Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

—— Đại móng heo, không biết Hoàng Hậu vẫn luôn chờ đợi chó con sao, Hoàng Thượng tốt không làm, lại chạy tới Trường Xuân Cung làm bóng đèn ( ;`Д´)

-------------------------

“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Thấy Hoằng Lịch tiến vào, Phú Sát Dung Âm lập tức đứng dậy hành lễ.

Thân mình còn chưa ngồi xổm xuống đã được Hoằng Lịch giơ tay ra đỡ lấy bả vai nàng ngăn lại, trìu mến nhìn nàng:

“Hoàng Hậu có bệnh nhẹ trong người, không cần đa lễ.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Sau khi đỡ Hoàng Hậu ngồi xuống rồi, Hoằng Lịch lại nói: “Sắc mặt Hoàng Hậu kém như vậy, phong hàn này nghiêm trọng lắm sao ?”

“Hoàng Thượng không cần lo lắng, thân thể thần thiếp từ xưa đã thế, sáng nay thái y cũng đã nhìn qua, không có gì trở ngại.”

Hoàng Hậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn thần sắc của nàng lại không thấy như vậy, trong lòng Hoằng Lịch lại càng lo lắng một trận.

“Hoàng Hậu cũng đã nửa năm rồi không sinh bệnh, nói cho trẫm nghe, là người bên dưới chậm trễ, hầu hạ không chu toàn đúng không, trẫm nhất định sẽ phạt nặng.”

“Xin đừng trách tội các nàng, là thân mình thần thiếp vô dụng. Chỉ hơi lơi lỏng chú ý thôi, Hoàng Thượng không cần lo lắng như vậy.” Dịu dàng ôn hòa nói, Phú Sát Dung Âm lại thấp giọng ho nhẹ vài tiếng.

Tuy rằng Hoằng Lịch rất ít khi tới Trường Xuân Cung, nhưng Hoàng Hậu là thê tử chính thất của hắn, hắn vẫn khá yêu thương nàng.

Có lẽ là lâu rồi không có tới Trường Xuân Cung nên Hoàng Thượng ở lại rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn còn chưa rời đi.

Ngụy Anh Lạc cứ như vậy si ngốc chờ trong viện, sau khi dùng cơm chiều vẫn cứ như cũ, nhìn sao nhìn trăng mong Hoàng Thượng nhanh chóng rời đi.

Ai, thở dài thật sâu, tại sao Hoàng Thượng vẫn còn chưa đi, sẽ không phải là muốn lưu lại chỗ nương nương thị tẩm đó chứ ? Ngay sau đó Ngụy Anh Lạc lập tức bị ý nghĩ của mình làm chấn động, tâm tình cũng nhanh chóng hạ thấp, sau đó liền bắt đầu khổ sở. Không thể không thể không thể, nương nương còn đang bị bệnh mà, sao có thể thị tẩm người được, Hoàng Thượng không thể nào lại không yêu quý nương nương như vậy. Ý nghĩ này mới sinh ra, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng. A a a, nàng không muốn nghĩ đến những thứ đó nữa. Hoàng Thượng à, ngươi chạy cho nhanh đi, chạy nhanh đi !

Sau khi suy nghĩ miên man một trận Ngụy Anh Lạc mới phát hiện Hoàng Thượng đỡ nương nương từ trong điện đi ra, đang đi xuống cầu thang.

Cố ý làm ra vẻ đang chăm sóc hoa ở mép vườn hoa, ánh mắt thì dừng lại trên người Hoàng Hậu.

Ánh mắt đầu tiên của Phú Sát Dung Âm đã thấy Ngụy Anh Lạc đang tựa bên cạnh vườn hoa mà thất thần, giờ phút này nha đầu kia cũng đang ngóng nhìn mình. Có lẽ là cảm xúc không thể nắm bắt cũng không thể nói rõ của nha đầu kia đánh thẳng vào trong lòng nàng, bỗng dưng khiến cho tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp, có điều cũng chỉ vậy thôi.

Chỉ đối diện ngắn ngủi trong chốc lát, sau đó Phú Sát Dung Âm liền dời mắt đi.

Màn đối diện ngắn ngủi như vậy chỉ như một cái chớp mắt, hơi không chú ý không kịp bắt giữ lại liền sẽ bỏ lỡ. Thế nên Ngụy Anh Lạc có ảo giác rằng Hoàng Hậu có thực sự liếc nhìn mình một cái hay không.

Nhưng mà ánh mắt Ngụy Anh Lạc trước sau đều dừng trên người Phú Sát Dung Âm, mãi không dời đi.

Không biết có phải hắn phải rời khỏi hay không, Ngụy Anh Lạc vẫn như cũ chán ghét Hoàng Thượng này.

Nhìn thân ảnh hai người cách đó không xa, trong lòng Ngụy Anh Lạc có chút buồn bã khó nhịn.

Lúc này Hoàng Hậu đang sửa sang lại vạt áo cho Hoàng Thượng, trên mặt là nụ cười tươi tắn ôn hòa, sau đó Hoàng Thượng cầm lấy tay ngọc của Hoàng Hậu. Hai người đang nói gì đó, cách hơi xa nên Ngụy Anh Lạc nghe không rõ, nàng cũng không có hứng thú muốn biết đang nói chuyện gì.

Cầm sắt hài hòa, cử án tề mi, hai câu này đột nhiên nhảy ra trong đầu Ngụy Anh Lạc.

Bỗng nhiên nàng có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn lại là ghen ghét, ghen ghét người kia có thể thân cận với Hoàng Hậu nương nương của nàng như vậy.

Nhưng mà, bọn họ vốn chính là phu thê không phải sao. Ngụy Anh Lạc thở dài trong lòng, ngay tức khắc, cảm thấy sự mất mát của mình hình như có chút dư thừa. Lại nghĩ mới ánh mắt vừa rồi nương nương nhìn nàng, thật sự bình tĩnh như nước, nhạt như mây trời. Tâm nàng càng thêm chua xót.

Bên người nàng có nhiều người tốt quan tâm nàng như vậy, chính mình là gì chứ.





*****

Lúc Minh Ngọc đi tới thấy Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt như vậy nhìn Hoàng Hậu trong lòng liền cả kinh, duỗi tay qua túm lấy cánh tay nàng kéo qua bên cạnh.

Đột nhiên bị Minh Ngọc túm đi mất hoàn toàn không phản ứng kịp. Bước chân dưới chân không ổn, suýt nữa đã vấp ngã. Minh Ngọc nhanh tay đỡ lấy nàng, thấp giọng nói:

“Ngụy Anh Lạc, ngươi không còn muốn cái đầu nữa đúng không ! Hoàng Thượng còn đang ở bên cạnh đó, ngươi nhìn ánh mắt ngươi một cái xem.”

Chó nhỏ mở to mắt nhìn đăm đăm vào Minh Ngọc, dường như muốn chảy nước mắt, tiến lên ôm chặt lấy Minh Ngọc, tủi thân nói: “Minh Ngọc...”

Bị hành động khoa trương như vậy của Ngụy Anh Lạc làm cho kinh dị, Minh Ngọc vẫn hảo tâm để nàng ôm một hồi, sau đó đẩy nàng ra, ghét bỏ nói:

“Ngươi lại làm sao vậy, cho ngươi đi gặp nương nương, là chính ngươi không chịu đi, rồi giờ đang làm gì thế này ?”

Động tác ra vẻ như đang nức nở, nói:

“Không có gì đâu, để ta cảm thán một lúc đi, thật sự quá thương tâm khổ sở mà.”

“Ngươi mà biết thương tâm cái gì ?” Bày ra gương mặt tươi cười như muốn nhiều chuyện, Minh Ngọc cố ý hỏi, “Không phải là ngươi ăn dấm của Hoàng Thượng đó chứ ?”

“Không có, làm gì có.”

“Quỷ mới tin, có điều Hoàng Thượng còn ở đây mà ngươi lại không biết thu liễm một chút, còn muốn cái đầu trên cổ hay không.”

Lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu.

Minh Ngọc trợn mắt, không biết nàng đang muốn biểu đạt cái gì.

Sau đó lại hảo tâm nhắc nhở: “Chẳng lẽ ngươi lại muốn từ bỏ ?”

Minh Ngọc vừa hỏi ra câu này trong lòng Ngụy Anh Lạc lại bắt đầu quay cuồng, hình như có một ngọn lửa nhỏ đang hừng hực bốc cháy, dùng sức lắc đầu.

“Nương nương chỉ cần một người hiểu người, từ trước tới nay ta chưa từng thấy nương nương cười thoải mái vui vẻ với ai như vậy. Anh Lạc, từ khi ngươi đến Trường Xuân Cung, nương nương rõ ràng đã khác trước rất nhiều.” Lời này của Minh Ngọc như đang an ủi, nhưng trong lòng Ngụy Anh Lạc lại nghe đến rõ ràng chính xác như vậy.

“Thật vậy sao ?”

“Đương nhiên, nương nương đối với ngươi rất khác với các nô tỳ khác, không, đối với tất cả mọi người đều khác. Chẳng lẽ tự ngươi không cảm giác được sao ?”

“Cảm giác à...” Ngẩng mặt suy tư, nhớ lại từng chút một, từng chi tiết mỗi lần ở cùng nương nương trước đây.





*****

“Bổn cung dạy ngươi, bổn cung dạy ngươi đọc sách lễ nghĩa...”

“Bổn cung rất thích...”

“Anh Lạc, Trường Xuân Cung này ngoại trừ Nhĩ Tình ra, ngươi làm việc là ta yên tâm nhất...”



*****

Từng lời nói dịu dàng của nương nương vang vọng trong đầu.

Nhưng mà, cảm giác chính là, có đôi khi, hình như không chuẩn lắm.

*****

“Ra ngoài cho bổn cung !”

“Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa !”

*****

Ngụy Anh Lạc lại lần nữa rơi vào trầm tư.

Đưa Hoằng Lịch ra khỏi cửa lớn Trường Xuân Cung xong Phú Sát Dung Âm xoay người lại. Muốn gọi nha đầu kia ở lại, nhưng lần này nàng xoay người lại không nhìn thấy bóng dáng kia đâu. Kỳ quái, nha đầu đó mới vừa rồi không phải còn ở đây sao, sao vừa quay đầu lại đã không thấy người lẫn tăm hơi đâu. Sân lớn như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, nhưng nàng vẫn vô ý nhìn xung quanh vài cái. Cuối cùng vẫn không gặp người kia, thở dài, chỉ đành phải từ bỏ.

Phú Sát Dung Âm không có lập tức trở về điện mà một mình đứng trong viện, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không có điểm dừng ở trên cao, đêm lúc nào cũng yên tĩnh như thế.

Mà lúc này, bên cạnh một vườn hoa nào đó, có một người đang ngồi xổm trốn ở đó nhìn lén người đang ngẩng đầu nhìn sao trời trong viện kia. Không biết nàng đang hoảng hốt vì cái gì nữa, ngay lúc nàng nhìn thấy Hoàng Hậu tiễn Hoàng Thượng đi, sắp xoay người lại rồi liền lắc mình một cái, cuống quít ngồi xổm xuống che giấu chính mình.

Rõ ràng thấy được người kia đang tìm mình, vậy mà lại không dám ra gặp nàng. Đẩy đám hoa ra, nương theo cành lá che đậy, cẩn thận nhìn lén.





*****

Tác giả có lời muốn nói:

—— Chưa từng thấy qua Ngụy tỷ túng như vậy

—— Ừm, thật sự rất thích tiểu khả ái Minh Ngọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro