nhìn trộm.
* Phía bên lớp, cô giáo Thu Phương đang than trách về việc lớp 11A2 có 2 bạn đi muộn, Hoàng Yến và Lan Hương chỉ biết cúi gầm mặt xuống chịu trận như con mồi đang đi săn mà bị bắt :
Thu Phương :
Cô cũng đã nói kha khá về các vấn đề liên quan đến đợt học Quân Sự rồi. Tiếp theo có sẽ nói về tình hình kỉ luật. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, ngày quan trọng như vậy mà vẫn có bạn đến muộn. Phòng giáo dục vừa thông báo, học sinh bị ghi tên đi muộn hôm nay sẽ bị phạt đứng gác tại khu quân sự. Tổng cộng có 9 bạn đi muộn, lớp ta là lớp chọn mà có đến 2 bạn. Có bạn không những đến muộn, mà đến lớp của mình cũng nhầm. Sao nào? Muốn học 11A1 đến vậy à? Cô đọc danh sách trước, lớp chúng ta là Dương Hoàng Yến, Bùi Lan Hương !!
_____
* Bên đây cũng không khác gì bên đấy, Bảo Trâm và Ái Phương vẫn đang bị cô giáo Mỹ Linh cho đảm nhiệm bị phạt tại khu quân sự :
Mỹ Linh :
Ái Phương, Bảo Trâm. Ngày mai, học quân sự nhớ đứng nghiêm túc lúc phạt đứng, phấn đấu giành hạng nhất gương mặt sôi nổi.
Dù không muốn nhưng Bảo Trâm và Ái Phương vẫn phải chấp nhận, dù gì cũng là hoạt động của trường không đi sẽ càng rắc rối thêm, cả 2 đành phải chấp nhận.
____
Thu Phương :
Tám giờ sáng mai tập hợp ở cổng trường, các em chú ý đừng đến muộn.
Lan Hương :
Cậu đổi tên thành Bùi Lan Hương lúc nào vậy?
Hoàng Yến :
Lúc cậu đổi tên thành Dương Hoàng Yến !!
Vừa nói xong Hoàng Yến cười nhếch mép Lan Hương như muốn cảnh cáo cô vụ lúc sáng để cô bị sao đỏ ghi nụ cười của kẻ chiến thắng khiến Lan Hương không thể nuốt nổi, đâu phải do Lan Hương không nói? Mà là sao đỏ nhanh tay quá nên mới... sự cố thôi.. Lan Hương nhìn Hoàng Yến khuôn mặt đỏ bừng vì tức chỉ biết gật đầu rồi quay đi chỗ khác, Quả nào Hoàng Yến khó mà đụng chạm được đôi môi toàn buông ra những lời cay độc chưa từng có.. chắc chỉ dành riêng cho người bạn thân yêu Bùi Lan Hương !!!!
____
* Về lại căn phòng ấm áp của Bảo Trâm, cô vừa xếp đồ vừa cười hớn hở vì nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Bùi Lan Hương, khuôn mặt bỗng dưng trở nên ửng đỏ và hồng hào hơn đôi môi bắt đầu co giãn ra dường như mọi thứ cũng muốn cười với Bảo Trâm. Bảo Trâm vừa soạn đồ vừa thầm nghĩ về mọi thứ về Bùi Lan Hương :
Học Quân Sự là đi chung, có lẽ còn gặp được Bùi Lan Hương !!
Cái tên gắn liền trên đầu môi Bảo Trâm khiến cô không thể ngừng cười vì mỗi lần nghĩ đến, tim cô bắt đầu đập loạn nhịp hòa theo tiếng chim hót ánh nắng tia qua ánh cửa sổ.
____
* chớp mắt đã đến ngày đi, 3 lớp 11A1 11A2 11A3 đã tập hợp từ sớm, ánh mắt lẻ lòi chiếu xuống khuôn viên rộng lớn :
Ngọc Phước :
Nóng quá đi !!
Tóc Tiên :
Sao vẫn chưa đến vậy? Tính định để bọn mình tắm nắng à !!!
Thy Ngọc :
Sao vẫn chưa lên xe vậy? Nắng quá !!
Ánh Quỳnh :
Nào mọi người bình tĩnh ráng chờ thêm xíu nữa nhé !!!
Mỹ Linh :
Các em, bây giờ là tình hình thế này. Lớp mình hơi đông, một chiếc xe này có lẽ sẽ không đủ. Cô vừa đi xem, xe của lớp 11A2 rồi !! Vẫn còn vài chỗ trống ai tình nguyện không?
Kiều Anh :
Sao lại thế này chứ !!??
Xuân Nghi :
Mình không muốn sang lớp 11A2 đâu !!
Ái Phương :
Làm gì có ai chịu đến lớp khác chứ?
Bảo Trâm :
Lớp 11A2? 11A2..
* Tình hình bằng đầu vào tình thế khó khiến cô giáo Mỹ Linh không biết phải làm sao !! Bảo Trâm vừa nghe đến cái tên lớp 11A2 đầu liền nghĩ đến Bùi Lan Hương, nghĩ đến cạnh được ngồi cạnh cậu ấy thật tốt biết mấy, được thấy ánh mắt nụ cười đáng yêu khiến Bảo Trâm không ngừng ring động. Bảo Trâm nghĩ đến khi Bùi Lan Hương gọi mình là Thiều Trâm cảm giác thật khó tả, Thế là Bảo Trâm đã xung phong giơ tay trước sự ngỡ ngàng của bao người gồm cả người bạn Ái Phương.
Bảo Trâm :
Cô ơi !! Em sẽ sang lớp 11A2 ạ.
Mỹ Linh :
Tốt, Thiều.. Thiều Bảo Trâm phải không? Tốt lắm, bạn Thiều Bảo Trâm đã làm gương rồi này, còn ai tình nguyện nữa không?
Thy Ngọc :
Cô ơi !! Bọn em cũng đi ạ !!
Bảo Trâm :
Cậu không định giơ tay à??
Ái Phương :
Tớ chẳng muốn chút nào !!
Mỹ Linh :
Vậy được rồi, sắp không kịp giờ rồi. Các em mau lên xe đi, sau khi xuống xe nhớ đến tìm thầy để tập hợp đấy.
Ái Phương :
Thiều Bảo Trâm đầu óc cậu bị sao vậy? Có vấn đề phải không !!
Bảo Trâm :
Cậu nghĩ mà xem, lúc trước Bùi Lan Hương nhặt ví hộ mình. Mình còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy mà !!
Ái Phương :
Mình hiểu rồi.
____
* Trên xe Bùi Lan Hương đang đọc cái gì đó rồi phì cười rồi còn làm phiền cả Hoàng Yến đang nghe nhạc, thật là phiền phức cậu ấy suốt ngày toàn coi mấy gì trẻ trâu thật !!! Vậy mà Hoàng Yến vẫn dí dỏm chơi đến tận bây giờ. Bùi Lan Hương nhìn ra phía cánh cửa thì thấy mấy bóng dáng lớp 11A2 thì vô cùng hốt hoảng tự hỏi trong lòng bọn họ đến đây để làm gì?
Lan Hương :
Sao lớp 11A1 lại lên xe bọn mình?
Hậu Hoàng :
Hình như là xe của mấy lớp hết chỗ, lớp bọn mình ít người.
Lan Hương :
Hoàng Yến, bọn họ lên rồi !! Che hộ mình đi !!! mau mau mau
* Những chiếc balo cũng đám bạn Bảo Trâm cứ làm phiền họ nên họ có phần hơi khó chịu. Bảo Trâm vốn ít nói nhưng lại rất tinh tế cô đã thấy được vẻ khó chịu trên mặt của họ nên đành xin lỗi :
Bảo Trâm :
Xin lỗi nhé !! Bọn tớ xin ngồi nhờ thôi ạ.
Ánh Quỳnh :
Ồn quá, có để người khác học từ vựng không đây?
Hoàng Yến :
Sao đấy?
Lan Hương :
Lớp 11A1 đến rồi kìa !!
Hoàng Yến :
Lớp 11A1 thì sao? Không phải cậu cũng học lớp 11A1, sợ gặp bạn cùng lớp hay gì !!??
Lan Hương :
Ai..ai nói.. chứ?
Hoàng Yến :
Cậu khỏi nói mà khuôn mặt cậu hiện rõ lên luôn rồi !!
Hậu Hoàng :
Bạn gì ơi !! Ở đây có chỗ này, các cậu để hành lý ở đây đi.
Ái Phương :
Được !! Cảm ơn cậu nhé.
* Ái Phương đã được đưa vali lên, chỉ còn mỗi Bảo Trâm cô cố nhét nó vào vì cái chiều cao thấp chủng đáng ghét khiến cô chẳng làm gì được, chiếc chân nhỏ bé cố nhón để kéo chiếc balo vào thì phía sau truyền tới cảm giác kì lạ khó tả. Từ phía sau một thân hình nhô lên như muốn che chở Bảo Trâm vậy, thân thể dường như đã lắp đầy cả thân hình Bảo Trâm. Không ai khác đó là Hoàng Yến người bị nhầm là Lan Hương !! Hoàng Yến nhô người đứng dậy liền giúp Bảo Trâm đầy chiếc balo vào khung cảnh ấy chỉ kéo dài vài giây đủ để ánh mắt chạm nhau. Hương thơm từ người Hoàng Yến tỏa ra khiến Bảo Trâm không thể kìm nổi, khuôn mặt của Hoàng Yến gần đến mức Bảo Trâm có thể nghe được tiếng thở của Hoàng Yến. Hoàng Yến vốn ngồi đối diện nơi Bảo Trâm cũng gọi là có duyên. Khung cảnh cứ mãi như vậy thì thích biết mấy, Bảo Trâm cười thầm rồi nhìn vào ánh mắt long lanh sâu đậm kia, vẫn như lúc nào Hoàng Yến cũng chỉ là khuôn mặt lạnh lùng khó tả, Bảo Trâm chỉ thầm cảm ơn Hoàng Yến :
Bảo Trâm :
Cảm ơn nhiều nhé ..
* Bảo Trâm lặng lẽ chạy đến chỗ bạn Ái Phương của mình, cô vừa đi vừa cười vì khoảnh khắc chỉ mới kéo dài vài giây :
Ái Phương :
Kì lạ thật !! Sao chẳng thấy Bùi Lan Hương với cái cậu Dương Hoàng Yến kia nhỉ? Hai cậu ấy nổi bật thế mà?
Bảo Trâm :
Có mà !! Lúc nãy Lan Hương còn xếp hành lý cho mình đấy.
Ái Phương :
Thật không? Ở đâu !!!
Bảo Trâm :
Kia kìa !!
* Bảo Trâm chỉ thẳng hàng ghé bên trên 2 bóng lưng đang tựa vào ghế, nhưng Ái Phương đã cố mở to mắt nhưng vẫn không thấy 2 người đó đâu !! Bảo Trâm chỉ thầm bất lực :
Ái Phương :
Không thấy, chỉ có 2 cái gáy thì ai mà nhận ra chứ?
* Chiếc xe bắt đầu khởi hành, chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh. Hoàng Yến bắt đầu tận hưởng suốt chuyến đi mặc cho người bạn Lan Hương đã ngủ say mèm lúc ngủ trong thật ngố cứ dựa vào mai Hoàng Yến khiến cô thật khó chịu rồi đẩy mạnh cái đầu đó ra khỏi chiếc vai của mình, phía sau Bảo Trâm vẫn luôn quan sát Hoàng Yến chỉ thấy mỗi mái tóc dài vàng óng kia tuy không thấy được khuôn mặt nhưng Bảo Trâm cứ cười miếc, đôi tay không tự chủ mà lấy điện thoại chụp lại tạo nhiều khoảnh khắc Bảo Trâm không thể quên. Hoàng Yến như nhận ra điều gì đó liền quay ra phía sau nơi Bảo Trâm đang ngồi, nhịp đập của Bảo Trâm lại bắt đầu không tự chủ được mà đập liên tục khi Hoàng Yến nhìn Bảo Trâm, Bảo Trâm chỉ muốn có thể ngưng lại để có thể ngắm được nhan sắc của Hoàng Yến. Làn da trắng mịn cùng đôi ma phúng phính hồng hào đến phát yêu, Bảo Trâm khẽ cuối đầu xuống để Hoàng Yến không biết Bảo Trâm đã ngại ửng đỏ từ lâu. Thế là Hoàng Yến cũng xoay lên để lại một tâm trạng đầy sự khó tả, Hoàng Yến lại nhìn Bảo Trâm khiến Bảo Trâm lại muốn ghi nhớ thêm lần nữa.
_____
* Tại khu Quân Sự :
Minh Tuyết :
Xách túi to túi nhỏ, đồ ăn vặt, các em đi du lịch đấy à? Không có chút tự giác cơ bản nào của học sinh cấp ba sao? Kể từ hôm nay, tuần huấn luyện Quân Sự của lớp 11A1, 11A2, 11A3, sẽ do tôi phụ trách !! Các em có thể gọi tôi là Cô Minh Tuyết.
Lúc này Lan Hương cứ loay hoay mãi kiếm cái gì đó mà không để ý ánh mắt của cô Minh Tuyết từ lâu đã nhắm đến nhất cử nhất động của Lan Hương :
Minh Tuyết :
Ai cho em cử động?
Lan Hương :
Dạ.. dạ.. Em xin lỗi ạ !!
* Bảo Trâm nhìn xung quanh thì lại nhìn thấy thân hình quen thuộc. Đó là Lan Hương !! Thật là có duyên quá đi mất, khác lớp mà khoảng cách gần thật đấy !!
Bảo Trâm :
Cậu nhìn thấy Lan Hương ở góc chéo sau lưng không? Định mệnh cho bọn mình ở đội hình sát nhau đấy !! Chút khó khăn này nhằm nhò gì !!
Ái Phương :
Còn cái cậu Dương Hoàng Yến kia nữa? Cứ nhìn chằm chằm bọn mình !!
Phía bên đây Lan Hương đã nhận ra có ánh mắt nhìn lén liền nói với Hoàng Yến :
Lan Hương :
Hoàng Yến !! Lúc nãy cậu có nhìn thấy không? Có người nhìn trộm bọn mình đấy.
Minh Tuyết :
Ai còn đang nói chuyện vậy? Học cách tự lập, tự tin, rõ chưa !!??
RÕ !!!!
Minh Tuyết :
Không nghe thấy, rõ chưa !!??
RÕOO !!!!!
Minh Tuyết :
Tất cả có mặt, nghỉ tại chỗ !! Nộp toàn bộ, đồ ăn vặt, thiết bị điện tử lên trên này !! Tôi cho các em ba phút đặt toàn bộ đồ bị cấm vào thùng phía trước !!
Lan Hương :
Ơ? Trước đó cũng đâu có nói không cho mang thiết bị điện tử đâu chứ !!?
Ái Phương :
Bảo Trâm !!! Mau lên, giấu ít đồ ăn đi !!
* Phía bên đây Hậu Hoàng thuần thục bỏ vào túi áo vật gì đó nhưng trình độ giấu đồ khiến Lan Hương phải bái phục !!
Lan Hương :
Cậu giấu giỏi phết !! Mình cũng đã khâu chiếc máy game vào túi quần rồi, vừa nói vừa chỉ vào túi quần với Hoàng Yến.
Thế nào thông minh không?
* Bảo Trâm đang lén lút thì quay ra thấy Hoàng Yến đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Bảo Trâm chỉ muốn quay đi ngay lập tức, làm chuyện khiến không thể không quê nổi !! Thế là Bảo Trâm quay lưng 360 độ, như là một học sinh ngoan tuân thủ :
Ái Phương :
Còn không mau lên !! Cậu muốn bị bắt à?
Bảo Trâm :
Tự nhiên nhìn thấy, cô nói đúng đấy. Chúng ta phải tự giác, tự cường !!!
Ái Phương :
Ơ? Ai nhập cậu vậy Bảo Trâm, cậu đợi tớ nhét đến hết cỡ rồi mới nói?
* Ái Phương cố nhét mấy một đống bánh kẹo vào thân hình, trước bụng cô còn để bịch bánh to nhìn vô như người mẹ đang manh bầu vậy !!! Điều này khiến Cô Minh Tuyết không khỏi nghi ngờ :
Minh Tuyết :
Bên kia !! Nhét cái gì đấy?
Ái Phương :
Chào cô ạ.
Minh Tuyết :
Lấy ra đây !!
* Ái Phương đành phải lấy ra hết những món đồ ăn đang cố giấu khiến cô càng mắc cỡ hơn có cả chục ánh mắt đang nhìn cô :
Ái Phương :
Thưa cô !! Hết rồi ạ.
Minh Tuyết :
Trong áo kia là cái gì?
Ái Phương :
Thịt ạ..
Minh Tuyết :
Giả ngốc phải không? Đưa hai tay lên, nhảy tại chỗ ba cái !!!
____
Đúng như dự đoán, bên trong bụng Ái Phương còn chứa một bịch bánh to đùng. Thậm chí còn không dám nhảy mạnh sợ nó rớt ra, cuối cùng vẫn bị rớt ra khiến sự quê càng thêm quê, Ái Phương chỉ đành cúi gầm mặt xuống. Bảo Trâm nhìn với ánh mắt bất lực chẳng còn gì nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro