Chương 4: Máu trên bức thêu
Tại xưởng thêu, nơi các cung nữ vừa nhập cung đang thực hiện ải thứ hai: Thêu thùa
Nhìn có thể thấy ai ai cũng đang chăm chú thêu, sử dụng hết tài năng của mình.
Từ ngoại đi vào xuất hiện một thái giám trông có vẻ kinh nghiệm lâu năm, là Ngô Tổng Quản
Trương ma ma - người chịu trách nhiệm các cung nữ thêu thùa, niềm nở chào đón
Ngô Tổng Quản gật đầu cái rồi đi xung quanh, ngắm nhìn các bức thêu của từng cung nữ
- Ta đến xem xem tài năng của các cung nữ mới vào!
Cát Tường lo lắng, chỗ bị thương của cô đang bị sưng tấy lên, đau đớn ập tới nhưng Cát Tường không dám thể hiện ra ngoài mặt, cứ cúi đầu, chậm rãi thêu từng mũi một
Chỉ có Anh Lạc, tốc độ nhanh nhẹn, những đường thêu dứt khoát, tinh xảo, cứ thuận đường mà xuôi theo
- Ngô Tổng Quản! Còn nửa nến hương nữa mới hết giờ, hay là uống ít trà...- Trương Ma Ma lại gần
- Dẫn ta đi xem tú phòng!
- Vậy cũng được! Mời bên này! - sau đó, hai con người dời đi. Các cung nữ có thở phào một cái
Bức thêu của Cát Tường, sợi chỉ đen có vẻ như đang bị rối, nàng cuống cuồng gỡ nó ra thì chẳng may bị kim đâm vào. Một máu tươi chảy xuống bức thêu. Ban đầu chỉ là một giọt máu nhỏ, nhưng vì cuống quá hoá liều, Cát Tường dùng tay chùi chùi vào giọt máu, khiến máu ngày càng loan rộng ra
- Ah, thôi rồi!
Cẩm Tú ngồi, miệng cong lên thành một nụ cười đầy khinh bỉ
- Làm cung nữ, phải thông mình lanh lợi, nhìn cô ngốc như vậy, dù có qua ải vào được cung, không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra. Nghe ta, cô đừng tốn công vô ích nữa!
Linh Lung ngồi gần đó, chắc biết nói gì hơn, chỉ biết nói một câu vẻ đồng tình với Cẩm Tú
- Thật đáng tiếc!
Cát Tường quay sang người bạn đồng hương của mình, giọng trẻ con như nhõng nhẽo, mong sự giúp đỡ từ Linh Lung
- Linh Lung~chúng ta lớn lên cùng nhau, cô mau nghĩ gì giúp ta đi~~
- Ta có cách gì được chứ...bản thân ta còn chưa thêu xong kia mà... - đồng hương thì đồng hương chứ, đã vào cung rồi thì chỉ có thân ai người nấy lo thôi, không thể vì một người mà làm cả danh tộc nhục mặt được
Đến chính người đồng hương cùng mà cũng không thèm giúp, Cát Tường chỉ biết ngồi đó nhìn quanh, lệ ướt đẫm làm mắt nhoè đi từ lúc nào không hay. Không biết từ lúc nào, Anh Lạc đã hoán đổi hai bức thêu của nàng với Cát Tường.
Đôi mắt bất ngờ từ Cẩm Tú và Linh Lung dồn hết về phía Anh Lạc, không ngờ lại có người dám "hi sinh" vi Cát Tường
- Mau lau nước mắt đi! Đừng để Trương Ma Ma nhìn thấy! - Anh Lạc vẫn giữ chất giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát đó, rồi tiếp tục thêu
Linh Lung nhíu mày
- Có phải cô điên rồi không! Yêu cầu là thêu cái chép vàng, trên đó đã bị nhiễm chút máu, làm gì cũng không thể cứu chữa được đâu!...Thời gian cũng chỉ còn nửa nén hương, cô không kịp thêu lại từ đầu đâu!
Anh Lạc dường như không thèm để ý tới những lời ngăn cản của Linh Lung, chỉ quay sang dặn dò Cát Tường
- Mẫu đơn còn hai đường chỉ, cô giúp ta thêu nốt đi!
- Hừ! Chỉ giỏi giả tạo! - Cẩm Tú lại tiếp tục phun thêm lời khinh bỉ
Cát Tường lo lắng, Anh Lạc đã một lần giúp cô, cô thật sự không muốn bản thân gây thêm phiền phức nào cho Anh Lạc nữa, liền chìa bức thêu ra trước mặt Anh Lạc
- Không! Ta không thể liên lụy cô! Chúng ta đổi lại đi!
Anh Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ với Cát Tường, ý chỉ mong cô tin tưởng Ngụy Anh Lạc này
Thấy Anh Lạc quyết không đổi là không đổi, Cát Tường chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cô, ngồi thêu nốt bông hoa mẫu đơn
Thời gian chỉ còn chút ít, ai ai cũng cố gắng hoàn thành bức thêu của mình. Đến khi Trương Ma Ma lên tiếng:
- Tới giờ rồi! Mau hạ kim xuống!
Tất cả hạ kim xuống, có vẻ như đã đều sẵn sàng với bức thêu của mình.
Ngô Tổng Quản đi vào. Ngay sau đó, giọng của một thái giám vang lên:
- Bạch Tử Cách Cách đến!
Ngay sau đó, Bạch Tử bước vào, khuôn mặt đầy vui vẻ. Thấy Ngô Tổng Quản đi hành lễ, nàng lập tức nói:
- Không cần hành lễ! Mau đứng lên!
Như thấy mọi vị chủ tử, Ngô Tổng Quản cười cười:
- Bạch Tử Cách Cách hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy?
Bạch Tử đảo mắt nhìn xung quanh, miệng vẫn giữ nụ cười mà đáp lời Ngô Tổng Quản:
- Ta vừa mới tỉnh dậy sau khi bị hôn mê một tháng. Hoàng thượng cho phép ta đi dạo xung quanh nơi đây. Đúng lúc ta vừa nghe nói hôm nay là ngày càng tiểu cung nữ nhập cung. Ta muốn tận mắt chứng kiến tài năng của các cung nữ này, liệu có phiền tới Ngô Tổng Quản và Trương Ma Ma không?
- Đương nhiên lại không! Mời người!
Và thế là Ngô Tổng Quản cùng Trương Ma Ma và Bach Tử cùng đi đánh giá "bài dự thi" của các cung nữ.
Đến lượt Cát Tường, vẻ mặt nàng vẫn rất lo lắng, nhưng không phải lo lắng cho chính mình mà là cho Anh Lạc, không biết cô ấy đã thêu xong chưa
Ngô Tổng Quản cầm bức thêu của Cát Tường, vẻ mặt vô cùng thích thú
- Mẫu đơn này sinh động như thật, hình thần đầy, tú công phi phàm, đứng thứ nhất cũng không oan!
- Đường thêu tinh xảo, dứt khoát, không chút sai sót. Cung nữ này...quả thật rất tài năng - ai ai đều nghĩ Bạch Tử không biết đó là bức thêu của Ngụy Anh Lạc nhưng nàng biết hết rồi, xem đi xem lại mấy lần rồi, không nhớ mới lạ, chỉ là nói thế cho hợp với lẽ tự nhiên
- Đúng vậy! - Trương Ma Ma tiếp lời
Cẩm Tú thấy vậy, ghen tức vô cùng, nàng ta đứng dậy, tìm cách lôi Ngụy Anh Lạc xuống nước
- Ngô Tổng Quản, hay là ngài xem bức thêu của Ngụy Anh đi! Có mỗi nàng ta thêu lâu nhất, chắc là sẽ đẹp lắm đấy!
Ngô Tổng Quản miệng cười cười, bước qua chỗ Anh Lạc
- Để ta xem nào!
Anh Lạc đứng dậy, chìa bức thêu ra cho Ngô Tổng Quản.
Một lần nữa, khuôn mặt Ngô Tổng Quản lại hiện ra vẻ sửng sốt. Vừa nãy là của Cát Tường, bây giờ lại của Anh Lạc, thật đúng là hai cung nữ có tài năng xuất chúng
- Trương Ma Ma! Bà thử nhận xét xem!
Trương Ma Ma bước đến, Bạch Tử cũng tò mò đi theo. Vừa nhận được bức thêu từ tay Ngô Tổng Quản, bà liền nở một nụ cười, dù trong đây vẫn có một vài lỗi sai nho nhỏ nhưng vẫn rất đẹp
- Khá là khéo léo, đường kim cũng rất tốt! Ngô Tổng Quản, đám cung nữ này, đúng là tuổi trẻ tài cao!
Ban đầu, Cát Tường mới thêu được một nửa của cá chép vàng. Chỉ trong vòng nửa nén hương ngắn ngủi, nàng đã đổi thành kim vũ gà cảnh. Nhờ vệt máu mà Cát Tường tạo ra, bức thêu càng thêm sinh động, nhất là mào gà đỏ
Đột nhiên, một cung nữ khác đứng dậy, tơ cáo
- Tổng Quản! Ngụy Anh Lạc giở trò gian dối! - câu nói như đánh gãy bầu không khí hiện giờ
- Cái gì?! - Trương Ma Ma khuôn mặt sửng sốt, quay ra trừng mắt với cung nữ kia. Ngô Tổng Quản cũng sửng sốt chẳng khác gì bà
- Ta tận mắt nhìn thấy! Bức thêu của Cát Tường bị dính vệt máu, là Ngụy Anh Lạc đổi giá thêu và thêu giúp nàng ta! - cung nữ này vừa nãy bị Ngô Tổng Quản chê bai bức của mình, nghe thấy Ngụy Anh Lạc được những lời khen ngợi như vậy, trong lòng chắc đang ghen tức lắm
Anh Lạc nghệ những lời tố cáo của nàng ta, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng.
Những người biết đến chuyện Anh Lạc đổi giá thêu với Cát Tường chỉ có bốn mười biết: Ngụy Anh Lạc, Cát Tường, Cẩm Tú và Linh Lung. Chắc chắn là cung nữ này đã nghe lén.
Nàng ta dung mạo không có nhiều, có vẻ rất thích soi mói, tố cáo sau lưng, có qua được ải thì cũng chưa chắc có thể ngẩng đầu.
- Trong cung sớm đã có quy định, một khi có người giở trò gian dối, thì cả hai người đều bị đuổi đi!
Cẩm Tú cười thoả mãn, khỏi cần nàng ta tố cáo, cũng có người tố cáo hộ
Cát Tường thì lo lắng xem lẫn nỗi sợ hãi, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc
Bạch Tử vẫn giữ nụ cười, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, nàng đã sớm biết cái kết của câu chuyện này, cứ im lặng xem Ngụy Anh Lạc đối phó
Ngô Tổng Quản trừng mắt nhìn Anh Lạc
- Thật vậy à!?
Anh Lạc mặt vẫn tỉnh bơ định trả lời lại thì bị Cát Tường chen vào
- Ta... - nàng quỳ xuống, giọng mếu máo như trẻ con - ta...
- Ngươi làm sao! - Trương Ma Ma dường như mất kiên nhẫn - Ngô Tổng Quản đang hỏi đấy! Ấp a ấp úng, còn không mau trả lời!
Cát Tường giọng mếu máo
- Trương Ma Ma, đều tại Cát Tường hết...
- Ai bảo chúng ta giờ trò! - Anh Lạc liền chen vào, để nàng ta biện minh, sẽ hại chết cả hai người
Anh Lạc liền lấy bức thêu của mình với Cát Tường chập vào với nhau và đưa trước mặt Trương Ma Ma và Ngô Tổng Quản
- Không tin các người cứ nhìn xem!... Đây vốn dĩ là bức tranh mẫu đơn cẩm kê. Vì quá tốn thời gian nên ta với Cát Tường mới phải hợp tác để hoàn thành!
- Nhưng mà các người... - cung nữ kia lại tiếp tục lên tiếng tố cáo
- Ta xin hỏi một câu...lúc này ta đưa cho Cát Tường, có phải bông hoa mẫu đơn vẫn chưa được thêu xong hoàn toàn phải không!? Đồng nghĩa, khi Cát Tường đưa bức Cẩm Kê cho ta, cũng chỉ mới thêu có vài kim thôi...phải không?
Cung nữ kia bắt đầu lúng túng, cảm thấy mình không thể tránh khỏi hình phạt, vẻ mặt bắt đầu sợ hãi.
Cẩm Tú tức giận nhìn Ngụy Anh Lạc, ghen tức vô cùng.
Anh Lạc vẫn thanh thản nói tiếp
- Đều là những bức thêu đều chưa hoàn thành, sao có thể gọi là gian dối?
Trương Ma Ma thấy cũng có lí, không muốn trách phạt thêm nữa
- Từ trước đến nay, trong cung chưa từng có chuyện này. Ngô Tổng Quản, ngài nghĩ thế nào?
Ngô Tổng Quản nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, gian lận là cái gì cơ chứ? Ngay từ đầu hắn đã hiểu rõ, Anh Lạc vừa gian lận vừa nghĩ cách đối phó. Nếu có ai tố cáo, nhất định sẽ cắn ngược lại.
Tiểu cung nữ này thông minh lanh lợi như vậy, tương lai có vẻ rất sáng lạn, sẽ không như Trương Ma Ma, cả đời chỉ có thể chôn chân ở phường thêu.
Ngô Tổng Quản bật cười
- Được! Quả nhiên là rất tinh tế!
- Các ngươi hãy nhớ lấy! Làm việc ở trong cung, phải biết nói ít làm nhiều! Điều các chủ tử ghét nhất, chính là giả dối thị phị. Lôi ra ngoài! Xoá tên.
Ngô Tổng Quản ra lệnh cho hai thái giám, lôi cung nữ vừa tố cáo kia ra ngoài, đồng thời xoá tên
Ngay lập tức, nàng ta quỳ rạp xuống đất
- Ngô Tổng Quản! Tiểu nhân không dám nữa đâu! Tiểu nhân Sài rồi! Ngô Tổng Quản, người tha cho tiểu nhân đi!
Những tiếng gào thét của cung nữ đó dần dần xa dần. Cuối cùng, không ai còn nghe thấy nữa
- Cát Tường, mau đứng lên đi!
Ngụy Anh Lạc đỡ Cát Tường đứng dậy, cả hai đều có vẻ rất vui, qua ải thành công
- Mấy nha đầu này đều có kĩ năng thêu thùa rất tốt! Sau này để bọn chúng làm việc trong tú phòng đi!
- Dạ!
Rồi, Ngô Tổng Quản cũng dời đi
- Anh Lạc, Cát Tường, hai người làm tốt lắm! Dù ta đã biết hết rồi! - Bạch Tử cười tinh nghịch
- Đa tạ Cách Cách khen ngợi! - Anh Lạc cúi đầu cung kính
- Ngẩng mặt lên đi! Đối với ta thì không cần cung kính gì cả! - kì thực, đối với Bạch Tử, hai cung nữ này rất quan trọng, nàng quyết tâm chiếu cố họ - Trương Ma Ma! Ta có việc! Xin phép dời đi trước! - sau đó, Bạch Tử cũng dời đi
- Cách Cách tốt thật! - Cát Tường ngây thơ, người ta khen một chút mà đã phải lòng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro