3. your ocean
chúng ta đi dạo biển nhé?
bất kể thời tiết hôm nay có thế nào
hãy đến một nơi thật xa, chỉ chúng ta thôi nhé?
🎧 your ocean - hoppipolla
___________
anh biết em đang chìm sâu vào lòng biển
nhưng anh sẽ không để em đi đâu
anh sẽ không bỏ em đâu.
hải đăng ôm lấy hoàng hùng trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm mà người trong lòng truyền đến cho nó.
nó cảm thấy biết ơn vô cùng, khi mà ngày hôm đó, nó đã gặp được anh. vào lúc nó ngỡ như biển xanh vô tận sẽ nuốt chửng lấy nó, anh chính là tia sáng ấm áp chiếu rọi nơi đáy biển sâu thẳm trong lòng đỗ hải đăng.
anh đã đến, và cứu lấy cuộc đời nó.
___
khi trái tim em cảm thấy mỏi mệt,
và bị bao phủ bởi cơn mưa mùa đông buốt giá
thì xin em, hãy nhớ đến đêm nay,
nhớ đến chúng ta, nhớ đến khoảnh khắc này.
để kể về cái đêm định mệnh ấy, đó là ngày hải đăng tìm cách chạy trốn khỏi những tên nhóc cùng lớp, những kẻ thích thú với việc săn bắt kẻ yếu đuối.
hải đăng không phải một đứa yếu sức, nhưng nó vốn không thích động tay động chân, và nó cũng không đủ can đảm để bật lại đám đó. cứ thế, nó trở thành con mồi của những kẻ bắt nạt.
bố mẹ nó đã mắng nó yếu đuối khi nó kể chuyện mình bị bắt nạt, và cả thầy cô trong trường cũng làm ngơ, cho rằng đó là trẻ con đùa với nhau. đúng rồi, người lớn nào cũng như thế cả.
khi bàn chân nó đã chạm đến nước biển lạnh ngắt, nó bỗng bật khóc như đứa trẻ. nó không muốn kết thúc cuộc đời mình thế này. không đâu, nó vẫn muốn sống cơ mà. nhưng cứ thế này mãi, nó sống kiểu gì được đây?
và đến lúc mật nước biển đã dâng đến ngực, nó nghe thấy được một giọng nói rất to. tuy rằng đang cố hết sức để gào lên, nhưng có lẽ đó là thanh âm dễ chịu nhất mà nó được nghe.
"bạn gì ơi, lạnh muốn chết mà bạn đi tắm biển hả? lên đi, ốm bây giờ!!"
đó là lần đầu tiên nó gặp anh.
anh đứng trên bờ, hét thật to để gọi nó. cơ thể nhỏ bé của anh run lên mỗi khi có một cơn gió lướt qua, nhưng anh vẫn kiên trì đứng đó, đợi nó quay đầu.
anh đã thành công, nó thật sự quay đầu.
"lạnh lắm không đó? đẹp trai thế này mà làm chuyện ngốc nghếch thế?"
sự quan tâm ấm áp đến từ một người hoàn toàn xa lạ khiến nó khóc thật to. anh nhìn thấy đứa nhóc to xác đứng khóc giữa biển, người vẫn còn đang ướt nhẹp như thế thì cũng vội vội vàng vàng kéo nó về trọ của mình. may mắn là trọ anh cũng gần đây.
___
cuối cùng thì, anh cũng đã thấy được đại dương của em.
anh loay hoay cố tìm những bộ đồ rộng nhất mà mình có cho đứa nhỏ mặc, nhưng kể cả là chiếc áo phông size lớn nhất anh có thì nó cũng phải chật vật một lát mới chui vào vừa. anh vào bếp, lấy một ít nước ấm đưa cho nó.
"sao lại làm thế?"
anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo tựa gió xuân, thổi vào lồng ngực nó, khẽ khàng dán vài miếng băng cá nhân lên trái tim đang rỉ máu.
"em... em không biết."
nó thấy anh mở ngăn tủ, lấy một ít bông băng và thuốc đỏ ra. phải rồi, nhìn mặt nó thôi cũng hiểu nó vừa trải qua một cuộc đại chiến.
"đau lắm không? mặt em xước hết trơn."
"hơi hơi ạ."
đau thật, nhưng dưới sự dịu dàng của anh, những vết thương ấy giờ đây không còn ảnh hưởng đến nó nhiều nữa.
"em tên gì? nãy giờ anh quên hỏi mất."
"đỗ hải đăng ạ."
"hải đăng, tên đẹp quá." anh ngắm nghía gương mặt nó sau khi dán miếng băng cuối cùng lên gương mặt điển trai. "anh là hùng, huỳnh hoàng hùng."
anh mỉm cười, và nó như vừa nhìn thấy mặt trời giữa đêm đen.
"kẻ săn mồi đánh hơi kẻ yếu rất nhanh đó. cách duy nhất để bảo vệ gương mặt đẹp trai này là đứng lên, cho đám nhóc đó thấy em có vuốt. hiểu không?"
anh nói trong khi cất đồ nghề vào lại tủ. trong khi nó đang đơ người ra khi nghe anh tư vấn. không phải anh nên nghĩ nó vừa đi đánh lộn về sao?
"sao anh biết em bị đánh chứ không phải em đi đánh lộn?"
câu hỏi vừa dứt, nó liền ngỡ ngàng khi anh xắn ống tay chiếc áo hoodie đang mặc. trên cổ tay trắng ngần ấy, là những vết sẹo mãi không lành.
"vì anh cũng từng chìm trong đại dương."
cuối cùng thì, em cũng đã thấy được đại dương của anh.
___
dù không nói với nhau thật nhiều
nhưng sao anh cảm thấy, mình hiểu thấu tất thảy mọi điều.
hùng khẽ mở mắt, nhìn thấy tên nhóc to con kia vẫn chưa chịu ngủ. anh khẽ bật cười, vuốt mái tóc đen tuyền của nó.
"sao đăng chưa ngủ?"
"em nhớ lại đêm đầu tiên mình gặp nhau."
anh áp bàn tay mình lên gương mặt nó. đứa nhỏ mặt đầy vết thương năm nào giờ đây đã trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, đẹp trai, tài giỏi và giàu có.
anh cũng đã trở thành một dancer, theo đuổi con đường mà anh luôn mơ ước. tuy cả hai có những định hướng khác nhau và đều bận rộn, nhưng không vì thế mà dập tắt đi tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
"sao tự nhiên lại nhớ? mà đêm đó cũng may cho bé đấy, tự nhiên anh nổi hứng muốn đi hóng gió, chớ không làm sao có người mẫu hải đăng doo nổi tiếng như bây giờ."
đăng khẽ cười, ôm chặt anh của nó vào lòng. hùng là thế, sự quan tâm của anh luôn được tuôn ra thành những câu văn mang ý chọc ghẹo.
"đúng rồi, nhờ bé của em mà em mới có ngày hôm nay."
hùng dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực săn chắc của em người yêu, tận hưởng hơi ấm mà người kia mang lại.
"ừm, đừng nghĩ linh tinh nữa, mai em có lịch chụp sớm đó."
đăng đáp một nụ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, rồi cũng vòng tay ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
'cảm ơn anh, vì ngày hôm đó đã đến.'
-end.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro