Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh mắt.

* Ở lớp bên kia, lớp học của Hoàng Yến và Lan Hương đã điểm danh từ sớm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoàng Yến đâu. Lan Hương lòng như lửa đốt, cứ thấp thỏm ngóng chờ, nhưng mãi chẳng thấy bạn mình xuất hiện. Chỉ đến khi tên của Dương Hoàng Yến được gọi, cô mới bất ngờ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Hoàng Yến ( ChiBi ) :

Dương Hoàng Yến đến chưa?

Lan Hương :

Cậu ấy đến rồi !!!

Hoàng Yến ( ChiBi ) :

Cậu là Dương Hoàng Yến?

Hoàng Yến khẽ gật đầu rồi bước vào chỗ ngồi cùng Lan Hương, Lan Hương vừa thấy người bạn của mình liền ra kí hiệu muốn Hoàng Yến xuống cùng ngồi chung.

Lan Hương :

Hoàng Yến !!! Lại đây mau lên !!, Sách mượn của cậu đấy. Tớ đã sắp sẵn cho cậu rồi đấy.

Lan Hương :

Mà sao nay cậu đến muộn vậy?

Dương Hoàng Yến :

Thì đến muộn, mới bị sao đó chặn ở cổng trường.

Lan Hương :

Hả?? Vậy..Vậy.. Tính sao?

Dương Hoàng Yến :

Sao căng thẳng vậy?

Lan Hương :

Không có !!! Tớ chỉ quan tâm cậu thôi, chủ yếu là tớ nghe nói trường bọn mình nếu đến mượn sẽ bị ghi tên.

Hoàng Yến :

Không ghi tên mình.

Lan Hương :

À, không ghi tên cậu à..? Vậy thì tốt.. Suýt thì xuất hiện hai Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến :

Cậu không thấy, hôm nay cậu hơi nhiệt tình quá đáng với mình à?

Lan Hương như bị đâm trúng tim đen, có điềm như rằng Dương Hoàng Yến đã biết chuyện.. Cổ họng của Lan Hương như bị đông cứng lại sau câu nói của Dương Hoàng Yến.

Lan Hương :

Có sao..?

Dương Hoàng Yến :

Cũng bình thường mà, hơn nữa trong sự nhiệt tình của cậu hôm nay có chút chột dạ nữa kìa.

Câu nói lại thêm một lần đâm trúng tim đen của Lan Hương. Cô dường như đóng băng lại, Dương Hoàng Yến hễ không nói thì thôi còn mà nói thì câu nào thốt ra cũng khiến người nghe chỉ biết lặng câm và mỉm cười, Lan Hương cũng không ngoại lệ.

Lan Hương :

Có hả...? Chủ yếu là, mình cũng không làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với cậu...

Dương Hoàng Yến :

Như vậy là không có lỗi? Mà là tội lội đầy mình đấy Lan Hương !!

Vừa nói xong, Dương Hoàng Yến định bỏ đi đến phòng phát thanh vì chuyện lúc sáng đã lụm được chiếc ví trên đường đi.

Lan Hương :

Cậu đi đâu đấy?

Dương Hoàng Yến :

Đến phòng phát thanh.

__________

* Phía bên đây, từ sớm Ái Phương vẫn thắc mắc tại sao Dương Hoàng Yến lại giả làm học sinh lớp 11A1? Điều đó làm vì điều gì và mục đích gì?

Ái Phương :

Mình càng nghĩ thì càng thấy lạ, cậu nghĩ xem sao Dương Hoàng Yến phải giả làm học sinh 11A1 bọn mình?

Bảo Trâm :

Mình nghĩ chắc là nhớ nhầm.

Ái Phương :

Mình đoán là cậu ấy cố tình. Mình nghe nói hồi trước có người đến muộn, là lớp của người đó cũng bị trừ điểm.

Kiều Anh :

Thiều Bảo Trâm, lớp chúng ta còn mỗi cậu chưa nộp tiền quần áo đấy.

Bảo Trâm :

À, mình nộp ngay đây.

Thiều Bảo Trâm mở chiếc cặp nhưng lại không thấy chiếc ví của mình đâu. Rõ ràng là đã bỏ trong cặp nhưng khi mở ra thì lại không thấy ở đâu, Bảo Trâm lục tung tìm nhưng vẫn vô nghĩa rõ ràng là đã bỏ trong cặp tại sao có thể mất?

Bảo Trâm :

Ví của mình đâu rồi?

_________

* Bên Loa Phát Thanh :

Dương Hoàng Yến :

Tớ mới nhặt được một cái ví tiền.

Đồng Ánh Quỳnh :

Có giấy tờ gì không?

Dương Hoàng Yến :

Chưa kịp mở ra nữa.

Đồng Ánh Quỳnh :

Phải mở ra xem thử, có lẽ trong đó sẽ có giấy tờ gì đó để xác minh danh tính.

Lan Hương :

Tớ đã bảo cậu mở ra xem đi mà, cậu cứ không chịu xem.

___________

Bảo Trâm :

Tớ nhớ rõ ràng hồi sáng để trong túi mà.

Ái Phương :

Bảo Trâm. Cậu đừng sốt ruột, Hay là để tớ ứng trước cho cậu. Sau đó chúng ta có thể lên Đài Phát thanh thông báo tìm đồ.

Kiều Anh :

Lỡ bạn học của chúng ta nhặt được thì sao?

Xuân Nghi :

Cậu có để thẻ học sinh trong ví không?

Bảo Trâm :

Có..

Ái Phương :

Ối.. Thế thì quá đơn giản, trên thẻ học sinh vừa có ảnh lại vừa có tên, ai nhặt được mở ra xem sẽ biết của cậu ngay.

Bảo Trâm :

Nhưng... Nhưng, thẻ học sinh của mình.. không viết tên mình.

Kiều Anh :

Chứ cậu viết tên ai?

Bảo Trâm :

Thì là.. thì là...

*** XIN THÔNG BÁO !!! VỪA RỒI ĐÃ CÓ MỘT CHIẾC VÍ BỊ RƠI ĐÃ ĐƯỢC NHẶT LẠI, AI LÀ CHỦ NHÂN CỦA CHIẾC VÍ VUI LÒNG ĐẾN NHẬN LẠI ĐỒ THẤT LẠC. BẠN THIỀU BẢO TRANG TRƯỜNG PHỔ THÔNG. XIN NHẮC LẠI !!! BẠN THIỀU BẢO TRANG TRƯỜNG PHỔ THÔNG !!!! XIN HÃY NHANH CHÓNG ĐẾN PHÒNG PHÁT THANH NHẬN LẠI VÍ BẠN ĐÁNH RƠI.

Kiều Anh :

Ai là Thiều Bảo Trang Trường Phổ Thông vậy? Còn mình là Nguyễn Kiều Anh Trường Phổ Thông đây này !!

Ái Phương :

Nguyễn Kiều Anh? Trường Phổ Thông hân hạnh chào đón.

Kiều Anh :

Hân hạnh quá !!!

Bảo Trâm :

Mình cũng không vội tìm ví. Ôi, hôm nay trời đẹp quá mình ra ngoài hóng gió.

Kiều Anh :

Vội vàng thế à?

Ái Phương :

Khoan đã.. có gì đó sai sai.. Thiều Bảo Trâm, Thiều Bảo Trang là chị của cậu phải không?

Đúng như dự đoán, ngày đi học đầu đi Bảo Trâm đã lấy nhầm thẻ học sinh của chị mình nhưng hình lại là của Bảo Trâm, vì lúc làm thẻ học sinh, cái tên của cả 2 chị em khá giống nhau nên đã bị nhầm lẫn luôn với cả khuôn mặt.

THẺ HỌC SINH ( TRƯỜNG PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ - THIỀU BẢO TRANG )

Bảo Trâm :

Vâng, đấy là tớ ạ.

Đồng Ánh Quỳnh :

Chắc chắn là cậu không?

Bảo Trâm :

Chắc chắn chứ, cậu không thấy giống nhau à?

Ái Phương :

Này? Rõ ràng đó là chị cậu mà?

Bảo Trâm :

Cậu nói nhỏ thôi.. Tại tớ lấy nhầm chứ tớ đâu muốn.

Ái Phương :

Cậu hại thật đó Bảo Trâm !!!

Đồng Ánh Quỳnh :

Vậy kiểm tra thử xem đầy đủ không, có thiếu hay mất gì không?

Ái Phương nhìn quanh rồi nhìn xuống bản giấy có để 2 cái tên quen thuộc Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến khiến Ái Phương không khỏi ngỡ ngàng.

Ái Phương :

Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến? 2 người này là người nhặt ví cho bọn mình à?

Đồng Ánh Quỳnh :

Ban nãy, có 2 người lên thông báo là có nhặt được chiếc ví.

* Khoảnh khắc như muốn lắng đọng lại khi cả 2 nghe được 2 cái tên Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến, vốn dĩ cả 2 người đã nghe danh tiếng của Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến nhưng không ngờ có duyên đến vậy. Chẳng biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, Ái Phương liền kéo Bảo Trâm đi lên tầng thượng của trường.

Ái Phương :

Bảo Trâm !! Cậu mau lên !!

Bảo Trâm :

Cậu từ từ thôi !!

Ái Phương :

Bọn họ kìa !!! Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến.

Ái Phương vừa nói vừa vẫy tay chào. Từ dưới tầng thượng Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến đang đi dạo cả 2 đều nghe nhưng lại không biết âm thanh phát ra từ đâu. Khoảnh khắc Bảo Trâm nhìn thấy Hoàng Yến, trái tim và ánh mắt như loạn nhịp không thể ngừng đập nhanh kèm theo cảm giác hồi hộp. Hoàng Yến khẽ nhìn ngước lên thì thấy bóng dáng của Ái Phương và Bảo Trâm, ánh mắt cả 2 chạm nhau như một sợi dây kết nối. Tim đập ngày càng nhanh như gửi lời muốn nói thời gian xin hãy dừng lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đáng nhớ lại bắt đầu ùa về khiến Bảo Trâm nở nụ cười trong lúc. Hoàng Yến vẫn như ngày nào, ánh mắt nụ cười vẫn không có chút biểu cảm vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo và lạnh lùng lạ thường nhưng lại bị Bảo Trâm nhìn xuyên thấu rằng Hoàng Yến vẫn có chút bất ngờ. Bảo Trâm vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của Hoàng Yến vào cái hôm trời mưa tại tiệm tạp hóa, Bảo Trâm còn thầm mắng Hoàng Yến. Bảo Trâm liền kéo Ái Phương xuống rồi nói :

Ái Phương :

Cậu làm gì vậy? Tớ còn chưa kịp nhìn thấy nữa..

Bảo Trâm :

Là.. Là Bùi Lan Hương?

Ái Phương :

Cậu quen cậu ấy à?

Bảo Trâm :

Tớ từng gặp cậu ấy ở tiệm tập hóa.

_______

Khoảnh khắc lại tiếp tục được khắc ghi vào tâm trí của Bảo Trâm thêm lần nữa. Cuộc gặp gỡ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt đã đủ nói lên tất cả những niềm vui, hạnh phúc, rung động loạn nhịp, lại làm cho Bảo Trâm bắt đầu chuỗi ngày tìm hiểu về Hoàng Yến nhiều hơn. Liệu Hoàng Yến có biết nguồn tình yêu nhấp nháy đang bước vào cuộc đời và gắn đến tận sau này không? Sẽ là những chuỗi ngày cùng Bảo Trâm đi qua hết thời học sinh, đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường, sẽ là người giúp Hoàng Yến cởi mở hơn, sẽ là người làm Hoàng Yến cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro