Chương 59 (End)
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn một tháng trôi qua, chớp mắt đã vào đông. Mặc dù vẫn có ánh nắng nhẹ chiếu rọi nhưng nhiệt độ đầu đông nói chung vẫn có hơi giá rét. Trong sân, ngoại trừ cung nữ thái giám trực ca thay phiên nhau, những người còn lại căn bản là nhanh tay lẹ chân làm xong việc rồi nhanh chóng trở lại nơi ở. Dĩ nhiên, do đã có sự cho phép của chủ tử Trường Xuân Cung là Hoàng hậu nên những nô tài này mới dám "buông thả" như vậy.
Cho dù trong tiết trời trong trẻo lạnh giá thế này, ở Trường Xuân Cung cũng không hề vắng lặng tý nào. Bởi vì nơi nào có Ngụy Anh Lạc, nơi đó luôn sẽ "náo nhiệt" hơn vài phần.
"Các ngươi chậm một chút, cẩn thận bậc thang." Lúc này Ngụy Anh Lạc đang chỉ huy các cung nhân chuyển những chiếc lò sưởi dùng cho đầu đông từ ngoài cửa chính mang vào trong điện đâu ra đấy.
Ừm, không biết đây đã là cái lò sưởi thứ mấy rồi.
Mặc dù nương nương nhà nàng đã nói với nàng chỉ cần chuẩn bị một cái ở nội điện, thư phòng, tẩm điện như thường ngày là được. Nhưng Ngụy Anh Lạc cảm thấy cơ thể nương nương nhà nàng vừa yếu đuối lại mang thể hàn, sợ người không chịu nổi giá rét, vì vậy tốt hơn là chuẩn bị nhiều một chút.
Trong lòng lo lắng cho người kia nên dù chỉ mới đầu đông nàng cũng phải chuẩn bị xong hết tất cả vật phẩm thiết yếu cho Trường Xuân Cung sớm một chút. Năm ngoái, trước khi Ngụy Anh Lạc tới Trường Xuân Cung, sau khi lập đông Minh Ngọc và Nhĩ Tình mới bắt đầu chuẩn bị. Còn hôm nay sương chỉ vừa hạ thôi, Ngụy Anh Lạc đã bắt đầu thu xếp rồi.
"Ngươi đó, qua thêm vài ngày nữa hẵng làm cũng đâu muộn."
"Không được, nếu như ngày nào đó thời tiết đột ngột chuyển lạnh thì làm sao đây ?"
Dĩ nhiên là không được, bây giờ nàng không muốn nghĩ đến vạn nhất thời tiết chuyển lạnh thì nương nương nhà nàng sẽ thế nào đâu, nàng sẽ đau lòng chết mất.
Cảm nhận được sự quan tâm tinh tế và tỉ mỉ của nha đầu này, Phú Sát Dung Âm cảm thấy trong lòng ấm áp đến không thể ấm áp hơn nữa, vui vẻ tận hưởng từng chút tình yêu và sự tốt đẹp của nàng ấy.
Ngụy Anh Lạc luôn có thể sắp xếp thỏa đáng tất cả những chuyện lớn bé từ trên xuống dưới ở Trường Xuân Cung, rất nhiều chuyện không cần đến Hoàng hậu nương nương của nàng mở miệng, nàng cũng đã xử lý xong rồi. Nàng biết rất rõ, người ấy không chỉ là người mình yêu, người còn là chủ nhân người đứng đầu Lục cung ở Tử Cấm Thành này. Trên vai người mang trách nhiệm nặng nề, bình thường luôn có nhiều công vụ bận rộn phải bận tâm để xử lý nên chỉ cần là chuyện mình có thể làm vì người, nhất định mình sẽ tận sức làm thật tốt. Tận dụng hết khả năng của mình giúp người chia sẻ gánh nặng trên người, giàm bớt nỗi lo về sau.
"Ta ra kiểm tra xem chuẩn bị lửa than đầy đủ chưa lần nữa đã." Trong nội điện, Ngụy Anh Lạc chỉ vừa sắp đặt xong lò sưởi mà nội vụ phủ vừa đưa tới lại bắt đầu không yên tâm về chuyện lửa than.
"Được." Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái.
Nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ vừa mới xoay người toan cất bước ra ngoài, Phú Sát Dung Âm bỗng gọi nàng lại.
"Anh Lạc."
Dừng bước, còn chưa kịp xoay người cũng chưa kịp trả lời lại, Ngụy Anh Lạc đã cảm giác được hai tay nương nương nhà nàng vòng qua eo mình một cách chiếm hữu, ôm chặt lấy nàng, ôn nhu tựa đầu vào vai nàng.
Người kia nhẹ giọng nói: "Lát nữa hẵng đi."
"Ừm."
Sau lần đó nương nương nhà nàng chủ động với nàng thật nhiều. Giờ khắc này, cảm nhận cái ôm ấm áp của người nọ trong lòng, Ngụy Anh Lạc thấy trong lòng còn ngọt hơn cả mật ong.
Không có xoay người, mặc cho người kia ôm mình, giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai.
"Vì sao luôn tốt với ta như vậy ?"
"Nương nương cảm thấy sao ?"
Phú Sát Dung Âm cười.
"Ta muốn nghe ngươi nói."
"Là vì thương người đấy."
Ôm chặt Anh Lạc của nàng, có chút không nỡ buông ra. Thì ra được người mình yêu cũng yêu mình sâu đậm cưng chiều, nằm ở vị trí quan trọng nhất trong lòng là cảm giác hạnh phúc thế này.
*****
Lại hơn một tháng trôi qua.
Tử Cấm Thành đón chào trận tuyết đầu tiên trong năm.
Vào một buổi sáng sớm, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một vùng trắng xóa.
Lúc này, dưới sự hướng dẫn của Minh Ngọc và Nhĩ Tình, các cung nhân Trường Xuân Cung đang quét dọn tuyết trong sân.
Mà Ngụy Anh Lạc thì, đương nhiên là đang cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp trong nội điện cùng nương nương nhà nàng rồi.
Phú Sát Dung Âm chuyên tâm nhìn sách trong tay, lơ đãng liếc mắt một cái liền thấy Anh Lạc nhà nàng đang xuất thần nhìn ngoài cứa sổ. Nhìn ánh mắt hơi híp lại ẩn chứa chút khát vọng của nha đầu này, nàng liền nhìn theo hướng ánh mắt nàng ấy, thấy các cung nữ ngoài cửa đang ném bóng tuyết trong tay mà chơi đùa.
"Muốn đi chơi thì cứ đi đi, xem bản mặt nhỏ của ngươi kìa." Đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nha đầu kia một cái, nhẹ nhàng dịch người qua một chút.
Ngụy Anh Lạc ngây ngô cười, nói: "Không đi, ta muốn ở đây cùng nàng."
Dù trong lòng Ngụy Anh Lạc rất muốn đi nhưng nàng nghĩ lại rồi, nàng có thể chơi đùa vui vẻ, nhưng còn nương nương của nàng thì sao ? Nàng biết nương nương cũng rất thích, nhưng vì ngại thân phận và sức khỏe nên không thể mà thôi. Vì thế nàng dứt khoát sẽ không đi chơi luôn, bầu bạn cạnh người thật tốt.
"Rõ ràng ngươi rất muốn đi chơi, sao lại không đi ?"
"Không muốn nữa."
Phú Sát Dung Âm oán trách nhìn nàng một cái, nói: "Nếu như bổn cung muốn nhìn thấy người tuyết Anh Lạc đắp thì sao ?"
Là thế sao ?
Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút, đương lúc còn do dự lại bị nương nương nhà nàng kéo dậy khỏi ghế, rồi đẩy ra ngoài điện.
"Đi nhanh đi, bổn cung muốn nhìn thấy người tuyết ngươi đắp."
"Òh, được rồi."
*****
Trong sân, các cung nữ vẫn còn đang nô đùa.
"Minh Ngọc !"
Nghe thấy giọng Ngụy Anh Lạc, theo bản năng, Minh Ngọc quay đầu lại.
" Bốp !"
"Ha ha ha ha ha ha...."
Một quả bóng tuyết to tướng đập vào mặt Minh Ngọc, làm hại Minh Ngọc giật mình, đồng thời bất thình lình nhảy ra. Vốn nàng và Nhĩ Tĩnh cùng mấy tiểu cung nữ bên kia đang nặn mấy quả bóng tuyết nhỏ trên tay ném nhau chơi đùa một xíu thôi, nhưng đúng lúc này Ngụy Anh Lạc lại đến, còn tặng nàng một món quà lớn như vậy.
"Ngụy Anh Lạc !!! Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, nha đầu thối tha !!!" Tên đáng ghét này, ỷ được Hoàng hậu nương nương sủng ái mà vô pháp vô thiên ! Tức chết Minh Ngọc rồi.
Đến khi Minh Ngọc phủi sạch sẽ tuyết thừa trên mặt đi, Ngụy Anh Lạc đã sớm chạy xa.
Người này thật sự quá thiếu đòn, Minh Ngọc nhặt một đoạn trúc lên đuổi theo Ngụy Anh Lạc.
"Có giỏi ngươi đừng chạy thử xem !"
"Minh Ngọc ngươi bất cẩn quá đấy, ha ha ha ha..."
Trong sân Trường Xuân Cung, không biết đây đã là lần thứ mấy Ngụy Anh Lạc bị Minh Ngọc dùng gậy trúc đuổi đánh rồi.
Phú Sát Dung Âm ở trong điện thấy tình cảnh này không khỏi buồn cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười cưng chiều. Nha đầu này, không gây ra chút chuyện thì không thoải mái hay sao ấy.
---
Cuối cùng cũng nghịch đủ rồi, Ngụy Anh Lạc vui vẻ quay về nội điện.
Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng và đôi tay lạnh cóng của nha đầu này, Phú Sát Dung Âm liền kéo nàng ấy đến cạnh lò sười ấm áp. Nàng không nói gì, chỉ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái rồi kéo tay nàng ấy qua. Vừa cầm tay nàng ấy lên định giúp sưởi ấm thì nha đầu này lại vội vàng rút tay ra.
"Đừng, sẽ lạnh đến nàng mất."
"Ngoan, nghe lời, không sao."
"Ta không muốn."
Nhưng nương nương nhà nàng vẫn kiên trì.
"Đã nói là không sao rồi." Tay nha đầu này đã lạnh đến đông cứng rồi, sao nàng có thể không đau lòng chứ, lạnh một chút thì có là gì.
"Vậy nàng chờ ta một chút." Không cưỡng lại được nương nương nhà mình, Ngụy Anh Lạc bỏ lại một câu rồi xoay người chạy vào trong điện.
Người này, sao lại chạy mất như vậy. Phú Sát Dung Âm khẽ cười không biết làm sao, lắc đầu một cái.
Không lâu sau, sau khi nha đầu này chạy về liền trực tiếp kéo tay nàng, rồi giương ra trước mặt nàng, nói: "Nàng nhìn xem, như vậy không phải ấm áp rồi sao, hì hì."
"Ừ, ngươi giỏi nhất." Cưng chiều vuốt sống mũi nhỏ nhắn của nàng ấy một cái.
"Hì hì."
*****
Đêm hôm sau.
Tây lầu hướng Đông Nam, Tử Cấm Thành.
Sau khi cho những cung nhân khác lui ra, hai người Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc cùng nhau leo lên đỉnh lầu.
Gió đông lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều, nếu như trong cung không có chuyện gì quan trọng, Ngụy Anh Lạc tuyệt đối sẽ không để nương nương nhà nàng đi ra ngoài. Thế nhưng nương nương nhà nàng lại muốn nàng đi cùng đến tây lầu ngắm cảnh tuyết ban đêm ở Tử Cấm Thành. Không còn cách nào khác, Ngụy Anh Lạc chỉ đành lấy áo khoác và áo khoác ngoài thật dầy ra, bọc lấy người kia vô cùng chặt chẽ, chỉ sợ có kẽ hở nào khiến gió lạnh tràn vào làm người kia lạnh, dù chỉ là một chút.
Lầu này được xem như là kiến trúc cao nhất ở Tử Cấm Thành nên cảnh tượng trong tầm mắt vô cùng bao la, gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh Tử Cấm Thành.
Lúc này đèn đuốc vẫn còn sáng rọi, tuyết trắng bao trùm khắp Tử Cấm Thành, khí thế uy nghiêm giảm đi vài phần, trái lại tăng thêm hương vị cảnh đẹp nhân gian mấy phần
Hai người tâm ý tương thông tựa sát vào nhau, cùng nhau thưởng thức cảnh tượng này.
"Dung Âm."
"Huh ?"
"Một lúc nào đó Anh Lạc sẽ mang nàng đi nhìn cảnh đẹp Giang Nam bên ngoài Tử Cấm Thành nhé, được không ?"
"Được."
Được người yêu ôm thật chặc vào lòng, Phú Sát Dung Âm không hề cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
---- Nhật Ký Trèo Tường: Kết Thúc ----
(04/11/23 - 04/12/24)
P/S: Cuối cùng cũng lấp xong hố r, tung bônggggg 💃🏻💃🏻💃🏻 Up luôn ngay sanh thần cho có không khí 🥳🥳
Chiếc hố Lạc Hậu dài kỳ đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng, vì không còn ai theo nữa rồi 🤣🤣 Tuy rất muốn làm thêm nhưng những bộ còn lại mình có thể tìm được thì hoặc là drop, hoặc OOC nặng nề nên mình cũng không có hứng làm cho lắm 🥲🥲 Có lẽ mình sẽ lập một tuyển tập nhỏ những oneshot Lạc Hậu/Lệnh Hậu mình thấy hay, mọi người thấy sao cho mình xin chiếc ý kiến nhaaaa.
Giờ mình chuyển qua đu bách phương Tây đây, ai hứng thú qua ủng hộ nhéeee 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro