Chương 6: Lần Đầu Gặp
- Khoan đã! - Bạch Tử tính đi lén lút dòm ngó cặp đôi Hằng Lạc trong lần gặp đầu tiên thì bị Tư Phong kéo lại
- Gì nữa?! - Bạch Tử thực sự nóng vội, trong trường hợp này, người cản cậu làm việc mình thích mà là người khác là bị cô đánh đến bố mẹ không nhận ra rồi
- Lén la lén lút đi tìm người khác, không sợ người khác phát hiện à!
- Biết là thế nhưng...
- Nên biết, bây giờ cậu đang có thân phận là một công chúa, nên phải biết giữ danh dự cho bản thân! - Tư Phong vẫn tuyệt đối không đồng ý, cậu nói tràng giải thích lí do không được cho Bạch Tử nghe, làm như cậu là mẹ à...bố của cô vậy
- Tôi-
- Hệ Thống Hỗ Trợ xin kính chào quý khách!
.....
Không khí tự nhiên im bặt lại, ai đang định nói là không nói nữa
- Cái gì vậy? - Bạch Tử mở lời hỏi trước, hình như cái thứ đó phát ra từ trong đầu cô
- Cậu cũng nghe thấy à?! - Tư Phong ngạc nhiên không kém
- Tôi là Hệ Thống Trợ Giúp của quý khách, là người tư vấn cho quý khách sử dụng như những đồ vật trong trò chơi này. Có vẻ trong hoàn cảnh này, quý khách đang cần bùa ẩn thân?!
-...ờm...đại loại vậy?! - Bạch Tử dần làm quen với hệ thống này. Cũng như vậy truyện xuyên không khác mà cô đọc qua, nữ chính thường có các hệ thống khi xuyên không
- Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm này! - nhanh gọn lẹ, cái hệ thống chết tiệt này xuất hiện như ma rồi lại im bặt đi như chưa có gì xảy ra
Hai tờ bùa vàng kim xuất hiện trước mặt hai người, bay lơ lửng như ma trơi
- Chà! Không ngờ có cả thể loại này! - Tư Phong cầm lấy một tờ bùa. Ngay lập tức, cơ thể cậu chuyển sang trong suốt
- Hể?! Tiểu Phong, cậu đâu rồi! - vừa quay sang đã thấy thằng bạn biến mất, Bạch Tử tay cũng cầm lấy tờ bùa, rồi cơ thể cô cũng dần thành trong suốt, đồng thời có thể nhìn thấy người đang sử dụng tờ bùa
- Yo! Chúng ta đi không? - Tư Phong bây giờ còn hào hứng hơn Bạch Tử, vừa nãy mới cản nhau giờ đã lật mặt rồi
-Đi thì đi! Mà lần sau đừng có nói tôi phải giữ bản mặt cho thiên hạ nó xem nữa! - Bạch Tử liếc cái nhìn đầy ý chỉ "Ta không cần giữ bản mặt cho đứa khác nhìn, ta nhìn là đủ rồi!"
- Ừ ừ!
Hai người một phát nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên bờ tường cao, nhanh như một gió chạy qua từng cái mái mà không ai nhìn thấy
- Tiện thể, vị tỷ tỷ của Du Quý nhân kia, chết rồi phải không? - Bạch Tử hỏi, mấy hôm nay bận quá, vừa tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, có hàng đống người đến hỏi thăm rồi tặng quà các kiểu, mặt thì lo lo lắng lắng, rơm rớm nước mắt, chẳng hiểu là thật hay giả
- Ờ! Mới mấy hôm mà lắm chuyện quá "drama everywhere"! Hậu cung thật khó ở mà! - Tư Phong trả lời, mấy hôm đó toàn là cậu đi xem, thận phận là thái giám nên cũng không dám lên tiếng, ôm sự ức chế đi về
- Tiếc ghê! Bỏ đi, sau này còn dài!
----------------------------------------------
- Nạp Lan tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi nghe ngóng hành tung của Hoàng Thượng ư? - giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng của vị Khánh Thường Tại (Lục Vãn Vãn) vang lên, tỏ vẻ lo lắng với vị tỷ tỷ Nạp Lan của mình
- Hừ! Sao muội lại nhát gan như vậy chứ? - khác với dịu dàng đó, Thư quý nhân (Nạp Lan Thuần Tuyết) có nhiều vẻ kênh kiệu và tự tin hơn - Chúng ta nhập cung cũng đã một tháng rồi, mà chưa lần nào được thấy mặt Hoàng Thượng. Aizz...Ta đã trải qua nhiều sự vất vả mới qua vòng tuyển tú, rốt cuộc là để làm gì? Phơi nắng à? - khuôn mặt nàng tỏ vẻ rõ sự ấm ức
- Cũng không thể nói như vậy...Từ từ rồi cũng sẽ có cơ hội, không nên kích động! - Lục Vãn Vãn vẫn là kiên nhẫn hơn, tính tình nàng lại có phần nhút nhát, e thẹn, nên nàng cũng không dám tham gia vào "Hậu cung tranh sủng", cũng như chẳng dám động tay chân với ai
- Làm binh đương nhiên phải làm nguyên soái, tiến cung đương nhiên phải làm người đứng trên người! Ai như muội, nhút nhát, như con rùa rụt cổ, vậy thì có gì thú vị chứ? - những lời nói thuyết phục của Lục Vãn Vãn vẫn không thể làm lay động tính bướng bình của Nạp Lan Thuần Tuyết, đã vậy nàng ta còn khiển trách nàng
- Nạp Lan tỷ tỷ, tỷ nói nhỏ chút!
- Sợ gì! Ta vào cung là để làm sủng phi, là muốn một bước lên mây! Cần gì phải sợ! - Nạp Lần Thuần Tuyết vẫn cứ kênh kiệu, bướng bỉnh như chẳng nhẹ nhàng như tên nàng ta (Thuần Tuyết) gì cả - Tch... Đừng nhìn họ, đều ra vẻ dáng thanh cao, có bản lĩnh thì cả đời đừng thị tẩm nữa!
- Nạp Lan tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa! Ta thấy tỷ tỷ ở các cung đều rất có quy tắc...
- Ta thấy là muội không! - Nạp Lan Thuần Tuyết ngắt lời - Ta mới nói có vài câu, muội đã như thế này rồi. Để ta nói cho muội nghe, bất kể trong cùng hay ngoài cung, chỉ cần đều có hai chân thì đều giống nhau! Phàm là những người thích đề cao, khoe khoang bản thân, đừng do dự mà dẫm lên đầu họ! Giả, rất giả tạo! - cái tôi của nàng ta quá lớn, tới mức tự cho mình là đúng - Muốn làm một thánh nhân thành tâm, vậy thì cứ lên trời mà làm!
- Nạp Lan tỷ tỷ, chúng ta còn phải đi thỉnh an Gia Tần Nương Nương, mau đi thôi! - Lục Vãn Vãn đường như không quan tâm tới lời Nạp Lan Thuần Tuyết nói, nàng tính nhút nhát, sống trong đời đã khó nói gì sống trong hậu cung
- Ờ! À, đợi đã! - nàng vênh mặt, tự tin - E hèm... Các ngươi đã nghe chưa, mang quần áo về cung cho ta!
- Vâng! - 4 nô tì phía sau chỉ nhún chân nhè nhẹ rồi bước đi. Anh Lạc và Cẩm Tú đi một hướng khác
-----------------------------------------------------
Trên cây gần đó
- Yooo...vị Thư Quý Nhân đó cũng tự tin qua ha! - Bạch Tử ngồi vắt vẻo trên cây, đánh giá Nạp Lan Thuần Tuyết sau cuộc nói chuyện của nàng ta và Lục Vãn Vãn
- Công nhân, ta thích vị Khánh Thường Tại kia hơn! - Tư Phong ngồi bên cạnh, đôi mắt cứ nhìn vào Lục Vãn Vãn
- Nếu ngươi thích Lục Vãn Vãn như vậy, ta có thể nhường ngươi cho nàng ta! - Bạch Tử ngồi nhìn thằng bạn si tình của mình, không nhịn được nổi hứng trêu đùa
- Ấy ấy, ta đùa thôi mà! Lục Vãn Vãn hiền dịu và nhút nhát như vậy, kể ra cũng hơi chán! - hắn chỉ nói chơi vậy thôi, chứ so với Bạch Tử hắn vẫn thích hầu hạ nàng hơn
- Ahihi...Trêu vậy thôi! Nhưng mà nếu nàng ta (chỉ Nạp Lan Thuần Tuyết) không động chạm gì vào ta, thì ta cũng chẳng quan tâm. Còn nếu có thì...
- A! Phú Sát Thị Vệ! Phú Sát Thị Vệ kìa! - tiếng phấn khích như được gặp idol của một cung nữ vang lên, gây sự chú ý tới hai người trên cây
- Hể? Nam chính đến rồi à? Nhanh vậy! - Tư Phong mặt ngẩn ra
Bạch Tử mặt phấn khích, kéo tay hắn
- Đi nhanh thôi! Nam chính của chúng ta tới rồi!
(Hắn thoáng đỏ mặt khi thấy khuôn mặt tươi cười tưởng như ngây thơ của nàng, rồi vội giấu đi)
------------------------------------------------------
Anh Lạc và Cẩm Tú đang đi bê đồ với nhau. Dù hai người đi khá sát nhau nhưng chẳng ai hé nửa lời hay liếc nhìn đối phương một cái
- A! Phú Sát Thị Vệ!
- Phú Sát Thị Vệ tới kìa!
Tiếng của những cung nữ phía trước đã đánh động Anh Lạc và Cẩm Tú. Bóng hình thị vệ soái ca lướt ngang qua tầm mắt. Rất nhiều cung nữ như fangirl vây quanh phía sau thì thầm to nhỏ, nhưng cũng chỉ dám nhìn chứ không dám động
- Phú Sát Thị Vệ!
- Cẩm...
Cẩm Tú chẳng khác gì đám Fangirl kia, thấy người là rối rít chạy theo
- Mau nhìn đi...ah...
- Phú Sát Thị Vệ kìa! Thích quá!
Anh Lạc thì đơ giữa đường, không hiểu tên kia có lai lịch thế nào mà lắm người theo đuổi thế! Đếm xem nào,... 1...2...3...gần 20 người chứ chả đùa
Hình bóng chàng thị vệ đã xa dần, vậy mà các nàng vẫn chưa rời đi, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng đó, cứ như mèo thấy con mồi vậy
Cẩm Tú hào hứng chạy tới Anh Lạc
- Phú Sát Thị Vệ! Ta được nhìn thấy Phú Sát Thị Vệ rồi! - giọng nàng ta cứ như trẻ con vậy
- Phú Sát Thị Vệ? - Anh Lạc đáp lại bằng giọng ngẩn ngơ, không biết gì
- Phú Sát Phó Hằng, đệ đệ ruột của Hoàng Hậu Nương Nương! Hoàng thân quốc thích! Văn võ song toàn!
-...Ờ! Vậy chúng ta đi đưa quần áo được chưa? - cứ thế, nàng chỉ thờ ơ trả lời
- Đợi đã! - Cẩm Tú nhanh chóng để khay quần áo mình bê lên tay Anh Lạc - Ta có việc phải đi! Cô giúp ta nhé! Cảm ơn! - sau đó, nàng quay lưng chạy đi
- Cẩm Tú...
----------------------
- Nai xừ! - Bạch Tử bật ngón cái, mặt thích thú - Xem trực tiếp thế này còn hay hơn trên máy tính! Như hài kịch vậy!
- Cung nữ Cẩm Tú này mà cũng biết nói cảm ơn với Anh Lạc cơ à! Chuyện hiếm có ghê! - Tư Phong ngồi đánh giá. Anh Lạc với Cẩm Tú như địch lâu năm, tự nhiên hòa thuận thế này, hiếm ghê!
- Đi theo nàng ta đi! Sắp có kịch hay đấy! - Bạch Tử vui vẻ chạy trước
- Ây! Đợi ta! - Tư Phong vội đuổi theo sau
---------------------------------
Tại con đường ở Ngự Hoa viên, Phó Hằng chân bước nhanh về phía trước, ánh mắt kiên định không thèm để tâm tới những bên cạnh
Đột nhiên, một chiếc khăn tay màu đào như được ném ra, rơi xuống đất như chờ người nhặt lên. Thế mà hắn lại vô tâm, giẫm lên chiếc khăn đó rồi đi tiếp, như chẳng biết có sự tồn tại của vật đó vậy
Cẩm Tú đứng một cúi đầu lịch sự chào, lòng đầy thất vọng nhưng vẫn quyết tâm cưa đổ hắn
Nàng liền chạy ra trước, giả vờ ngã xuống, chờ đối phương tới đỡ dậy
Nhưng hắn chưa kịp đi tới, một cánh tay khác kéo Cẩm Tú đứng dậy, và hắn lại cứ thế bước qua
Cẩm Tú quay sang bực bội với người phá hỏng kế hoạch của mình
- Ngụy Anh Lạc, cô đang làm cái gì vậy?!
- Ta mới là người phải hỏi cô đang làm gì mới đúng! - Anh Lạc nghiêm túc
Cẩm Tú cố gắng kìm nén cơn tức giận bên trong
- Có nữ nhân nào không muốn tìm cho mình một con đường tốt chứ! Ta làm vậy thì có gì sai?!
- Cái mà cô gọi là tìm con đường tốt, là giả vờ bị trẹo chân, để Phú Sát Phó Hằng dìu cô dậy, lợi dụng thời cơ trèo lên cành cao sao?
- Đúng, thì sao nào! - nàng ta vẫn cố cãi
- Hắn ta là đệ tử quyền quý, từng thấy bao nhiêu giai nhân xinh đẹp...Chỉ dựa vào cô, là có thể khiến hắn dùng kiệu hoa đỏ khiêng vào cửa sao? - Anh Lạc vẫn kiên nhẫn giải thích, chỉ là không biết lời nói có vào trong đầu đối phương được tí nào không thôi
- Dù ta có thể làm thiếp, thì cũng là bay lên cành cao! Ta sẵn lòng! - có vẻ những câu nói của Anh Lạc vẫn không thể nói cho Cẩm Tú hiểu
- Nam nhân đầu người óc heo, không tí liêm sỉ nào. - nàng chợt hồi tưởng về tỷ tỷ Anh Ninh của nàng, về người mà tỷ ấy từng yêu - Đây còn là nơi nào? Tử Cấm Thành, cung nữ và thị vệ mà có gian tình...một khi sự tình bại lộ...Hắn là hoàng thân quốc thích thì có thể dễ dàng qua được, còn cô...chỉ có đường chết - sống tại Tử Cấm Thành này, đâu có dễ, sai một li đi một dặm, chỉ nhầm lẫn một chút thôi lại có thể về chầu Trời ngay
Cẩm Tú cứ ngơ ra đó, không biết có hiểu Anh Lạc nói gì không. Nàng ta chỉ đơn giản là muốn trèo lên cành cao, đó là một giấc mơ của rất rất nhiều nữ nhân
- Ta nói cho cho cô biết, chỉ vì hôm nay cô đi cùng ta...ta không muốn bị cô liên lụy. Nhưng nếu vào lúc khác, cô muốn tìm chết, ta không cản cô!
Cẩm Tú nhìn với ánh mắt khinh thường và tức giận, giống như muốn nuốt chửng đối phương vậy
- Hừ! Chó trêu mèo lắm lông! Cô không có tư cách giáo huấn ta!
- Cô thử nói lại.
- Cô...
Đến cuối cùng, Cẩm Tú vẫn lại người thua cuộc
- Ta đi đưa y phục, vậy lại được chứ gì! - ôm theo sự tức giận bên mình, Cẩm Tú cứng miệng bê khay quần áo bỏ đi
Anh Lạc đứng thẫn thờ ở đó, đến khi Cẩm Tú đã đi khuất khỏi tầm mắt nàng mới bê khay quần áo đi. Trên con đường nàng đang đi, thật im lặng tựa không có người, đột nhiên một cánh tay ngang nhiên chặn đường nàng
"Phú Sát Phó Hằng?"
Nàng sửng sốt khi nhìn thấy hắn, con người đã chặn đường mình. Cố kiềm chế phản ứng ngạc nhiên của mình, nàng nhún nhẹ lịch sử rồi cố ý đi rẽ sang một bên. Nhưng hắn, hắn lại một lần nữa chặn đường nàng lại. Nàng rẽ sang bên nào, hắn chặn bên đó
- Đầu người óc heo?
Anh Lạc lo sợ, có vẻ lúc nãy hắn đã nghe thấy gì đó
- Không chút liêm sỉ?
Điều gì sẽ đến thì đã đến, không thể tránh khỏi, nàng quay lại đối đầu với Phó Hằng
- Đúng không, Ngụy Anh Lạc?...Có vẻ Anh Lạc cô nương rất có thành kiến với nam nhân. Vậy còn ta, còn Hoàng Thượng? - hắn chỉ đơn giản là hỏi như vậy với vẻ mặt không mặt không có gì là tức giận khi nghe bị nói dối, vậy mà lại có cảm giác như một con sói thấy con mồi vậy, ớn lạnh sống lưng
Anh Lạc mỉm cười, cố đè nén cảm giác lo sợ xuống, trả lời với giọng ngây thơ
- Phú Sát thị vệ hiểu lầm rồi! Trên đời này, quả thực có nam nhân lừa gạt thiếu nữ, đầu người óc heo, không chút liêm sỉ. Nhưng Hoàng Thượng là chân long thiên tử, ngài...là nhân trung anh tài, sao có thể so sánh với đám người vô sỉ đó
Phó Hằng chăm chú nghe nàng biện hộ, không nhịn được cười một cái
- Anh Lạc cô nương thật biết cách giảo biện.
- Phú Sát thị vệ giáo huấn chí phải, nô tì sau này nhất định sẽ cẩn thận lời nói, giữ vững quy củ. - Anh Lạc cúi gập đầu chào rồi bỏ đi
- Ngụy Anh Lac! - lời hắn gọi lập tức khiến nàng dừng chân trả lời
- Phú Sát thị vệ còn việc gì cần căn dặn?
Hắn nghiêm túc
- Bất luận ngươi có thành khiến thế nào...cũng không được coi thường nam nhân. Thị vệ trong cung đều là những ba đồ lỗ hàng đầu
- Vâng, Anh Lạc thọ giáo. - rồi nàng quay lưng rời đi
Hắn trầm ngâm nhìn bóng lưng nàng càng lúc càng đi xa, nở một nụ cười với cảm giác thú vị với nha đầu này.
------------------------------------------------------------
Sau khi Phó Hằng tiếp tục đi, hai con người vừa hóng drama ở trên cây nhảy xuống, bỏ cái bùa ẩn thân ra
- Phụt...
Bạch Tử bụm miệng cười
- Khì khì, hai người này dễ thương ghê a~
- Ừm...tiếc là "đúng người sai thời điểm" - Tư Phong đầu nghĩ có chút tiêu cực, hắn cứ nghĩ về mấy tình tiết trong phim, khi "thuyền Hằng Lạc chìm", cảm tháy có chút lo láng về tương lai
Bạch Tử huých khuỷu tay vào vai hắn
- Nói gì vậy chứ? Có ta ở đây chắc chắn sẽ thành công!
Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ quyết tâm, mặc đầu óc cũng đang suy nghĩ tiêu cực hệt như hắn nhưng mà lại chẳng để lộ một chút suy nghĩ đó trên mặt. Hắn, bên ngoài trò chơi này, thân là đại thiếu gia của một gia đình giàu có, ăn sung mặt sướng chẳng sợ gì cả, vậy mà sau khi làm quen với nàng hắn lại sợ khi nàng quyết tâm làm gì đó, đặt cả tính mạng của bản thân vào, có hơi...mạo hiểm...
Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, hắn cười cười, giả đau
- A đau! Ta trêu thôi mà, làm gì mà gắt thế!
Nàng cười qua loa
- Giờ ta đi đâu?
- Hmm... - Bạch Tử chống cằm suy nghĩ rồi nêu ý kiến - tới Trường Xuân cung! Nếu ta nhớ không nhầm là Phó Hằng sẽ đến đó để "AN ỦI" Hoàng Hậu về việc mất con, chúng ta tới giải vây cho hắn!
- Ờm! Vậy đi! - hắn không quan tâm nàng sẽ và đã làm gì, chỉ cần là nàng, hắn sẽ làm mọi thứ
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro