2 - Thúy Vân
Thúy Vân với tay chạm nhẹ vào nhánh cây khẳng khiu phủ đầy tuyết. Những hạt tuyết từ trên thân cây rơi xuống, phủ lên vai nàng.
Nàng rút cây trâm từ trên đầu mình, vạch lên thân cây một vạch. Mái tóc vốn chỉ được cố định bằng trâm đã xõa xuống tự khi nào. Bàn tay nàng lần mò đếm những vạch trên thân cây.
Mười lăm vạch, là mười lăm năm Thúy Kiều, chị nàng phiêu bạt phương xa, cũng là mười lăm năm mà nàng nghe theo lời cậy nhờ của chị mà kết duyên cùng Kim Trọng.
.
Từ xa, Kim Trọng đã nhìn thấy cảnh Thúy Vân đứng giữa sân viện đầy tuyết. Nàng mặc váy trắng, làn da trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen thẳng dài xõa xuống, càng làm nổi bật dung mạo của nàng.
Nếu Thúy Kiều có vẻ đẹp thiên về diễm át quần phương khiến người ta phải thất thố, thì Thúy Vân lại có dung mạo dịu dàng như trăng, như nước, tưởng như chỉ cần một nụ cười của nàng thì đến băng tuyết cũng phải tan chảy, khiến người ta tưởng như đang ở giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở.
Ấy vậy mà mười lăm năm nay chàng rất ít thấy nàng cười, có chăng cũng là những nụ cười gượng gạo giả lả, khiến chàng cảm thấy gai mắt vô cùng.
Nàng tựa như một pho tượng tuyệt mỹ của trời cao, lẳng lặng đứng giữa trời tuyết, vẻ mặt hờ hững. Khuôn mặt nàng hơi tròn, được người người ngợi ca là khuôn trăng, vốn là một vẻ đẹp phúc hậu, nhưng khi nàng không cười lại lộ ra một phần ý vị, thanh lãnh như trăng trên cao, như sương buổi sớm, như tiên tử trên thiên đình tình cờ lướt qua trần giang, lại như một cơn gió, chẳng cách nào nắm bắt.
Mỗi khi nhìn nàng như vậy, Kim Trọng luôn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chàng nghĩ, có lẽ là vì nàng khiến chàng cảm thấy như thể nàng đang giả vờ giả vịt thanh cao...
Kim Trọng đi đến gần Thúy Vân, hờ hững lướt qua nàng, bước thêm mấy bước mới dừng lại, rồi mở lời châm chọc:
"Hôm nay lại học đòi ai ngắm tuyết?"
Thúy Vân không trả lời. Mười lăm năm nay, nàng đã quen với những lời chế giễu từ Kim Trọng.
Kim Trọng cũng chẳng quan tâm nàng có trả lời hay không, lại nói tiếp:
"Năm mới sắp đến, có muốn trở về nhà mẹ không, hay lại như mọi năm ru rú trong phủ nhà họ Kim?"
Bàn tay giấu trong tay áo rộng dài của Thúy Vân khẽ siết lại. Nàng cố dùng giọng hờ hững trả lời:
"Thiếp không về."
Mười lăm năm rồi nàng chưa từng về lại nhà họ Vương, nên Kim Trọng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời của nàng. Chàng hừ lạnh một tiếng, không kiềm được mà chế giễu:
"Cùng là chị em, sao cô và nàng ấy lại khác nhau đến thế? Cô mặc áo trắng như áo tang cho ai xem? Không phải là đang nguyền rủa chị mình đấy chứ?"
Nói xong, chàng phất tay áo rời đi.
Kim Trọng không biết, mười lăm năm nay Thúy Vân luôn sống trong sự hổ thẹn. Nàng nào còn mặt mũi mà quay về gặp cha, gặp mẹ, gặp em trong khi người chị của nàng còn phiêu dạt chẳng rõ sống chết. Cuộc sống hiện giờ của nàng đáng lẽ là của chị nàng, mối duyên cùng Kim Trọng, cũng là của chị nàng.
Mười lăm năm, Thúy Vân cố chắp vá mối duyên thừa, nhưng keo loan khó kiếm, trong lòng của Kim Trọng lại chỉ có một mình chị nàng nên mối duyên thừa lại thành mối duyên sai.
Mười lăm năm, nàng đã chết tâm rồi. Ban ngày nàng là Thúy Vân bị chàng khinh khi ghét bỏ. Ban đêm những khi Kim Trọng say đến mất cả thần trí, nàng lại thành Thúy Kiều. Những khi ấy, chàng lại ôm siết lấy nàng mà gọi tên chị nàng, trách chị nàng sao không đợi chàng quay về rồi cùng hai người cùng đối mặt mà lại tự ý bán mình cứu cha, lại than trời trách đất, tại sao...người bán thân không phải Thúy Vân?
Mỗi khi say, Kim Trọng đều hỏi câu hỏi đó. Lần đầu tiên nghe thấy, nàng suýt đã treo cổ tự sát. Nhưng nhìn sợi dây thừng treo giữa nhà, nàng lại chợt nhớ ra cái mạng này của nàng là do chị nàng đổi danh tiết, đổi thanh bạch mà có. Từ lâu, nó vốn đã chẳng thuộc về nàng nữa, mà không thuộc về nàng, đồng nghĩa với việc nàng không có quyền tước đi.
Mười lăm năm, biết bao lần nàng nghe câu nói ấy, biết bao lần rơi nước mắt rồi dần dà nước mắt cũng cạn khô. Nàng quen rồi, nhưng quen đâu có nghĩa là không đau. Mỗi lần nghe thấy chàng hỏi, bàn tay nàng lại siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt thành những vết sẹo xấu xí. Kim Trọng nào có biết gì, khi mà đến gần nàng, chàng còn chẳng thèm nói chi đến cầm tay?
Còn về việc nàng thích mặc áo trắng, chẳng qua là do nhiều năm trước khi Thúy Kiều còn ở nhà họ Vương, Kim Trọng từng có lần nhã nhặn khen ngợi dung mạo của cả hai chị em. Mà tình cờ, khi đó nàng lại đang mặc một bộ váy trắng.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Từ đó khi được gả về nhà họ Kim, trừ những ngày lễ tết, còn lại nàng đều mặc váy trắng. Ban đầu là vì muốn Kim Trọng nhìn nàng nhiều thêm một lần, sau dần dà lại thành thói quen.
Hỏi thế gian tình ái là chi?
Một đóa hoa sương thanh cao chẳng nhuốm bụi trần mà vì tình lại trở nên hèn mọn làm sao!
.
Có lẽ do đứng quá lâu trong tuyết nên thân thể bị nhiễm lạnh. Nàng đổ bệnh, nằm trên giường mê man rồi lịm đi. Trong mơ, nàng thấy một nam nhân bị dây xích trói chặt vào cây cột rất to.
Dù bị xích, nhưng hắn vẫn thản nhiên mà hất cằm hỏi nàng:
"Nói đi, ước nguyện của ngươi là gì?"
"Ước nguyện của ta ư?"
"Phải, chỉ có những người có linh hồn trong sạch mà chưa hoàn thành được ước nguyện mới đến được đây."
"Vậy sao?" - Nàng khẽ cười tự giễu. Mười lăm năm qua hóa ra linh hồn nàng vẫn còn trong sạch sao, vậy mà nàng lại tưởng nó đã nhuốm bẩn từ khi chị nàng bán mình cứu cha rồi.
Nam nhân bị trói không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi nàng nói ra ước nguyện.
Nàng khép hờ mắt, nói:
"Ngươi chắc chắn sẽ hoàn thành được sao?"
"Chắc chắn."
"Nhưng ngay cả thoát ra khỏi nơi này ngươi cũng không thể thì nói chi giúp được ta..."
"Ta không thể thoát ra khỏi nơi này, nhưng ta giúp được ngươi. Huống hồ, chỉ cần hoàn thành 1000 ước nguyện, ta sẽ được tự do..."
"Được, ta tin ngươi. Ước nguyện của ta là để chị ta bình an quay về..."
Nam nhân nhíu mày, nói:
"Kiếp này, số mệnh của chị ngươi là chịu nhiều gian truân, về già phải xa cách với người thân. Nếu muốn thay đổi số mệnh của nàng thì ngươi phải dùng hết tất cả dương thọ còn lại của mình. Ngươi lại chỉ có thể ước nguyện một lần, sao không ước nguyện hắn sẽ yêu ngươi, chỉ cần phân nửa dương thọ còn lại của ngươi..."
Thúy Vân ngắt lời hắn, nàng nói:
"Hãy để chị ta quay về. Mười lăm năm ta nợ nàng, dùng cả quãng đời còn lại của ta để trả thì có sao? Huống hồ..."
Nàng hơi dừng lại, môi vẽ lên một nụ cười, nói tiếp:
"...Ta không cần thứ tình yêu vì gượng ép mà có được!"
Nam nhân bật cười, đồng ý:
"Được, ta thành toàn cho ngươi. Trở về đi ba ngày sau nàng ta sẽ quay về, ba ngày sau, số ngươi cũng tận."
Nàng quay lưng đi về phía hắn chỉ, được vài bước lại quay đầu lại hỏi hắn:
"Ước nguyện của ta là ước nguyện thứ bao nhiêu?"
Nam nhân hơi ngạc nhiên, đáp:
"700."
"Vậy chúc ngươi sớm ngày hoàn thành 300 ước nguyện còn lại."
Nói xong, nàng quay lưng đi mất, bỏ lại nam nhân còn bận xoa cằm lẩm bẩm:
"Nhà họ Vương thật khéo sinh, sinh được hai cô con gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần không nói, lại còn có cốt cách thanh cao. Một người như hoa sen mọc giữa bùn nhơ mà chẳng nhuốm mùi tanh, một người ngạo thanh lãnh như trăng, cốt cách như mai..."
.
Thúy Kiều đã quay về.
Lúc Kim Trọng nhận được tin, chàng còn ngỡ như mình đang mơ, không hiểu sao chàng lại chần chừ không đi gặp nàng ngay mà một mình ngồi trong thư phòng suốt ba canh giờ rồi mới đi đến nhà họ Vương.
Chàng nhìn thấy nàng đứng giữa đình viện, bình thản quay đầu lại nhìn chàng. Mười lăm năm không để lại gương mặt nàng nhiều dấu vết, ngoại trừ mất đi nét thơ ngây, thêm ba phần tang phương, bảy phần từng trải.
Mười lăm năm, chàng đã vô số lần nghĩ đến cảnh trùng phùng, những tưởng khi gặp lại có rất nhiều chuyện để nói, nào ngờ khi gặp nàng lại chẳng biết nói gì.
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Kim Trọng cũng lên tiếng:
"Mối duyên dở dang ngày ấy...ta và nàng còn có thể bắt đầu lại không?"
Thúy Kiều mỉm cười, lắc đầu, nói:
"Đã muộn rồi. Duyên đã tận, sao có thể bắt đầu? Huống hồ, người trong lòng chàng nào phải ta?"
Kim Trọng nghe hai câu đầu tiên Thúy Kiều nói, phản ứng đầu tiên không phải là buồn bã tiếc hận mà là thở dài, cảm giác như được giải thoát. Đến khi nghe câu cuối cùng, như hiểu ra điều gì, bóng lưng vốn thẳng tắp vững chãi của chàng hơi lung lay.
"Không thể nào. Làm sao có thể..."
Chàng vừa loạng choạng bước ra khỏi đình viện như bay lại vừa lẩm bẩm phủ nhận. Đến khi về đến phủ nhà họ Kim lại thấy hạ nhân lao ra, bẩm:
"Công tử, Vương nhị tiểu thư...nàng..."
Kim Trọng vừa nghe, trong lòng đã cảm thấy bất an, bèn gạt phăng phong độ nho nhã ngày thường, túm lấy tên hạ nhân kia, cao giọng hỏi:
"Nàng làm sao?"
Tên hạ nhân bị dọa sợ, lắp bắp:
"Vương nhị tiểu thư...bệnh trở nặng...mất rồi."
Kim Trọng như chạm phải lửa, giật mình buông tên hạ nhân ra rồi chạy như điên đến đình viện của Thúy Vân. Từ xa đập vào mắt chàng là màu máu đỏ in trên nền tuyết trắng. Lòng càng nôn nóng, chàng chạy như bay rồi đạp cửa xông vào phòng nàng.
Người trong phòng nằm trên giường, dung nhan vẫn tuyệt mỹ như lần đầu gặp, nhưng giờ này đôi mắt nàng đã nhắm lại, một bàn tay ngọc buông thõng xuống bên giường, bên khóe môi hơi tái là một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
"Không thể nào...Không thể nào..." - Kim Trọng lẩm bẩm cố thuyết phục mình. Chàng bước lại gật nàng, gạt bỏ tấm chăn mỏng đắp trên người xuống, nắm lấy đôi vai gầy của nàng mà điên cuồng lắc.
"Thúy Vân!" - Chàng gọi tên nàng. Nhưng không có ai đáp lại, đôi mắt đẹp đẽ kia đã nhắm lại, vĩnh viễn cũng chẳng mở ra...
Người hầu kẻ hạ đã tản đi từ khi nào, chỉ còn mình Kim Trọng vùi đầu vào bờ vai đã lạnh cứng của Thúy Vân mà lẩm bẩm như người điên:
"Có phải nàng rất ghét ta không? Đến lần cuối cũng không để ta gặp nàng?"
Ngoài sân, một cơn gió khẽ khàng lướt qua, khiến những hạt tuyết trên cành cây khẳng khiu lả tả rơi xuống khiến đình viện vừa mất đi chủ nhân càng thêm hiu quạnh.
.
Năm đó, nhà họ Vương vừa có hỉ sự vừa có tang sự, đứa con gái lớn vừa về thì đứa con gái nhỏ lại mất vì bệnh nặng. Họ đồn rằng nhà họ Vương mệnh chỉ có một đứa con gái, trước kia đứa lớn phiêu bạt, trong nhà chỉ còn lại đứa nhỏ, nay đứa lớn trở về, tức khắc đứa nhỏ phải chết.
Họ nào có biết rằng, suy nghĩ vu vơ lúc trà dư tửu lậu của mình đã gần đúng với sự thật. Bởi sự trở về của Thúy Kiều, quả thật là dùng mạng của Thúy Vân để đổi lấy.
.
Ở một góc trong nghĩa trang riêng của nhà họ Kim, mộ Thúy Vân lẳng lẽ nằm đó. Bên trên ghi bốn chữ: Nội tử Kim Trọng.
Kể cũng lạ kỳ. Khi sống, bên ngoài Thúy Vân là thiếu phu nhân nhà họ Kim, còn ở phủ nhà họ Kim, chàng chưa bao giờ cho hạ nhân gọi nàng là "thiếu phu nhân". Những hạ nhân trong phủ sợ chàng lại chẳng dám bất kính với Thúy Vân nên đành gọi nàng là "Vương nhị tiểu thư". Nay nàng chết đi, Kim Trọng lại khắc lên mộ nàng bốn chữ ấy.
Người đã chết rồi, gọi là gì có còn quan trọng nữa sao?
Lộ Hi Vũ | 04:12 PM 07/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro