8. slow dive
'hãy giữ lấy anh, xin em
anh chết dần khi mất đi hơi ấm nơi người.'
🎧 slow dive - a.c.e
___________
hoàng hùng vật vờ trên giường.
đã là năm giờ sáng rồi, và lại là một đêm không ngủ.
anh vò rối mái tóc đen tuyền của mình, mệt mỏi vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.
anh đang rơi.
rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
___
tâm trí anh như vỡ vụn
và đôi ta cũng tan thành mây khói
có lẽ đó là lý do nghiêm trọng cho sự suy sụp của anh.
bắt đầu từ khi nào nhỉ? từ khi nào, hải đăng đã không còn là hải đăng mà anh quen nữa.
có phải từ ngày anh rời việt nam, sang thượng hải du học?
hay là vì trái lịch, trái giờ dẫn đến những cuộc gọi thoại chóng vánh?
hay những lần biết rõ người kia đang không vui, nhưng cái ôm lại chẳng thể trao tới.
anh không biết nữa...
từ lúc nào đó, hải đăng đã vụt khỏi tay anh.
mọi thứ về người, tan biến ngay trước mắt anh...
___
họ đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. ít nhất là trong tâm trí hoàng hùng, họ đã thật sự rất hạnh phúc.
anh và đăng đến với nhau khi cả hai đang cùng học chung dưới mái trường cấp ba. đăng nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng lại rất to cao, đẹp trai, và rất giỏi chiều chuộng người khác.
trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã từng rất mông lung khi em ấy có thể nói chuyện ngọt như đường với bất cứ sự vật gì. vâng, kể cả cây cỏ hoa lá và các động vật nhỏ cũng không ngoại lệ.
nhưng anh biết, đỗ hải đăng của lúc cả hai còn yêu luôn đối xử với anh rất khác, rất đặc biệt.
hoặc tất cả là do anh ảo tưởng.
___
anh và hải đăng chính thức mất nhau vào một ngày sài gòn đổ mưa.
cơn mưa không nhỏ, nhưng anh vẫn nghe rõ ràng năm chữ thoát ra từ đôi môi mà anh từng rất yêu.
"mình chia tay đi anh."
lời chia tay được thốt ra nhẹ bâng, tựa như không hề có một gánh nặng nào.
nhưng anh thấy lòng mình nặng trĩu.
anh cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt.
anh không trả lời.
nhưng có lẽ tại thời điểm đó, câu trả lời của anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
anh biết người kia đã đứng lên và rời đi từ khi nào, nhưng anh không thể di chuyển dù chỉ một ly. cả cơ thể anh như bị phong ấn, toàn thân cứng đờ.
cho đến tận khi nhân viên của quán đến nhắc nhở anh rằng quán sắp đóng cửa, anh mới có thể cố hết sức đứng dậy.
hoàng hùng đã thầm cảm ơn cơn mưa, vì những giọt nước mắt của anh đêm hôm đó đã được ngụy trang một cách hoàn hảo.
kể cả cái giá phải trả là một trận sốt cao đến đáng sợ vào sáng hôm sau.
___
người vẫn trong trái tim anh
anh không thể thoát khỏi người.
anh bước đến trước gương, rồi tự cười chế giễu.
thật tồi tàn.
chỉ trong vòng một tháng, sau cái ngày chia tay định mệnh ấy, anh đã tàn tạ ra thế này rồi.
hoàng hùng bất lực ngồi thụp xuống đất, để mặc cho nước mắt cứ thế chảy dọc hai bên gò má trơ xương.
tại sao lại đau thế này nhỉ?
trong khi anh vẫn còn đang tự hành hạ mình, thì người ta có thể đã đang có hạnh phúc mới rồi.
có đáng không?
anh cũng không biết...
chỉ biết rằng, anh không có cách nào xóa đi hình bóng của người đó khỏi tâm trí.
___
anh vô tình gặp lại hải đăng khi đang dạo mua dụng cụ vẽ ở nhà sách.
sau khi chia tay, anh đã bị cuốn vào việc vẽ tranh. cũng may, dòng máu nghệ thuật luôn chảy tràn trong người anh, nên tranh của anh vẽ cũng rất được yêu thích.
anh chọn biệt danh khi đăng tranh của mình là gemini.
chìm trong mớ suy nghĩ vẫn vơ, anh không hề nhận ra người kia đã đang đứng trước mặt anh.
"hùng?"
"ừm. lâu không gặp."
hoàng hùng thật sự ước mình tành hình cho rồi.
"anh trông... không ổn lắm."
thật sự đấy hải đăng ạ, em không cần phải nói thẳng ra thế đâu.
"ừ, mấy nay anh không khỏe. trông em có vẻ vẫn tốt, nhỉ?"
hải đăng không hề thay đổi, ngược lại anh thấy cậu chàng còn có vẻ đang rất hạnh phúc.
và khi anh thấy ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út của người kia, anh đã hiểu vấn đề rồi.
"sắp kết hôn hả?"
sao anh lại tự mình hỏi ra câu này nhỉ.
giờ rút lại còn kịp không?
"bị anh nhìn thấy rồi."
từ phía xa, anh thấy một cô bé xinh xắn chạy đến. nhìn qua cũng hiểu ai đang là kẻ dư thừa rồi.
"đẹp đôi lắm, chúc em hạnh phúc."
trước khi xoay người rời đi, anh không quên bỏ lại một câu.
câu nói cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày đau khổ này.
"anh xin lỗi, nhưng anh không dự đám cưới đâu, dạo này bận rộn quá."
và rồi anh rời đi.
bỏ lại hết những ký ức đã từng đẹp đẽ của cả hai.
'xem như đây là lần cuối, lần cuối anh khóc vì em.
khi ngày mai đến, anh sẽ không còn phải buồn vì người nữa.'
-end.-
đây rồi, chiếc se hoàn chỉnh đầu tiên của my playlist.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro