7. u
'i hate you, but i need you
i hate you, but i miss you'
🎧 u - knk
___________
hải đăng tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ sáng.
lại một đêm mất ngủ.
kể từ sau khi chia tay hoàng hùng, có thể nói, chưa có đêm nào nó ngủ ngon được.
nó nhớ anh, nhớ người mà nó đã từng thề thốt rằng sẽ hận đến tận xương tủy.
___
đôi mắt xinh đẹp và lấp lánh của người
giờ đây đã bị bóng đêm bao phủ
đôi môi từng ấm áp biết bao
nay lại thốt ra toàn lời băng giá.
nó và anh gặp nhau khi cả hai tham gia vào cùng một câu lạc bộ âm nhạc.
có thể nói, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ. và khi anh đứng giữa căn phòng, thể hiện từng bước nhảy điêu luyện, hải đăng đã bị người này thu phục hoàn toàn.
anh lúc đấy, tỏa sáng như một vì tinh tú lẻ loi giữa bầu trời đêm rộng lớn.
có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh đã chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng trong trái tim nó.
để rồi giờ đây, khi bầu bạn cùng nó chỉ còn khoảng không tĩnh lặng, hình bóng anh vẫn chưa từng có một giây nào rời khỏi tâm trí nó.
hải đăng vẫn nhớ như in thời khắc nó quyết định kết thúc mối quan hệ của cả hai, là khi nó nhận ra anh yêu hoài bảo và đam mê của anh hơn yêu nó, là khi cuộc trò chuyện của cả hai không còn những câu quan tâm đối phương, là khi nó nhận ra cả hai dần nói với nhau không quá năm câu một ngày.
đôi mắt đã từng xem nó như cả thế giới, đã từng chứa mỗi mình nó, giờ đây chẳng khác màn đêm thăm thẳm, vô cảm đến đáng sợ.
và nó hiểu được, trong tim anh từ bao giờ đã chẳng còn nó nữa rồi.
___
"hùng, mình nói chuyện đi."
một ngày trước khi nó đưa ra quyết định chia tay, nó vẫn lưu luyến đoạn tình cảm này, vẫn mong cả hai sẽ có cách để vãn hồi.
"anh bận lắm, không có thời gian."
vẫn là giọng nói trong ký ức của nó, nhưng mỗi một câu anh thốt ra hiện tại lại lạnh lẽo vô cùng.
"công việc của anh quan trọng đến vậy hả hùng? quan trọng hơn cả chuyện tụi mình?"
hoàng hùng bày ra vẻ mặt chán nản, quay sang nhìn nó.
"ừ, quan trọng hơn nhiều đấy đăng ạ. chúng ta đều lớn cả rồi em ơi. tình yêu lãng mạn các thứ ấy hả? suy cho cùng cũng chỉ là mơ tưởng của trẻ con thôi."
dứt lời, hoàng hùng cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt ngang thành ghế, thẳng thừng bước ra khỏi nhà.
kết thúc thật rồi, đoạn tình cảm này.
kết thúc rồi, vì sao người duy nhất đau là tôi?
kết thúc rồi, những lời mắng chửi và câu "tôi ghét anh" treo mãi đầu môi
nhưng đến cuối cùng,
tôi vẫn không ngừng gọi tên người.
___
nó nhìn lên đồng hồ. bốn giờ sáng, và hình bóng của người từng làm tan nát trái tim nó vẫn đang quẩn quanh trong đầu.
tệ thật đấy.
dám chắc giờ đây anh đã vứt hết đống kỷ niệm của cả hai ở một xó nào đó rồi, vậy mà nó cứ mãi ôm lấy chúng.
có đôi khi, nó ước kí ức ấy như những vệt chì trên giấy trắng, chỉ cần tẩy đi là không còn phải nhớ nữa.
nhưng điều ước thì cũng chỉ mãi là điều ước.
'không biết bây giờ, anh đang hạnh phúc nơi nào rồi.'
người hiện đang nơi nào
tôi không thể sống thiếu người.
___
hải đăng gặp lại hoàng hùng là chuyện của ba tháng sau.
hôm đó, câu lạc bộ cũ có cuộc họp mặt. ban đầu nó cũng chẳng định đi, nhưng vì mọi người rủ rê, lôi kéo quá nhiệt huyết, cuối cùng nó vẫn là thuận theo ý mọi người mà có mặt.
đúng là ông trời rất biết trêu người, nó vừa đến cửa quán, anh cũng đang đứng ngay đấy.
giờ quay về thì kịp không?
"chào, lâu không gặp."
vẫn là chất giọng trong trẻo mà nó luôn yêu, vẫn là gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, vẫn là bóng hình mà nó vẫn luôn nhung nhớ.
chỉ là ba tháng trôi qua, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa vời.
"chào."
nó đợi anh vào hẳn rồi mới chậm rãi bước vào. suốt cả buổi tối, mắt nó vẫn luôn dán chặt lên người anh, người đã say khướt từ lúc nào.
anh không hề phát hiện ra.
cho đến tận lúc nó dìu anh ra xe, anh vẫn không có một chút để tâm. nó bất lực nhìn người con trai từng là của nó chìm trong hơi men đến mất cả nhận thức mà chỉ thầm lắc đầu.
"may là tôi đưa anh đi đấy. nhỡ mà là bọn bắt cóc, buôn người hay mấy tên biến thái thì anh tính sao đây?"
nó lầm bầm khi cả hai yên vị trên xe. rất may rằng hoàng hùng đã chịu ngồi yên sau một trận quấy phá. hải đăng xoa trán cười khổ. nếu nó đủ tàn nhẫn, nó đã đá thẳng con sâu rượu kiêm người yêu cũ ngồi cạnh xuống xe rồi.
và tất nhiên, nếu như cũng chỉ là nếu như.
dù là người yêu cũ, nhưng nó vẫn yêu anh đến điên dại.
nỗi nhớ anh lấp đầy lý trí nó, để rồi trong một phút cảm xúc lấn át, nó đã vươn người sang hôn lên đôi môi đang khép hờ kia.
"đồ khốn nạn."
hoàng hùng buông một câu chửi làm hải đăng hoảng loạn đến mức suýt tí nữa thì đạp anh người yêu cũ văng khỏi xe thật, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mượn men để giải vây.
"xin lỗi, chắc do có chút men nên mới thế."
"em vẫn diễn dở tệ như hồi đi học đấy hải đăng ạ."
anh mở mắt nhìn sang nó, vẫn là màu đen đục ngầu mà nó nhìn thấy vào ngày cả hai chia tay.
"anh không say à? biết thế tôi đạp anh ra khỏi xe rồi."
hùng bật cười, sau đó nắm lấy cổ áo nó kéo sát lại, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ hơn.
"vở kịch này nên kết thúc rồi, anh không diễn nổi nữa."
anh gục lên vai nó, nước mắt cứ từ từ tuôn ra, thấm ướt cả một bên áo.
"mẹ em tìm anh vào ngày chúng ta tốt nghiệp, em biết không?"
chỉ bao nhiêu đó thôi, đủ để hải đăng hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
hóa ra anh chưa từng hết yêu nó.
hóa ra không phải chỉ có mình nó ôm kỷ niệm.
hóa ra, không phải chỉ có mình nó đau lòng.
"đồ khờ này, sao anh không nói để em giúp anh."
đáp lại nó chỉ còn tiếng thở đều đều của người kia. nó khẽ cười, nhẹ nhàng lựa tư thế để bế anh lên, bước vào nhà.
___
ngắm nhìn gương mặt đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nó hiện đang ngủ thật say, hải đăng không kiềm được mà lại chồm đến, hôn lên đôi môi mà nó luôn nhung nhớ.
"anh vất vả rồi, từ giờ cứ để em."
-end.-
ban đầu định cho se để đúng tinh thần bài hát cơ, nhưng mình vui nên bẻ lái hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro