Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58.

Lời dẫn:

Phần truyện về Hoàng Hậu nương nương ôn nhu công cuối cùng cũng đi tới hồi kết rồi.




*****

Nhưng lúc này, ngón tay Phú Sát Dung Âm vẫn còn trong thân thể nàng, nên đương nhiên là không thể nào cởi hết quần áo nguyên vẹn ra được rồi. Cảm nhận được khao khát từ sâu trong nội tâm của nha đầu này nàng bèn rút tay ra, để Anh Lạc của nàng cởi hết hoàn toàn quần áo trên người mình.

Bởi vì động tác của Ngụy Anh Lạc quá mạnh bạo nên không biết sự điên cuồng nào đã khiến giữa họ không còn lại bất cứ thứ gì che chắn nữa.

Cùng lúc đó, ngón tay Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa tiến vào nơi ngượng ngùng của Ngụy Anh Lạc, sau khi thăm dò một lát liền tăng tốc nhịp nhàng không ngừng nghỉ.

Ôm chặt lấy nhau, da thịt và da thịt thân mật đan vào nhau. Cảm nhận được tốc độ ngày càng tăng của nương nương nhà nàng, nụ hôn của Ngụy Anh Lạc càng điên cuồng hơn, hơi thở đã sớm trở nên dữ dội, nhưng chính nhịp thở của nương nương nhà nàng cũng không khá hơn chút nào.

Cuối cùng, dưới tốc độ và lực độ tăng nhanh của nương nương nhà nàng, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến.

Thời gian bỗng yên lặng như dừng lại, ngay cả nhịp tim dường như cũng ngừng đập.
 
Thì ra cảm giác sướng đến tận mây xanh là thế này, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy tựa như có gì đó đang nhún nhảy bên trong thân thể mình, nó tốt đẹp và tuyệt vời hơn tất cả mọi cảm giác trên thế gian này.

Lần này, dùng hết sức lực toàn thân mà ôm chặt lấy người, chặt đến nỗi gần như muốn nhập cả sinh mệnh bản thân vào trong máu xương của người.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một khắc.

Hai khắc.

Cảm giác vui thích đến tận cùng ấy mới dần dần lắng xuống.

Đầu ngón tay người kia cũng đã sớm rút ra khỏi thân thể mình.

Hơi thở của hai người cũng dần chậm lại.

Ngụy Anh Lạc vẫn ôm chặt lấy người nọ không chịu buông.

Rất lâu sau đó mới chịu buông lỏng người nọ ra.

Thoáng đẩy người ra.

Phú Sát Dung Âm hơi nhỏm dậy, toàn bộ quang cảnh trên người đều đập vào mắt người bên dưới. Lúc này rồi Ngụy Anh Lạc vẫn còn nhớ phải nhìn trộm thân thể người kia một chút, nàng còn chưa bao giờ được hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thật rõ đây.
 
Thân thể của người kia tuyệt đẹp như vậy, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mọi cảnh đẹp trên thế gian này tuyệt đối cũng không bằng một phần vạn so với vẻ đẹp của người trước mắt.

Phú Sát Dung Âm nháy mắt lại ngượng ngùng dữ dội. Mặc dù mới cùng người này thân mật xong vẫn thấy ngượng ngùng, lúc này lại càng tăng lên, gò má cũng nóng ran. Bởi vì chỉ cần người kia nhìn thấy cơ thể mình thì nàng sẽ luôn xấu hổ đến đỏ mặt. Tuy vẫn đang ngượng ngùng không dứt nhưng nếu ai kia muốn nhìn vậy cứ để cho nàng nhìn đi.

Qua hồi lâu sau, Ngụy Anh Lạc vẫn cứ nhìn nàng như vậy, nhìn đôi gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng của nàng, nhìn quang cảnh tuyệt đẹp trước ngực nàng. Đây là nữ nhân mà nàng yêu bằng cả sinh mệnh, sâu đến tận xương cốt, nàng thực sự, thực sự rất yêu người ấy.

Nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm sống mũi nhỏ xinh của nha đầu này, đỏ mặt xấu hổ nhẹ giọng hỏi:

"Còn chưa nhìn đủ sao... ?"

Tiểu nha đầu đang ngây ngốc này chợt hồi thần, thoáng chút hoảng hốt đáp:

"Không nhìn đủ, Anh Lạc nhìn cả đời cũng không đủ..."

Thâm tình nhìn xuống nha đầu nằm bên dưới, một nụ hôn êm ái rơi xuống môi người kia. Phú Sát Dung Âm lật người lại, nằm nghiêng tựa đầu trước ngực nàng ấy, kéo vòng eo nàng ấy lại, hơi nằm phía trên một chút.

Ôm lấy người mình yêu, mặt Ngụy Anh Lạc tràn đầy hạnh phúc, cười nói:

"Dung Âm, ta rất thích nàng..."

"Ta biết..."

"Dung Âm, ta rất rất thích nàng."

"Ngươi ấy, ngốc này."

"Chỉ ngốc với mỗi mình nàng..."

"Ta muốn nương nương không phải là nương nương nữa, chỉ là Phú Sát Dung Âm của mình ta."

"Được, ta chỉ làm Phú Sát Dung Âm của mỗi mình ngươi."

Không biết vì sao, sau khi bị nương nương nhà nàng dày vò một trận xong, trên dưới cả người nàng đều xụi lơ không còn chút sức lực nào, vừa mệt mỏi lại vừa buồn ngủ. Cứ thế, cả người nàng cứ mềm nhũn như vậy mà nằm trên giường phượng của nương nương nhà nàng. Vệt đỏ trên mặt nàng vẫn chưa lui, mặc dù cực kỳ buồn ngủ nhưng hết lần này đến lần khác lại không muốn nhắm mắt, lông mi vừa hạ xuống lại nâng lên. Phú Sát Dung Âm lơ đãng ngẩng đầu lên chỉ thấy mỗi cảnh này.

Anh Lạc của nàng sao cứ đáng yêu thế này.

"Nếu mệt thì ngủ đi." Phú Sát Dung Âm vuốt má nàng, dịu dàng nói

"Không muốn ngủ... Anh Lạc còn muốn ôm nàng, nhìn nàng thêm một chút nữa..."

"Ngốc này, không phải ngày mai cũng có thể nhìn sao ?"

"Nhưng Anh Lạc muốn nhìn, Anh Lạc chỉ thích nhìn nương nương..."

Tuy ngoài miệng Ngụy Anh Lạc nói vậy nhưng mí mắt lại không chịu nghe lời. Không lâu sau, quả thực đã bắt đầu không chống lại nổi cơn buồn ngủ kéo đến, lông mi khẽ run lên, hai mắt díp lại.

Nhìn bộ dạng buồn ngủ mà vẫn cố không chịu ngủ của nha đầu này Phú Sát Dung Âm thật không biết làm sao, bèn lắc đầu cười cưng chiều một cái. Vuốt ve gương mặt nha đầu này hết lần này đến lần khác xong, sau đó ngồi dậy, cầm lấy quần áo bên cạnh vừa bị Ngụy Anh Lạc cởi ra mặc vào người. Vốn dĩ định mặc cho mình xong rồi lại mặc cho nha đầu này, nhưng tay nàng chỉ vừa chạm đến cúc áo, vẫn còn chưa kịp cài lại thì vạt áo đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Nghiêng mặt đi, trông thấy gương mặt buồn ngủ cực độ song vẫn cố miễn cưỡng mở mắt của nha đầu này, vẻ mặt còn mang theo chút bất mãn và ủy khuất.

"Không cho mặc..." Ngụy Anh Lạc dùng lực kéo quần áo của nàng, nhưng sức lực ấy rất nhẹ, giọng cũng yếu ớt.

Dáng vẻ này, yêu cầu này của Ngụy Anh Lạc khiến lòng nàng mềm mại đến nỗi cuối cùng không nỡ làm trái, đôi tay vừa định cài cúc áo lại đặt xuống. Trên mặt nha đầu kia nhanh chóng lộ ra ý cười ngọt ngào như mật, cũng nhân đó mà nắm tay nàng đặt vào lòng bàn tay. Giờ phút này được nắm tay người như vậy, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Quần áo vốn không được cài cúc, vừa rồi lại bị nha đầu này kéo ra một ít khiến cảnh xuân trước ngực hoàn toàn bại lộ không chút nghi ngờ trước mặt nha đầu này.

"Anh Lạc muốn nhìn..."

Phú Sát Dung Âm lại hơi xấu hổ đỏ mặt, nàng có chút không dám nhìn mặt nha đầu này, chỉ đành rũ mắt, tầm mắt lảng tránh nhìn nơi khác.

Dù trong lòng vô cùng ngượng ngùng nhưng nàng vẫn nguyện ý ngượng ngùng vì nha đầu này. Bởi vì yêu sâu đậm nên mới nguyện ý. Nếu ngươi đã muốn nhìn, vậy thì để ngươi nhìn cả đời là được rồi.

Sau đó, tay còn lại của Ngụy Anh Lạc khoác qua, Phú Sát Dung Âm lại càng xấu hổ hơn nữa.

Nhẹ nhàng sít lại gần nơi mềm mại ấy của nương nương nhà nàng, Ngụy Anh Lạc cười ngây ngô.

Chạm thêm mấy cái nữa, bỗng thấy tay nương nương nhà mình đặt lên tay mình. Vốn tưởng rằng nương nương sẽ lấy tay nàng ra nhưng không ngờ tới sau khi người kia đặt tay lên tay nàng thì lại siết chặt hơn chút nữa.
 
Kinh ngạc đến độ không kịp phản ứng thì Phú Sát Dung Âm đã kề sát má nàng, hôn lên môi nàng, ôn nhu xâm nhập.

Thật hạnh phúc, từ trước đến nay nương nương nhà nàng chưa từng chủ động thế này. Chỉ trong một ngày mà chủ động đến tận hai lần đã đủ khiến tinh thần Ngụy Anh Lạc mê loạn rồi, cảm giác hạnh phúc này thực sự là quá khó thốt thành lời rồi.

Đáp lại nụ hôn của người thật sâu, mười ngón tay đan vào nhau, tay còn lại khẽ xoa nắn nơi đó.

Sau đó, quần áo mà nương nương nhà nàng mới mặc vào không bao lâu thuận theo động tác mà tuột xuống theo.

Hai người tiếp tục hôn nhau.

Không kịch liệt cũng không tùy ý, đây là một nụ hôn đầy nhu tình.

Nhưng hôn xong rồi mà Ngụy Anh Lạc vẫn không có phản ứng gì. Đến khi Phú Sát Dung Âm mở mắt ra, lùi lại một khoảng mới phát hiện nha đầu này cuối cùng cũng ngủ mất rồi.

Ngụy Anh Lạc vừa mới ngủ không lâu, trong miệng vẫn còn nói mớ gọi một cái tên không ngừng, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn nghe được rõ ràng, đó là khuê danh của nàng.

Nằm xuống bên cạnh nàng ấy, dịu dàng kéo người vào sát ngực mình, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy dính sát vào ngực mình. Trong cơn mơ màng mà nha đầu ngốc này cũng có thể chỉ bằng cảm giác khoác tay lên eo mình.

Thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là có thể trải qua quãng thời gian tốt đẹp nhất cùng người mình yêu sâu đậm. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu đắng cay đau khổ, chỉ cần có ngươi, vậy là đủ rồi.

Ngủ ngon, Anh Lạc của ta.




*****

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn mong đợi vài lời khen từ mọi người nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro