Chương 2: Tỉnh dậy
- Người đâu! Bạch Tử Cách Cách tỉnh rồi!
Bạch Tử từ từ mở mắt, trước mắt cô không phải là cái trần nhà "trắng nõn nà" ở nhà Tư Phong mà là một trần nhà cao, tráng lệ, mang phong cách của các cũng điện thời xa xưa.
Lạ lẫm, Bạch Tử bật dậy ngó quanh. Đợi chút...đây đâu phải nhà Tư Phong. Bản thân cô có đôi chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, quan sát đã
Xung quanh toàn là những đồ nội thất thời nay khó thấy, thường thấy ở những phim cổ trang. Bạch Tử chợt nghĩ tin nhắn kì lạ hôm, nhíu mày suy nghĩ "Không lẽ là xuyên không thật?"
Thảm thêu hoa, bàn điểm bằng gỗ, ghế được làm bằng gỗ gụ,...có lẽ là xuyên không rồi, hay là mình bị điên? Cô gái vừa nãy còn gọi mình là công chúa, vậy là sao?
Đội nhiên, một cậu trai chạy từ ngoài vào. Nhìn qua quần áo và cái nón cậu đang đội ai đều biết cậu là một tiểu thái giám. Bạch Tử chú ý nhìn vào khuôn mặt của hắn, không khỏi bất ngờ, kêu lên:
- Tiểu Phong!!!
Nghe tên, tên tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt bất ngờ chẳng khác gì Bạch Tử:
- Tiểu Tử! - và liền chạy đến
- Đúng là cậu thật! Cậu là...một tiểu thái giám!
- Còn cậu là một cách cách?
- Chúng ta đã xuyên không thật sao? - cảm thấy có gì đó vướng víu ở sau lưng, Bạch Tử liền sờ sau gáy mình. Tóc? Là tóc à? Tóc ai đây chứ mình để tóc ngắn mà! Khoan đã...theo phong tục thời xa xưa, phụ nữ phải để tóc dài. Đừng nói là...
Bạch Tử mặt đầy bất lực, trên đời này cậu ghét nhất là để tóc dài
- Tiểu Tử! Cậu sao vậy?
- À! Không sao! Chỉ là tôi ghét để tóc dài! - lúc biết được có thể xuyên không đến nơi này, không hề nghĩ tới những phong tục, những tục lệ ngớ ngẩn này, chỉ nghĩ tới mục đích của mình. Huống hồ, không thể quay lại, mà cũng chẳng thể quay lại nếu chưa đạt được mục đích. Thôi thì...ráng chịu
- Hoàng thượng giá đáo!
Chợt nghe thấy từ "hoàng thượng" khuôn mặt hai con người xanh lại, đối mặt với hoàng đế như đối mặt với hổ dữ, sai một bước là lên đoàn tụ tổ tiên ngay
Tư Phong quay lại nhắc nhở:
- Diễn cho tốt!
Từ chính điện, hoàng thượng sải bước đi vào với bộ y phục hoàng kim, Lý công công đi theo sau không kịp, còn bị tụt lại.
Hoàng thượng bước vào, trước mặt hắn là muội muội hắn vừa tỉnh dậy, đầu tóc rối bù.
Bạch Tử không tin vào mắt mình, khuôn mặt này, đúng là tên "hoàng thượng thối tha", Ái Tân Giác La Hoằng Lịch
- Nô tài thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! - Tư Phong quỳ xuống, cúi đầu hành lễ
- Miễn lễ! - khuôn mặt Hoằng Lịch không thể nào vui hơn nữa, muội muội nghịch ngợm của hắn rốt cuộc của đã tỉnh lại. Hắn đến bên giường Bạch Tử, cầm tay cô - Muội muội, cuối cùng muội đã tỉnh. Đã một tháng kể từ ngày đi săn hôm đó. Ngạch nương đã ba lần bảy lượt rơi nước mắt, ăn chay niệm phật cầu mong muội tỉnh lại. Trả lời ta muội thấy sao rồi?
Bạch Tử vẫn chưa hết bất ngờ, cô chỉ biết im lặng, liếc sang Tư Phong cầu cứu.
Tư Phong bây giờ trong Tử Cấm thành này, thân chỉ là một tiểu thái giám, không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng cử chỉ miệng, bảo Bạch Tử nói đó.
Như hiểu ý, Bạch Tử liền mỉm cười với Hoằng Lịch, vui vẻ nói:
- Tạ ơn hoàng huynh đã lo lắng, muội cảm thấy rất khoẻ!
- Thái hậu giá đáo! - giọng của công công lúc cao lúc thấp vang lên
Thái hậu mặt đầy hào hứng, đi nhanh vào cùng với bộ y phục đen, bà thối lên:
- Tiểu Tử!
"Cái tên này, chỉ có Tiểu Phong gọi mình như thế!"
- Thái...Hoàng Ngạch Nương, con... - dù vẫn bất ngờ nhưng Bạch Tử vẫn ghi nhớ rằng trong nơi này, mình là muội muội của hoàng thượng, là con gái của của thái hậu, và có lẽ là...chủ tử của Tiểu Phong
Thái đi tới, nắm lấy tay còn lại của Bạch Tử khiến cô càng lo lắng hơn. Nếu nhớ không nhầm, cô đang ở trong thân thế của cô cách cách quá cố - Hoà An
Hoàng thượng buông tay Bạch Tử ra, đứng lên
- Hôm nay là ngày đại trọng, nhi thần xin cáo lui! - nói rồi, hắn bỏ đi
- Nô tài cung tiễn hoàng thượng! - Tư Phong hành lễ
- Đứa trẻ ngoan! Ta biết tính của con, nghịch ngợm, bướng bỉnh, người ngạch nương như ta, không cản con làm điều con muốn. Nhưng con hãy hứa với ngạch nương rằng sẽ không làm điều gì dại dột nữa! Hứa với ta đi Tiểu Tử! - giọng thái hậu ấm áp vô cùng, hốc mắt bà đó hoe do khóc quá nhiều. Tình cảm này, Bạch Tử chưa từng trải qua ở hiện tại, bố mẹ cô lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc, không dành đủ tình cảm cho cô
Bạch Tử mở to đôi mắt để lệ không tuôn ra, khẽ nói:
- Con hứa, thưa ngạch nương!
Thái hậu mỉm cười, nụ cười của một ngạch nương đang lo lắng cho hài nhi của mình
- Thái hậu nương nương! Đến lúc đi rồi! - cô cô bên cạnh thái hậu lên tiếng
Thái hậu đứng dậy, ôn tồn nói:
- Ta đi trước!
- Nhi thần cung tiễn hoàng ngạch nương!
- Nô tài cung tiễn thái hậu nương nương!
Sau khi thái hậu đi khỏi, hai con người trong tẩm điện mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vì qua ải thành công.
- Thật căng thẳng! - Bạch Tử nhíu mày - Tôi thật sự không muốn gặp lại hai người đó nữa
- Tội nghiệp cậu! Đáng đời suốt ngày trêu tôi! - Tư Phong cười thầm
- Nên nhớ! Tôi giờ là chủ tử của cậu, nhớ lựa lời mà nói, không thì đừng trách tôi ác! - Bạch Tử tung cho Tư Phong một cái nhìn đầy nguy hiểm
- Nô tài tuân chỉ! - giờ Tiểu Phong lại thấy hối hận khi không làm đệ đệ của hoàng thượng, giờ chẳng biết làm sao
Một lúc sau, một đám các cung nữ đi vào quỳ trước mặt Bạch Tử, hành lễ
- Nô tì thỉnh an Bạch Tử Cách cách!
- Miễn Lễ!
- Cách cách! Ơn trời người đã tỉnh lại! - một cung nữ vui vẻ lên tiếng
- Cách cách! Xin người đừng bỏ chúng nô tỳ! - một cung nữ khác lại mang giọng buồn
Không hiểu chuyện gì xảy ra mà giữa vị cách cách này và các cung nữ ở đây lại có tình sâu nghĩa đậm như thế nào, Bạch Tử chỉ biết diễn cho thật tốt với vai diễn được giao
- Được rồi! Ta đã không sao rồi, các người mau đứng lên đi!
- Cách cách! Người ở trong này lâu, không khí trong này ngột ngạt, để nô tài đưa người ra ngoài đi dạo hứng nắng - Tư Phong lên ý kiến không quên nháy mắt một cái ra ám chỉ
Bạch Tử hiểu ngay, lập tức sai người thay y phục cho mình
Chả là, vừa nãy, trước khi hoàng thượng rời đi, hắn có nói hôm nay là ngày tuyển tú. Mới xong, tên tiểu nha đầu thối Tư Phong đã nghĩ ngay tới Ngụy Anh Lạc, ngày cô ấy nhập cũng nên cố tình nêu ý kiến để Bạch Tử đi cùng hắn.
Y phục của Bạch Tử rất giản dị, đơn sơ, tóc búi cao, y phục trắng xám với tay áo thụng, thậm chí nàng còn lén mang một của dao găm theo, đề phòng có chuyện
- Tư Phong! Chúng ta đi thôi!
-----------------------------------------------------
Viết xong xem lại thấy mình viết tệ vl!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro