Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bị bệnh nhiễm phong hàn thực sự không dễ chịu chút nào. Mấy ngày gần đây việc ăn uốn của Phú Sát Dung Âm kém đi rất nhiều, thường không ăn được bao nhiêu vị cả.

Không được, đồ ăn vừa mới bưng lên, nàng ăn không được mấy miếng đã cho người dọn xuống.

“Nương nương, người ăn thêm một ít đi, thân thể quan trọng.” Thấy nương nương nhà mình như vậy, Minh Ngọc vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Phú Sát Dung Âm chỉ lắc đầu, không nói gì.

Bất đắc dĩ, Minh Ngọc đành phải cho dọn đồ ăn xuống.





*****

Một canh giờ sau.

Minh Ngọc lại đi vào, trên tay là một chiếc khay có đặt một cái chén nhỏ.

“Đây là gì ?” Phú Sát Dung Âm hỏi.

Mở nắp ra, Minh Ngọc nói: “Đây là canh gà ác nấu cùng bạch quả và kỷ tử. Nếu như nương nương không thích món ăn của Ngự Thiện Phòng vậy chi bằng người nếm thử tay nghề của Anh Lạc xem. Đây là món nàng dựa theo cách làm của dân gian kết hợp với khẩu vị riêng của nương nương mà hầm cho người, nàng nấu rất lâu đấy ạ.”

“Phải không ?” Thần sắc Phú Sát Dung Âm có chút sửng sốt, nghĩ lại cũng đã mấy ngày rồi không gặp nha đầu kia.

Mang chén lại gần, múc một muỗng nếm thử. Khóe miệng cong lên ý cười, tay nghề của nha đầu này cũng không tệ lắm.

Ăn ngự thiện của hoàng cung đại viện quen rồi, cũng nên nếm thử cách làm của dân gian này của nàng.

Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng tuy đều là trân phẩm, nhưng ăn lâu cũng sẽ ngán. Hơn nữa lại không có khả năng quan tâm đến khẩu vị của chủ tử từng cung, hành động này của Ngụy Anh Lạc rất hợp với tâm ý Hoàng Hậu.

Nghe Minh Ngọc nói Hoàng Hậu rất thích, lòng Ngụy Anh Lạc cũng vui đến tấu nhạc.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Ngụy Anh Lạc đều bắt đầu thay đổi các loại đồ ăn cho Hoàng Hậu nương nương. Phối hợp với đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới, kết hợp với khẩu vị ưa thích của nương nương, Ngụy Anh Lạc hao hết tâm tư, vắt nát óc, căn cứ theo cách làm của dân gian mà nghiên cứu tạo nên các loại trà bánh, canh, cháo đủ loại, không ngừng sửa cũ thành mới. Nương nương ăn uống rất tốt, chưa được mấy ngày thân thể đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp.





*****

Vào một ngày nọ.

Hậu viện Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc cầm chổi, tâm tình phá lệ sảng khoái. Một bên quét tước lá rụng, một bên nhẹ nhàng ca hát.

Ngay lúc nàng còn đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì để nương nương nhà nàng vui thì đột nhiên lơ đãng xoay người một cái, sửng sốt tột độ.

Người trước mặt này, không phải chính là Hoàng hậu nương nương mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đó sao ?

Cái chổi “Lộp bộp” một tiếng ngã xuống đất, tâm cũng theo đó mà nhảy lên.

Chỉ là, ngay sau đó nàng lại cất bước, xoay người muốn chạy đi.

“Đứng lại !” Giọng nói rất có uy nghiêm vang lên từ sau lưng.

Ngụy Anh Lạc đứng ở đó, sau mới kịp phản ứng lại. Tại sao nàng lại muốn chạy, thật kỳ quái. Có lẽ là gần đây cứ luôn trốn tránh, hình thành nên thói quen rồi. Xoay người lại, lộ ra một nụ cười lấy lòng, “Nương nương.”

“Tại sao thấy bổn cung là trốn ?” Hoàng Hậu nương nương rất không hài lòng, trực tiếp làm rõ. Nhưng mà trong lòng lại rất rõ ràng, thế nên mới cố ý nghiêm mặt. Nàng cảm thấy hơi buồn cười, vốn tưởng rằng chính mình đang trốn tránh, không nghĩ tới nha đầu này còn trốn lợi hại hơn cả nàng.

“Nô tỳ... Không có ạ.” Đương nhiên là không chịu thừa nhận.

“Hửm ?” Phú sát Dung Âm giơ lên mi, có chút ý vị thâm trường hửm một tiếng, trong mắt mang theo cảm xúc sâu xa.

“Thật sự thật sự mà, nô tỳ làm sao dám lừa gạt nương nương.” Trong mắt lóe lên, chắc chắn nói.

Ánh mắt rất thành khẩn, Phú Sát Dung Âm càng nhìn càng cảm thấy buồn cười.

Tiến lên sờ vào vành tai nha đầu kia, “nắm” nó lên.

“Từ khi nào lại trở nên không thành thật như vậy ?”

“Đau... Đau... Đau... Đau...”

“Bổn cung còn chưa có dùng sức, ngươi kêu đau cái gì ?”

Ý, ừ nhỉ, nương nương xác thật không có dùng lực nắm, lại lấy lòng cười hì hì.

Thật là một nha đầu ngốc.

Tay Phú sát Dung Âm không có buông xuống, tiếp tục nắm vành tai nàng, thưởng thức nó, bộ dạng lại còn rất chi là hứng thú.

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc dao động trên bàn tay đang nắm lấy lỗ tai mình của Hoàng Hậu nương nương, thuận theo tùy ý nàng xoa bóp, nhìn như còn có chút hưởng thụ. Trong lòng vui vẻ, nương nương, ngươi cứ tiếp tục nắm đi.

“Thành thật khai báo, tại sao gần đây luôn trốn tránh bổn cung ?”

“Nhờ ơn nương nương ban tặng.”

“Ngươi nói cái gì ?!”

“Khụ, ta nói là, lần trước nô tỳ đã làm sai chuyện, sợ làm nương nương thấy không vui, ảnh hưởng đến bệnh tình.”

Thoáng tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc một cái.

“À, ngươi thật sự còn biết suy nghĩ cho bổn cung sao.”

Ánh mắt này chiếu vào trong mắt Ngụy Anh Lạc dường như còn có ý tứ khác, nàng cảm giác, nương nương nhà nàng hình như đây là đang vứt mị nhãn cho nàng. Đây là câu dẫn trực tiếp sao, đáy lòng bỗng nhiên giống như bị trêu chọc vài cái.

Nhưng mà đây là nơi công cộng, rất nhanh Ngụy Anh Lạc đã tỉnh táo lại.

Sau đó cụp mắt xuống, phá lệ ngoan ngoãn nói: “Nương nương tới tìm nô tỳ chính là vì nắm lỗ tai nô tỳ ?”

Phú Sát Dung Âm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên tiếng, “Ừ.”

Tay ngọc tiếp tục rất hứng thú mà thưởng thức lỗ tai nhỏ của nàng đã bị nắm đến hơi hồng hồng.

Kỳ thật trong lòng Phú Sát Dung Âm trong lòng có chút ngọt ngào, dáng vẻ ôn hòa rõ ràng đang nhịn cười.

“Nương nương.” Giọng nói nũng nịu, đôi tay không tự chủ được cầm lấy tay ngọc đang nắm lỗ tai mình mà nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó đặt trên mặt mình nhẹ nhàng chà xát.

Hơi đột ngột, hơi ngoài ý muốn, Phú Sát Dung Âm run lên, rút tay về lại thật nhanh. Xoay người đưa lưng về phía nàng, không muốn biểu cảm trên mặt mình giờ phút này bị nàng nhìn thấy.

“Lát nữa theo bổn cung ra ngoài.”

“Đi đâu ?”



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Phát hiện viết đến bây giờ, ngoại trừ màn diễn phụ lần trước của Nhĩ Tình, hoàn toàn không có đất diễn cho cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro