì đâu , nếu cô có cần gì thì nói với tôi một tiếng ".
"Dạ! Không cần khách sáo con cũng là người ở giống bác mà thôi !" Nàng xua xua tay nói , nàng đâu phải tiểu thư đâu mà sai người ta chứ , nàng cũng đang làm người ở đây mà .
"Việc của cô chỉ là chăm sóc tiểu thư , ngoài ra không còn gì hết ."
"À...!".
"Vậy tôi xin phép đi làm việc ".
Bây giờ chỉ còn mình nàng ở đây , đúng là chán thật bé con vẫn còn ngủ không có gì làm hết hay là mình có nên lên chọc bé con không ta , à hình như bà Kim có nói cơ thể bé có chỗ khác biệt . Nàng nở nụ cười nham hiểm bước lên lầu từng bước tiếng về phòng của cô .
Hiện giờ nàng đã đứng trước mặt của bé để quan sát . Sắc mặt bé hồng hào , da trắng , mọi thứ trên người của bé điều bình thường đâu có gì đâu mà khác biệt chứ . Nàng lấy tay chọt chọt cái má của bé đang phồng ra khi ngủ .
"Ôi chao.... Sao mà dễ thương dữ vậy nè !!" Nàng thấy bé ngủ cũng dễ thương nữa nên đã dùng lực ở tay nhéo quá mạnh làm bé đau mà khóc ré lên.
"Oa....oa...oa....đau ...." . Bé mở đôi mắt to tròn đã ngập nước vì đau kia , khuôn miệng mếu máo khóc ào lên.
"Ơ...Cho chị xin lỗi ...Đã làm bé đau . Nàng cuống cuồng bế bé lên mà đi qua đi lại . Cũng tại nàng không con bé ngủ thì để ngủ đi bày đặt nựng má chi , đúng lay cái tay hư không biết nghe lời .
"Sữa...bú sữa...sữa ....." Bé sao một hồi thấy khóc đủ mệt rồi thì bụng đã bắt đầu đói nên miệng cứ chu ra mà đòi " Sữa , sữa " .
"Đói rồi sao! Hả! Để chị đi pha sữa cho em há ." Nàng nở nụ cười cưng chiều mà đặt bé lại nôi , để đi xuống bếp chuẩn bị .
"Oa...oa....hưc....Bế...Bế ." Bé mới vừa bị thả xuống thì khóc không chịu nằm nữa mà khóc lên làm nàng phải bế lên lại . Thấy để tình trạng này không được nên nàng phải bế bé theo luôn.
"Bé đúng là bám người ." Nàng ngắt cái mũi bé xinh mà vừa đi vừa nói.
"Hihihi!" Bé được nàng bế thì cười toe toét làm lộ ra mấy cái răng sữa .
Nàng thấy bé cười thì trong lòng cũng bất giác cười theo . Muốn đem về nuôi quá đi .
"Ô ....Tiểu thư thức rồi sao? Bà quản gia thấy nàng đã ẳm cô xuống thì đi lại muốn đưa tay ra bế .
"Không....chịu đâu....không ?" Bé thấy có người định bế mình thì dấu mặt vào ngực nàng chốn trong đó . Làm cho hai người kia phải đứng hình sao đó là sự ngạc nhiên của bà quản gia . Bé được bà chăm lúc mới sinh mà bây giờ đã khước từ bà rồi . Xem ra bà già này mất vị trí trong lòng bé rồi .
"Tiểu soo đói bụng rồi sao ?" Bà quản gia thu tay lại rồi thở dài .
"Dạ , tỉnh dậy là liền đòi ăn ." Nàng nhìn bé sao đó nhìn quản gia nói .
"Vậy cô bế bé ra sopha đi để tui đi pha sữa cho ."
"Dạ vậy sao được! Con là bảo mẫu của bé nên chuyện này phải để con làm chứ ?" Nàng nói
"Tiểu soo , con bé đu theo cô như vậy , sao cô làm được ."
"Nhưng...."
"Thôi thôi đi ra ngoài ngồi đi! Để bà làm cho ." Bà ngắt lời nàng tính nói , sao đó đẩy đi ra ngoài .
Nàng đành bất lực mà bế bé ra sopha ngồi đợi . Sao bé cứ trốn trong ngực mình mà dụi dụi hoài vậy làm nàng nhột muốn chết đi được.
"Tiểu soo à , em đừng có nhụi nữa. "Nàng đẩy mặt của bé ra ngoài .
"A...Thơm ..Thơm...Sữa ...." Bé bị đẩy ra thì không chịu bàn tay của bé bấu chặt vào ngực của nàng.
"A...Đau ..." Nàng hét lớn khi thấy bé bóp ngực mình .
"Sữa...uống sữa...đói..." Khi thấy nàng la lớn như vậy thì làm bé sợ mà ngước cái đầu nhỏ lên mếu máo nói như muốn khóc .
"Tiểu soo ngoan đợi một chút sẽ có sữa ngay ." Nàng thấy bé muốn khóc thì thấy mình có lẽ đã quá lớn tiếng khi nãy.
Bé không nói gì nữa mà đem mặt mình vùi vào ngực ngửi tiếp , làm nàng mặt mũi đã đỏ lự lên hết trên.
"Sữa đây , sữa tới rồi đây , chắc tiểu soo của bà đói lắm rồi." Bà quản gia đem sữa ra lại chỗ nàng đưa cho bé uống . Nàng lấy sữa từ tay bà mà xoay mặt bé ra cho bé uống .
"Ực....ực..."Vừa đưa bình sữa vào miệng thì bé uống rất nhanh chắc là đói lắm rồi đây.
Nàng ngồi ôm bé vào lòng tìm tư thế thoải mái cho bé uống , thấy chán quá bắt tivi lên tìm một bộ phim hoạt hình cho nàng và bé coi cho đỡ chán . Một ngày bình thường của nàng và bé trôi qua như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro