Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. hi~

'em có muốn chúng ta gặp nhau không?
anh có điều muốn bày tỏ
hay ta gặp nhau nhé, vì anh thật sự tò mò.'
🎧 hi~ - lovelyz

___________

vào lần đầu tiên anh gặp em
trước cả những gì trong ký ức em về "lần đầu"
anh đã luôn lặng lẽ ngắm nhìn em từ phía sau
em sẽ chẳng thể nào biết được đâu.

huỳnh hoàng hùng của năm đó, cái năm mà em quyết tâm từ bỏ nghệ thuật để về làm một kol, có lẽ đó là lần đầu tiên em thấy đỗ hải đăng.

một chàng ca sĩ từng là tiktoker, vượt muôn ngàn trở ngại để đưa âm nhạc của mình đi khắp nơi.

cứ thế, hùng vẫn luôn lặng lẽ theo dõi những đoạn clip trên mạng về em, dù không thả tim hay công khai thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với chàng ca sĩ trẻ này, nhưng đâu đó trong trái tim đang nguội lạnh lửa nghề của anh, đã cất hình ảnh của em như một que diêm nhỏ.

một que diêm đã thắp lên ngọn lửa le lói, nhưng đã trở thành một phần nhỏ trong những lý do để anh tiếp tục trở lại thử sức với niềm đam mê của chính mình.

___

lần thứ hai đối với anh, chính là phòng chờ của anh trai say hi.

hôm đó là ngày quay đầu tiên, vậy nên anh đã rất căng thẳng.

vậy mà trong căn phòng phỏng vấn của anh lại toàn những gương mặt xa lạ.

à, mọi người thấy anh lạ thôi, chứ anh thì gần như biết hết các anh em trong căn phòng nhỏ này.

đặc biệt là em ấy, hải đăng doo.

suốt buổi chờ quay, cứ chốc chốc hùng lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó dừng lại một lát trên người em, rồi lại ngại ngùng cúi mặt xuống.

hôm đó anh phải cảm ơn anh trai anh duy rất nhiều, vì nếu người anh đáng yêu này không đến và chủ động bắt chuyện với anh, có thể là hùng sẽ cứ ngồi nhìn mọi người suốt cả buổi như thế.

nhưng hoàng hùng vẫn muốn được kết bạn với hải đăng lắm, mà có vẻ em ấy không để ý đến anh.

cũng đúng thôi, huỳnh hoàng hùng so với những thí sinh còn lại là một cái tên hầu như chưa ai từng nghe qua cơ mà.

thế mà ngay giây phút chào sân đầu tiên, hùng đã được người này làm cho bất ngờ.

em ấy, hải đăng ấy, là người duy nhất, cũng là người đầu tiên không ngần ngại cởi đôi giày thể thao của mình ra cho anh mượn nhảy.

đầu tiên, và duy nhất trong ngày đầu gặp mặt.

chỉ là mượn một đôi giày, cả hai đã gắn kết với nhau nhanh đến bất ngờ.

___

"anh hùng ơi, chào anh nha!"

đó là lịch làm việc chung đầu tiên của cả hai - sự kiện quảng cáo cho nhà tài trợ của chương trình. hôm đấy tay của em chỉ vừa khỏe lại, rõ là còn đau lắm, hùng từng chấn thương không ít nên cũng hiểu mà. nhưng hải đăng có vẻ không có vấn đề gì, vẫn vui vẻ và đầy năng lượng.

nhiều năng lượng đến mức có thể cõng cả anh trên lưng, dù anh đã từ chối vì ngại và vì sợ ảnh hưởng cái tay vừa lành của em.

"tay đăng có sao không đấy? anh nặng muốn chết!"

"anh hùng đùa đấy ạ? anh nhẹ hều luôn ấy!"

hùng vội xoay mặt đi, cố giấu đôi gò má đã ửng sắc hồng.

"thấy ghê chưa, tao còn đứng đây nhé, chưa chết đâu."

phía bên kia, anh hào tỏ vẻ rất dị nghị khi đột nhiên phải trở thành chiếc bóng đèn sáng trưng của hai đứa nhóc này.

câu đùa của anh hào đã phần nào giúp anh thoát thân khỏi tình huống khiến tim anh đập loạn xạ vừa rồi. còn với đăng, có vẻ như chuyện này rất bình thường, vì thằng bé trông dửng dưng như thể em đã nói những câu như thế với cả trăm người vậy.

và hùng nhận ra, chỉ có mình anh đang làm quá mọi thứ lên thôi.

___

nếu anh nói em nghe tất cả
nhỡ đâu sẽ khiến chuyện mình khó xử.

mọi chuyện càng ngày càng ngoài tầm kiểm soát của hùng khi mà người nhỏ hơn liên tục có những hành động quan tâm (không quá đặc biệt) với anh.

những lần tương tác trên mạng xã hội, những tin nhắn an ủi khi anh gặp nhiều chuyện không vui, hay cả những buổi hẹn nhau đi ăn uống của cả hai làm anh không thể nào bắt trái tim mình thôi đập loạn xạ mỗi khi thấy người kia.

rõ ràng quá rồi, anh đủ lớn để hiểu cảm xúc của mình là gì.

anh thích đăng, không phải dưới danh nghĩa bạn bè nữa.

và điều đó khiến anh bắt đầu hoảng sợ. vì đăng không chỉ thả thính, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mỗi anh. đối với đăng, có lẽ anh cũng chỉ đơn thuần là một người bạn trong vô vàn người bạn mà đăng có.

anh sợ một khi chuyện này bị lộ tẩy, cả hai sẽ thật khó xử, và cả chuyện làm bạn bè như hiện tại cũng khó.

lần đầu trong đời, hùng cảm thấy mình thật hèn nhát, và yếu đuối.

___

anh đã luyện tập vô số lần
nhưng vẫn không thể ngăn trái tim này run rẩy.

một tuần trước khi hải đăng sang huế.

hoàng hùng đi đi lại lại trong phòng, rồi lại đứng trước gương lắp bắp nói mấy lời bày tỏ anh học được trên mạng. chốc chốc anh lại vùi mặt vào chiếc gối trên sô pha.

hôm nay đăng hẹn anh đi ăn trước khi em bay.

và hùng quyết tâm thử bày tỏ.

anh chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản trong đầu, từ sến súa nhất đến kệch cỡm nhất, chung quy cũng chỉ mong dù tỏ tình thất bại, cả hai vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau.

vậy nhưng anh vẫn sợ, vô cùng sợ.

bằng chứng là khi vừa nhìn thấy người kia đến, trái tim anh đã bay cái vèo ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"gem nay sao thế? không khỏe ạ?"

hải đăng huơ huơ bàn tay trước gương mặt đang đóng băng cứng ngắt của anh, đến tận khi tay cũng hơi mỏi mới nhận được phản hồi của người đang ngồi yên bất động.

"à, hông có, anh đang nghĩ linh tinh một số chuyện thôi à."

buổi đi ăn sau đó diễn ra rất suông sẻ, cả hai nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau rất vui. vì là đi có mỗi hai người nên cả hai đã tâm sự rất nhiều thứ, về con đường theo đuổi đam mê, về chuyện âm nhạc, và còn...

những lời anh giấu tận sâu trong tim.

"ừm... doo ơi."

"hở? em nghe ạ?"

"nếu như, nếu thôi nhe, anh nói anh thích em, thì em phản ứng thế nào?"

hải đăng im lặng, và sự yên lặng ấy như cứa vài nhát dao lên trái tim vốn đang run rẩy của hoàng hùng. anh hớp một ngụm nước, vội tìm cách chữa cháy cho bầu không khí ngại ngùng này.

"anh trêu đấy, doo đừng tin. xin lỗi vì làm doo khó xử nhé."

nếu có thể, anh ước ở cạnh bên là cái hố để anh nhảy xuống ngay lập tức luôn cho đỡ quê.

vậy mà sau năm phút trầm ngâm, em lại cười. hùng đang chẳng dám ngước lên nhìn nên chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ của thằng bé thôi. nhưng sao lại cười nhỉ?

giây phút này, tại khoảnh khắc này
dài hơn bất cứ khoảng thời gian nào khác
đừng cứ mải cười thế, hãy nói gì đó đi.

dừng lại đi, không buồn cười gì cả
đừng thế nữa, anh đang nghiêm túc cơ mà?

"gem nghĩ mình che giấu giỏi tới vậy á?"

hải đăng ngưng cười, với tay nâng mặt anh lên, để anh nhìn vào mình.

"anh còn nhớ game mỹ vị nhân gian không? cả bàn đọc anh như một cuốn sách."

"là sao cơ...?"

"anh khờ quá, ba chữ 'anh thích em' thiếu điều muốn in lên trán anh luôn đấy gem ạ."

sự thật là thế, hải đăng phải công nhận một điều, rằng em chưa từng gặp ai không giỏi che giấu cảm xúc như người anh trước mặt em.

"em cũng thích anh, đồ khờ."

thích anh, từ lúc nào em cũng không nhớ.

___

"nhưng anh thích em từ khi nào thế?"

"hỏi làm gì, doo cũng có nhớ đâu!"

chỉ là từ lúc nào đó, tim của chúng ta đã có nhau thôi.

-end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh#doogem