Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. stupid o'clock

"vì anh là của tôi
và anh sẽ mãi chìm trong giấc mộng về tôi"

🎧 stupid o'clock - victon.

___________

hoàng hùng gần đây cảm thấy rất kì lạ.

cứ đến đêm, khi anh chìm vào giấc mộng, anh đều mơ về một người.

một người mà anh chưa từng gặp.

___

anh không rõ chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng theo anh nhớ, chuyện này bắt đầu từ sau khi anh vô tình va phải một ai đó trên đường đến công ty.

lúc đấy vì quá vội, anh cũng không kịp nhìn thấy mặt của cậu thanh niên ấy.

đúng rồi, có thể lắm.

có lẽ mọi chuyện thật sự bắt đầu từ đó.

___

anh có đang nhìn thấy tôi không?
hãy nhắm mắt lại, cảm nhận tôi rõ hơn đi.

kể về những giấc mơ của anh và ai đó mà anh không rõ, thì nó chân thực như chính anh đang trải nghiệm nó vậy.

mỗi đêm, chàng thanh niên mà anh gặp trong mơ sẽ đến. vào đêm đầu tiên, anh nhớ hình như anh đã nghe thấy người đó giới thiệu tên.

nhưng vì anh chỉ đơn thuần nghĩ là mơ, nên cũng không để ý cho lắm.

nhưng đến vài ngày sau, anh đã biết đây không phải chỉ đơn giản là một giấc mơ.

vào đêm thứ bao nhiêu anh không nhớ, chàng thanh niên đã ôm lấy eo anh. vòng tay của gã siết eo anh rất chặt, khiến anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên đấy.

"vì anh chắc vẫn chưa nhớ, để em nhắc lại nhé.
tên em là hải đăng, đỗ hải đăng. nhớ kỹ đấy, người đẹp."

hùng tỉnh giấc khi chuông đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

"đỗ hải đăng, rốt cuộc đây là ai?"

___

anh có thể lùi bước một chút
nhưng đến cuối chỉ có một con đường duy nhất
dòng chảy thời gian dẫn dắt lấy anh
và anh sẽ đến bên tôi.

suốt cả tuần, hùng không thể tỉnh táo được. cái tên đỗ hải đăng cứ quanh quẩn trong đầu anh, và những giấc mơ kì lạ đấy.

vì sao anh cứ mơ đi mơ lại về gã?

"hùng ơi, dạo này em lạ lắm nhé, không khỏe sao?"

anh sơn gõ nhẹ lên bàn làm việc của em, khi thấy đứa nhỏ vốn luôn làm việc năng suất nhất phòng rơi vào trạng thái mất tập trung lần thứ tư trong ngày.

"à, em xin lỗi anh nhé. có lẽ do gần đây em hay gặp ác mộng."

"không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. dù sao bình thường em cũng cày đến vượt kpi rồi. với cả, gặp ác mộng nhiều quá cũng không bình thường đâu, em nên đi khám đi."

hùng cảm ơn anh sơn, rồi lại quay trở về chiếc laptop của mình để làm việc. anh còn nhiều thứ phải lo lắm, không thể chỉ vì mấy giấc mơ linh tinh mà làm sao nhãng được.

nhưng mà anh đã không để ý thấy, ở một góc khuất trong văn phòng, có đôi mắt đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.

'hùng ơi, sao anh có thể không để ý đến em nhỉ?
nhưng không sao, sớm muộn thôi, anh sẽ là của em."

___

anh không chạy trốn được đâu
vì anh đã bị trói chặt trong vòng tay tôi rồi.

lần này, hùng cảm nhận được sự chiếm hữu tăng cao hơn bao giờ hết từ gã.

ngay khi giấc ngủ vừa ập đến, anh đã thấy gã ôm chặt lấy eo mình. vẫn là ánh mắt xoáy sâu vào tâm can anh như mọi đêm, nhưng đêm nay, anh thấy rõ trong đôi mắt ấy có cả tình yêu và sự chiếm hữu.

"người đẹp hôm nay ngủ trễ quá."

gã nâng cằm anh, ép anh nhìn vào mắt gã. và vì lý do nào đó, anh không thể cự tuyệt.

hoặc trong lòng anh cũng không bài xích hành động của gã.

"chuyện này là sao? và vì sao đêm nào cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

gã không vội trả lời, chỉ khẽ cười và rồi, đáp một nụ hôn xuống môi anh.

nụ hôn chân thực đến mức anh suýt quên rằng mình vẫn đang mơ.

"suỵt, anh tò mò quá làm gì? rồi anh sẽ biết thôi."

và lại một nụ hôn khác đáp xuống môi anh. lần này nụ hôn sâu hơn, và kéo dài hơn.

'có lẽ, anh cũng thích nó.'

"hôm nay đến đây thôi nhé, mong là người đẹp sớm tìm ra em."

anh lại tỉnh giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ. dư âm từ nụ hôn trong mơ vẫn khiến lòng anh thấy nhộn nhạo không rõ vì sao.

'hy vọng người đẹp sớm tìm ra em.'

xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
chỉ tiếc là, mỗi khi đến công ty, ngoài chiếc laptop dấu yêu của anh, anh không còn để ý gì khác.

nếu không, anh đã tìm ra đáp án từ lâu rồi.
___

đến đây với tôi
và nói anh là của tôi đi.

đã gần một tháng kể từ khi chuỗi giấc mơ kì lạ ấy diễn ra, và hoàng hùng vẫn chưa tìm ra được đáp án cho sự việc kì lạ này.

anh chỉ biết rằng, anh đã buông bỏ phòng bị, và còn có chút mong chờ khi được gặp gã trong giấc mơ mỗi đêm.

___

"anh đến rồi."

gã, như thường lệ tiến đến ôm lấy eo anh, hôn lên đôi môi mà đêm nào gã cũng hôn.

"anh chịu đấy hải đăng, rốt cuộc chuyện này là sao thế?"

gã cười, vòng tay bế xốc anh lên, tiến đến chiếc giường không rõ đã ở đó từ khi nào. đặt anh nằm ngay ngắn trên đó, gã từ tốn rải từng nụ hôn lên khắp gương mặt anh.

"hùng ơi, anh chưa từng nhìn sang thực tập sinh mới của công ty, nhỉ?"

ngay khi anh vừa định nói gì đó, gã đã nhanh chóng cắn lên vai anh một cái rõ mạnh.

"giấc mơ là của anh, nhưng em là người làm chủ, hoàng hùng ạ."

anh không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào, vì hắn đã lột phăng hết quần áo trên người anh đi rồi.

anh yêu,
cả đêm dài của anh sẽ chỉ được lấp đầy bởi tôi.

___

anh khẽ nấc lên khi gã ra vào với tần suất nhanh đến chóng mặt. suốt cả quá trình, anh chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa.

"sao hả, hùng ơi, anh đã nhớ đến em chưa?"

mỗi lần gã nói, hông lại thúc mạnh hơn. nước mắt sinh lý của anh ứa ra, ướt đẫm chiếc gối bên dưới.

"đăng... chậm lại... anh nhớ... ah... anh nhớ..."

gã hài lòng ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng của anh giờ đây chìm trong dục vọng. và người khiến anh như thế này, người duy nhất được thấy anh thế này là gã.

"anh là của em, nói đi hùng, anh là của em."

"anh... là của em... ah... đăng... không phải chỗ đó..."

đây rồi, gã tìm ra được điểm khiến anh sung sướng rồi. mặc kệ việc anh cố đẩy người gã, gã chỉ nhẹ nhàng túm lấy đôi tay đang làm loạn kia, tiếp tục cày cuốc vào điểm mà hắn vừa khai phá ra.

'anh là của em, mong rằng sáng hôm sau, anh vẫn sẽ nhớ lấy.'

lại một lần nữa, hùng tỉnh giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

___

sáng hôm đấy, anh vẫn đến công ty sớm như thường lệ. nhưng hôm nay, anh đã đưa mắt nhìn sang khu vực dành cho thực tập sinh.

và anh đã thấy, kẻ thâu tóm giấc mơ, hoặc là thâu tóm anh trong giấc mơ.

"anh hùng đến sớm thế ạ, chào buổi sáng nhé anh."

gã nở nụ cười, và đôi mắt gã vẫn xoáy sâu vào anh.

chỉ thế thôi, anh biết mình không thể thoát được gã nữa.

lần này không phải trong mơ, mà là huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng trong thế giới thực.

-end-

plot lạ hen.

như cũ hen, khả năng viết của tui cũng không okela lắm, nên hoan hỉ nhé. 😶‍🌫️
và, tui nhát tay viết nội dung "10/10" lắm nên, hoan hỉ luôn nhé.

luv u. và hãy nghe thử bài này nhe, hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh#doogem