1 - Ngoại truyện về Cám
Tên của tôi là Cám.
Thuở bé, mẹ tôi vẫn hay dạy tôi rằng, làm người, phải biết không từ thủ đoạn.
Tôi lớn lên trong những thủ đoạn của mẹ tôi, nên chẳng lạ gì, khi cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức, tôi đều không biết, chỉ biết mỗi thủ đoạn.
Mẹ tôi là một người đàn bà thông minh và thủ đoạn. Bà bị nhà nội tôi ruồng rẫy vì không sinh được con trai, nhưng rất nhanh, bằng thủ đoạn, mẹ tôi lại được cha Tấm rước về. Cha Tấm là một người đàn ông nhân hậu, ông xót thương cho số phận của mẹ con tôi nên đối xử với chúng tôi rất tốt.
Khi cha Tấm còn sống, mẹ tôi đối xử với Tấm còn tốt hơn đối xử với tôi. Khi cha Tấm mất, bà bắt đầu lộ ra khuôn mặt, khuôn mặt của một bà dì ghẻ.
Tấm nhiều lần len lén hỏi tôi, tại sao mẹ tôi lại độc ác với chị ta như vậy. Tôi cười, nói:
"Là do mẹ quá yêu thương cha. Nên khi cha mất, bà mới đổi tính như vậy. Huống chi, thương cho roi, cho vọt..."
Tấm gật gù, tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Tôi nói rồi, thứ tôi am hiểu nhất là dùng thủ đoạn, cho dù có đem bán ai, thì người ấy cũng phải giúp tôi đếm tiền.
Quên nói, cha Tấm chết không phải vì bệnh, mà là bị mẹ con tôi đầu độc.
.
Một ngày, mẹ tôi gọi tôi và Tấm đến. Bà đưa cho tôi và Tấm mỗi đứa một cái giỏ, rồi bảo:
"Các con hãy đi ra đồng bắt tôm tép. Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ trước, sẽ được thưởng một cái yếm đỏ."
Thế là tôi và Tấm cùng ra đồng. Tấm từ bé đã siêng năng, chăm chỉ. Rất nhanh, chị ta đã bắt được đầy giỏ. Còn tôi mải chơi, trong giỏ chẳng có gì. Tôi bèn bày kế, lừa Tấm. Tôi nói:
"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng."
Tấm theo lời tôi liền hụp xuống gội đầu, còn tôi thì vội vàng trút hết tôm cá từ giỏ của Tấm vào giỏ mình rồi ba chân bốn cẳng chạy về.
Sau đó, tôi được thưởng yếm đỏ. Còn Tấm bị đánh một trận ra trò.
Mẹ tôi vuốt ve đầu tôi, khen:
"Giỏi lắm con gái."
Tôi cười, đợi khi Tấm nằm xuống, bèn giở giọng khóc lóc:
"Chị Tấm ơi chị Tấm. Em xin lỗi chị, chỉ vì em quá thích yếm đỏ mà hại chị bị mẹ nghi oan. Bây giờ em sẽ đi tìm mẹ nói thật..."
Tấm vội vàng nén đau níu lấy tay tôi, lắc đầu, bảo không sao.
Trong bóng tôi, tôi âm thầm nhếch môi cười giễu. Tấm vốn hiền lành, nhưng quá hiền lành lại là một cái ngu. Tấm ngu y hệt người cha của mình.
.
Dạo gần đây, Tấm thường có những hành động lạ. Chị ta giấu một bát cơm, rồi ra giếng sau nhà lẩm bẩm gì đó rồi lại đổ bát cơm xuống.
Mẹ tôi sinh nghi, bèn bảo tôi ra rình. Tôi núp trong bụi tre nhìn thấy Tấm ngâm nga gọi rồi một con cá bống rất to nổi lên. Tôi liền mách lại mẹ.
Mẹ tôi cười, vỗ tay một cái, bảo:
"Vừa hay mẹ đang thèm cá bống."
Vậy là hôm sau Tấm bị mẹ tôi lấy lý do làng cấm đồng, bắt Tấm đi chăn trâu ở làng bên. Còn mẹ con tôi thì nhân lúc Tấm đi mà nhại lại lời Tấm, bắt cá bống lên thịt mất. Ăn xong, tôi vùi xương cá bống vào mớ tro bếp.
Lúc Tấm về, biết mất cá, hình như khóc rất to.
.
Nhà vua mở hội lớn, mẹ con tôi xúng xính áo váy mới đi trẩy hội. Tấm xin đi cùng, mẹ tôi nguýt dài, rồi vào nhà lấy một đấu thóc trộn một đấu gạo, bảo:
"Dì lỡ tay đổ thóc vào gạo. Bao giờ con nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo thì sẽ được đi chơi."
Nói xong, mẹ tôi dắt tay tôi đi mất.
Lúc đang đi trẩy hội, nhà vua đột nhiên sai binh lính mang một chiếc hài đến, bảo rằng nếu con gái nhà ai mang vừa chiếc hài sẽ lấy người đó làm vợ. Tôi và mẹ ôm tâm lý ăn may mang thử, nhưng chẳng vừa.
Mẹ con tôi vừa rời đi, thì một cô gái trông rất giống Tấm bước lên thử. Tôi kéo tay mẹ, chỉ cho bà xem:
"Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng thử hài đấy!"
Mẹ tôi bĩu môi:
"Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!"
Ấy vậy mà Tấm lại mang vừa. Thế là Tấm được nhà vua rước về làm vợ.
Tấm được làm hoàng hậu. Hàng xóm láng giềng sang chúc mừng, mẹ tôi ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì tức tối lắm.
Nhân ngày giỗ cha, mẹ tôi gọi Tấm về, bà chỉ lên cây cau, bảo Tấm trèo cau hái một buồng xuống làm giỗ cúng cha.
Tấm vâng lời, trèo cau, bên dưới mẹ tôi mượn cớ đuổi kiến mà cầm dao chặt gốc. Cây gãy, Tấm té xuống ao mà chết.
Tôi được mẹ tôi sửa soạn đưa vào cung thay Tấm, trước đi khi, mẹ tôi dặn dò:
"Đàn ông ấy mà, ai chẳng như ai, đều quen thói có mới bỏ cũ. Con hãy quyến rũ nhà vua, sau này giàu sang phú quý cũng đừng quên mẹ."
Tôi vâng dạ vào cung. Nhưng dường như lời mẹ tôi nói đã sai, vì nhà vua chẳng buồn liếc mắt đến tôi, chỉ lo cử hành một đám tang long trọng cho Tấm.
.
Một ngày nọ, khi tôi đang giặt áo cho nhà vua. Một con chim vàng anh bay đến đậu bên bờ rào, nó cất giọng lanh lảnh:
"Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao."
Tôi giật mình, đánh rơi cả quần áo trong tay xuống ao. Lúc định thần lại, con chim kia đã bay mất.
Từ ngày đó, trong lòng tôi tự dưng lo lắng khôn nguôi, nhưng lại nghĩ chả lẽ mình đi ghen với một con chim nên cố dằn lòng xuống.
Cho đến một ngày tôi thấy nhà vua vừa đùa giỡn với vàng anh vừa nói:
"Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo."
Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay, cơn ghen bùng lên. Sau đó, mượn cơ hội nhà vua đi vi hành, tôi liền giết chim làm thịt ăn. Lúc nhà vua trở về hỏi, tôi nói mình thèm thịt chim, không biết đó là chim quý của vua.
Tôi không biết nhà vua có tin hay không, nhưng ngài nhìn tôi rất lâu, rồi phất tay áo bỏ đi.
.
Trong vườn ngự đột nhiên mọc lên hai cây xoan đào, lại đúng ở chỗ tôi đã vứt lông chim. Nhà vua thấy cây đẹp, thường sai lính mắc võng nằm dưới tán cây.
Tôi nhân cơ hội về thăm mẹ, bèn kể chuyện với bà. Bà ôm cái đáp đựng đầy vàng, chỉ vào trán tôi, mắng:
"Con này lạ! Ai đời lại ghen với con chim, với cái cây bao giờ? Nhưng thôi, nếu con đã sợ, thì hãy chặt cây đi để an tâm!"
Tôi nghe lời mẹ, khi về liền chặt ngay cây, lấy gỗ làm khung cửi. Nhà vua hỏi đến, tôi nói dối rằng cây bị đổ vì bão mà mùa đông sắp đến, tôi muốn dệt vải may áo cho ngài nên đã lấy gỗ làm khung cửi. Nhà vua nhìn tôi rồi thét lên:
"Ta nhân nhượng với ngươi chỉ vì ngươi là em gái nàng. Đừng được nước lấn tới!"
Tôi nghe vậy, thấy trái tim mình như rơi tõm xuống.
.
Một ngày kia, khi tôi đang dệt, tự nhiên nghe tiếng khung cửi cót két, hệt như tiếng người rủa:
"Cót ca cót két/Lấy tranh chồng chị/Chị khoét mắt ra..."
Tôi hốt hoảng bèn sai người đem khung cửi đốt đi rồi đem tro đổ ở rất xa.
Sau đó, nhà vua đi vi hành. Nào ngờ, lúc về còn dắt theo người đáng lẽ phải chết - Tấm.
Tôi nhìn nụ cười quỷ dị của Tấm, lòng run lên. Tôi biết, Tấm quay về để làm gì...
Tôi nhân dịp Cám đi dạo trong vườn ngự, giả vờ khen ngợi dung nhan của Tấm, rồi giả vờ ngây thơ hỏi:
"Chị Tấm, sao chị đẹp thế?"
Tấm cười cười, trả lời:
"Có muốn đẹp không chị sẽ giúp?"
Tôi giấu bàn tay đang run rẩy trong tay áo, đáp:
"Vâng ạ."
Rồi Tấm sai người đi chuẩn bị một cái nồi to, đun sôi nước lên rồi đẩy tôi vào. Tôi vùng vẫy trong bể nước sôi, cố nói:
"Chị Tấm, nể tình đau đớn hôm nay. Xin chị tha cho mẹ em một con đường sống!"
Tấm không đáp, chỉ nhìn tôi đau đớn bằng ánh mắt hả hê.
.
Tôi chết đi. Tấm yếm hồn vào viên ngọc đeo trên cổ, để tôi đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Còn xác tôi, chị ta sai người vớt lên rồi băm nhỏ, làm mắm, gửi về cho mẹ tôi. Mẹ tôi ăn dần hết cuối hũ, thấy cái đầu lâu trong hũ, lại nghe con quạ giễu ăn xác con mà khen ngon thì đâm ra sợ hãi phát điên.
Có ai nào ngờ, một người đàn bà thủ đoạn như thế lại có kết cục như vậy.
.
Ngày Tấm thông báo mẹ tôi đã trượt chân xuống sông chết đuối, Tấm vuốt ve viên ngọc, nói:
"Tao sẽ khiến cho mày phải gánh chịu tất cả những đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần những đau đớn tao đã từng phải chịu."
Viên ngọc trên cổ Tấm run nhè nhẹ.
Tấm lại nói tiếp:
"Tao biết mày thương chồng tao. Nhưng chàng không yêu mày, tao sẽ khiến cho mày ngày ngày nhìn người mày thương ân ái với tao, khiến mày kiếp kiếp chịu đớn đau!"
Nói rồi, Tấm cười sằng sặc như kẻ điên loạn.
Viên ngọc trên cổ Tấm nứt ra những vệt nứt nho nhỏ, khó phát hiện. Mặt ngọc lóng lánh, như ẩn hiện vệt nước mắt.
Than ôi, khi sống ác nghiệt gieo làm chi cho lắm, để đến khi chết rồi mà đến cửa địa ngục cũng chẳng vào được mà phải ngày ngày vất vưởng đợi ngày hồn phách tan nát trong cõi trần giang!
Lộ Hi Vũ | 10:43 PM 05.10.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro