khởi đầu.
Một ngày mới lại đến, thành phố dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Ánh bình minh len lỏi qua những tán cây, nhẹ nhàng trải dài trên từng con đường, từng mái nhà, nhuộm vàng không gian bằng sự ấm áp của buổi sớm. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, hòa lẫn với âm thanh ríu rít của những chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên cành. Không khí trong lành mang theo chút hơi sương còn sót lại, như một lời chào mừng dành cho ngày đầu tiên của năm học mới.
Hôm nay là ngày khai giảng, và Bảo Trâm, như thường lệ, bắt đầu buổi sáng của mình với sự chu đáo quen thuộc. Cô mặc chiếc áo đồng phục trắng được ủi phẳng phiu cùng chiếc váy xếp ly xanh navy gọn gàng. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng bằng một chiếc nơ nhỏ xinh màu hồng nhạt. Gương mặt rạng ngời của cô phản chiếu trong tấm gương trên bàn học, ánh mắt tràn đầy hy vọng và chút hồi hộp của ngày đầu tiên.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng loa phát thanh vang lên, mang theo thông điệp quen thuộc nhưng lại khiến trái tim bất kỳ ai nghe được cũng xao xuyến:
* Xin chào buổi sáng, đây là giờ thành phố! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Các bạn thính giả đã sẵn sàng để đón chào hành trình mới với diện mạo hoàn toàn mới chưa? Hãy nhớ rằng, những kỷ niệm đặc biệt nhất trong đời sẽ bắt đầu lưu giữ ngay bây giờ. Mỗi một lựa chọn đều sẽ quyết định hướng đi khác nhau của cuộc đời. Bạn có cảm thấy có chút bí ẩn nhưng xa lạ không nào? Tất nhiên, đây chỉ là một chút hồi hộp nho nhỏ thôi !! Bạn bè mới, thử thách mới, câu chuyện mới... Và khi bạn mong chờ họ, họ cũng đang mong chờ bạn đấy !!
Tiếng loa vừa dứt, Bảo Trâm cũng đã chuẩn bị tươm tất. Cô chỉnh lại cổ áo, xách chiếc cặp nhỏ trên tay, khẽ mỉm cười trước gương rồi bước ra khỏi nhà, sẵn sàng chào đón một năm học mới.
Ở một nơi khác, Hoàng Yến cũng đã thức dậy từ sớm. Cô mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng trông lại đầy sức hút với chiếc áo sơ mi trắng được thả lỏng một nút trên cùng, kết hợp cùng chiếc quần dài màu đen, gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ năng động. Tóc cô buộc cao, để lộ gương mặt thanh thoát và ánh mắt sắc nét.
Bước ra ngoài sân, Hoàng Yến cúi xuống và vuốt ve chú chó cưng của mình – Bánh Xốp. Nó là một chú chó nhỏ đáng yêu với bộ lông trắng mượt như tuyết. Cô dịu dàng nói:
" Bánh Xốp, bắt tay nào !! "
Chú chó ngoan ngoãn làm theo, đưa một chân nhỏ ra cho cô. Hoàng Yến khẽ cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương:
" Ngoan lắm, có dịp sẽ thưởng cho Xốp nhé? "
Từ trong nhà, giọng cô Mỹ Linh
– người giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết của trường – vọng ra. Cô vừa là giáo viên, vừa là người giám hộ của Hoàng Yến.
" Dậy rồi à? "
" Vâng, cô dậy sớm thế ạ? " Hoàng Yến đáp, mắt vẫn nhìn Bánh Xốp.
Mỹ Linh :
"Không sớm mà được à? Sáng hơn 5 giờ nó đã chạy đến phòng cô đòi ra ngoài rồi. Cuối cùng ra ngoài mới nhận ra không có đứa bạn nào cả, lại nôn nóng đòi về "
Hoàng Yến nghe vậy liền cúi xuống, chỉ tay vào trán Bánh Xốp, vẻ mặt như muốn dỗi:
" Không ngoan, Lần sau mà còn thế là không được thưởng đâu !! "
Bánh Xốp cụp tai, trông như hiểu ra lỗi sai, khiến Hoàng Yến không thể nhịn cười. Cô đứng dậy, xách cặp lên vai, chào Mỹ Linh rồi bước ra đường. Một năm học mới đã bắt đầu, mang theo những hy vọng, niềm vui, và cả những điều bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.
_______
Thành phố vẫn còn ngái ngủ với chút hơi sương mát lạnh vương lại trên những tán cây, nhưng Bảo Trâm đã sớm đứng chờ Ái Phương ở trước cổng nhà. Với mái tóc dài buộc gọn cùng chiếc nơ xanh nhạt, đồng phục chỉnh tề, trông cô thật dịu dàng. Đây là ngày đầu tiên cả hai đến trường mới, nên trong lòng không tránh khỏi chút bồi hồi.
Từ xa, Ái Phương đang đạp xe lại gần, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng sớm. Trong tay cô là một hộp sữa nhỏ, trông thật đáng yêu.
" Bảo Trâm, uống sữa đi !! mẹ mình bảo mang cho cậu đấy "
Ái Phương cười tươi, đưa hộp sữa về phía bạn thân.
Bảo Trâm nhận lấy, ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của Ái Phương, cô không khỏi nhíu mày lo lắng :
" Sao mắt cậu thâm quầng thế? Hôm qua lại thức khuya à? "
Ái Phương :
" Hôm qua mình lướt diễn đàn trường Trung học đến gần sáng... "
" Để làm gì? "
" Tất nhiên là để khảo sát thông tin trường mới rồi! Phải chuẩn bị kỹ chứ !! "
Cả hai cứ mải mê trò chuyện mà không nhận ra thời gian đang trôi nhanh. Chợt Ái Phương hoảng hốt kêu lên:
“Mau lên, chúng ta sắp muộn rồi!!”
Chiếc xe đạp màu vàng nhỏ xinh của Ái Phương lăn bánh trên con đường trải đầy nắng sớm. Cảnh vật hai bên đường dần hiện lên sinh động: những hàng cây nghiêng mình đón gió, những chú chim líu lo trên cành, và cả những ngôi nhà nhỏ xinh với khói bếp còn nghi ngút.
Bảo Trâm ngồi phía sau, tay giữ chặt cặp sách, còn miệng thì không ngừng trò chuyện với Ái Phương.
" Cậu nghe nói gì về trường mới chưa? "
Ái Phương hào hứng hỏi :
" Mình chỉ nghe nói là trường rộng và có nhiều học sinh giỏi thôi. "
Ái Phương :
" Mình nghe nói trong số học sinh mới, có hai người nổi tiếng lắm, tên là Dương Hoàng Yến và Bùi Lan Hương. Cả hai đều học giỏi và còn rất nổi bật."
Bảo Trâm :
" Tại sao họ nổi tiếng như vậy? "
" thì học giỏi chứ sao? "
Bảo Trâm :
" Cậu đúng là dành cả thanh xuân để hóng chuyện mà. "
________
Ở phía bên kia thành phố, Hoàng Yến đứng đợi xe buýt với dáng vẻ trầm ngâm. Chiếc xe buýt đầu tiên đã lướt qua vì cô đến muộn, khiến cô phải chờ chuyến kế tiếp. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt cô bất giác bắt gặp chiếc xe đạp màu vàng chạy ngang qua. Trên xe là hai cô gái đang cười nói vui vẻ.
Ánh mắt Hoàng Yến dõi theo họ, chợt phát hiện một chiếc túi nhỏ màu hồng rơi xuống từ xe đạp. Cô nhặt lên, khẽ nhíu mày nhưng không kịp gọi lại. Chiếc xe đạp đã đi xa, mang theo tiếng cười lanh lảnh.
______
Trước cổng trường, Ái Phương và Bảo Trâm vội vã chạy vào nhưng bị chặn lại bởi hai sao đỏ, Quỳnh Anh và Minh Hằng. Ánh mắt sắc sảo của Quỳnh Anh lướt qua hai cô gái, giọng nói vang lên đầy nghiêm nghị:
" Đừng rề rà nữa, tên gì? Lớp nào? "
Bảo Trâm cúi đầu lí nhí:
" Thiều Bảo Trâm, lớp 11A1."
" Lê Ái Phương, cũng lớp 11A1. "
Đột nhiên, Minh Hằng gọi lớn:
" Bạn học kia, Đứng lại !! "
Cả ba quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái với mái tóc ngắn đang cố lẻn qua cổng. Đó là Bùi Lan Hương. Cô miễn cưỡng bước tới, cố gắng che giấu vẻ lúng túng :
" Chào buổi sáng… hai chị… "
Quỳnh Anh liếc đồng hồ, giọng càng thêm gay gắt:
" Xem mấy giờ rồi? Tên gì? "
Bùi Lan Hương lắp bắp định trả lời, nhưng Quỳnh Anh đã giật cuốn sổ trên tay cô và nhìn thấy cái tên "Dương Hoàng Yến" ghi nhầm trên trang đầu.
" Dương Hoàng Yến? Cậu là Dương Hoàng Yến à? "
Lan Hương :
" Không phải, chị ơi, em là… "
Quỳnh Anh : " Viết rõ ràng còn chối cãi gì nữa? Vào lớp đi !! "
Ái Phương khẽ thì thầm với Bảo Trâm:
" Này, chính là Dương Hoàng Yến mà tớ nói đấy !! "
Bảo Trâm im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.
_______
* Tại cửa lớp 11A1, không khí ngày đầu tiên trở nên căng thẳng lạ thường. Ái Phương và Bảo Trâm đứng ở cửa lớp, cố gắng chen vào trong khi Mỹ Linh đang điểm danh :
Mỹ Linh :
" Lê Thy Ngọc? "
Có.
" Nguyễn Khoa Tóc Tiên? "
Có.
" Ngọc Phước? "
Có.
Mỹ Linh ngừng lại một chút, rồi giọng cô chợt có chút nghiêm khắc:
" Vậy mà hai em lại đến trễ à? Tự giới thiệu tên mình cho cả lớp đi. "
Ái Phương cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô quay sang nhìn Bảo Trâm với ánh mắt như tìm sự an ủi. Bảo Trâm khẽ mỉm cười động viên, rồi Ái Phương hít một hơi thật sâu và đứng lên:
" Em tên là Ái Phương. Ái: Yêu thương, nhân hậu, tình cảm. Phương: Hương thơm, thanh cao, tao nhã, hoặc phương hướng."
Cô bạn kế bên khẽ giới thiệu tên : Mình là Thúy Hậu. Thúy là màu xanh ngọc, cũng có thể hiểu là sự thanh tú, tinh khiết và dịu dàng. Hậu là Nhân hậu, hiền lành, rộng lượng, Ái Phương rạng rỡ cười như chào đón Thúy Hậu.
" Được rồi, em ngồi xuống đi." Mỹ Linh không giấu được vẻ mặt hài lòng, nhưng ánh mắt cô liếc sang Bảo Trâm, chờ đợi.
Mỹ Linh : " còn em kia thì sao? "
Bảo Trâm đứng lên, tự tin nhìn vào mắt cô giáo rồi nói:
" Dạ, em là Bảo Trâm, Bảo là Quý giá, trân trọng, viên ngọc, bảo vật. Trâm là Cây trâm cài tóc, biểu tượng cho sự thanh lịch, duyên dáng và nữ tính. "
Mỹ Linh bật ngửa ra một chút :
" Em chính là Thiều Bảo Trâm à? "
Bảo Trâm khẽ gật đầu. Lớp học trở nên im lặng một lúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Mỹ Linh :
"Em là người đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 11 phải không?"
Cả lớp đều bất ngờ, thậm chí Ái Phương cũng tròn mắt nhìn Bảo Trâm, không thể tin được. Bảo Trâm chỉ nhẹ nhàng trả lời:
" À, vâng ạ. "
Mỹ Linh :
" Ừ, em ngồi xuống đi. "
Trong khi đó, Kiều Anh ngồi ở góc lớp, không thể giấu được sự ngưỡng mộ:
" Cậu giỏi thế? Mình tên là Kiều Anh. "
một bạn khác xen vào : " Mình tên là Xuân Nghi, mình sợ tiếng Anh nhất đó, sau này cậu dạy mình được không? "
Bảo Trâm :
" Được, sau này chắc chắn mình cũng phải nhờ cậu nhiều việc đó, chuyện nhỏ như con thỏ. "
Mọi người trong lớp đều bật cười, không khí thoải mái hơn hẳn. Nhưng trong đầu Ái Phương vẫn còn thắc mắc. Cô nhìn quanh lớp nhưng không thấy bóng dáng của Dương Hoàng Yến, và lúc này cô mới nhớ đến chuyện cô nghe từ nhóm sao đỏ về việc Dương Hoàng Yến sẽ học chung lớp với mình. Và Ái Phương và Bảo Trâm vãn chưa biết đó là sự hiểu lầm nho nhỏ, người lúc sáng là Bùi Lan Hương !! Nhưng vì bị Nhóm sao đỏ hối thúc chưa kịp nói tên nên họ đã giựt cuốn sách của Dương Hoàng Yến nên đã gây hiểu lầm.
Ái Phương :
" Thưa cô, Dương Hoàng Yến chưa đến ạ !!"
Mỹ Linh :
" Dương Hoàng Yến? Em ấy học lớp 11A2, đến lớp chúng ta làm gì? "
Ái Phương :
" Hả? Lớp 11A2 sao? "
Cả Ái Phương và Bảo Trâm đều ngỡ ngàng, mắt nhìn nhau trong sự bối rối. Bảo Trâm lắc đầu, cô cũng không hiểu sao lại có sự nhầm lẫn kỳ lạ như vậy. Ái Phương đành ngồi xuống, trong lòng đầy bối rối. Cô nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, hoặc có sự hiểu lầm gì đó từ phía nhóm sao đỏ.
______
Ngày đầu tiên ở lớp 11A1 có vẻ không đơn giản như họ nghĩ, liệu mối quan hệ giữa Bảo Trâm và Hoàng Yến, Ái Phương và Lan Hương sau tình huống này sẽ tạo thêm cho họ những chuyện thú vị nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro