Chương 55
“Nói như vậy, khi đó Thuần phi cũng không biết người thích nàng ?”
“Ừ.”
“Nếu thích như vậy sao người lại không nói cho nàng biết ?”
Đêm đó, Ngụy Anh Lạc cùng nương nương nhà nàng đắp chăn mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường phượng, lắng nghe nương nương nhà nàng kể về những việc trước khi chưa xuất các với Thuần phi. Cẩn thận lắng nghe, Ngụy Anh Lạc nghe đến hơi... mê mẩn. Chuyện xưa của Hoàng Hậu nương nương và Thuần phi năm đó có vẻ như còn đẹp đẽ và thê lương hơn cả chuyện xưa tiên sinh kể chuyện kể trong quán trà nữa. Giữa lúc bừng tỉnh nàng tựa như cảm thấy đang nghe một câu chuyện xưa đã có từ rất rất lâu, nhưng câu chuyện này vẫn có thể cảm động nhân tâm đến thế. Rất nhiều lần nàng cảm thấy tiếc hận thật sâu thay cho Thuần phi, một người tài hoa lại thâm tình như thế, cuối cùng lại thương tâm đơn côi một mình.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy hai người yêu nhau như vậy, nhưng một người lại vì không hiểu rõ tâm ý của mình, cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận, còn bên còn lại lại lựa chọn yên lặng chờ đợi, yên lặng trả giá, yên lặng yêu say đắm đối phương. Thế nên, cuối cùng hai người ấy lại lần lượt bỏ lỡ nhau.
Nhìn nét mặt nha đầu này, thật giống như tiếc hận mà cảm khái cho vận mệnh của nhân vật chính trong chuyện xưa vậy, trong lòng Phú Sát Dung Âm vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, thật đúng là một nha đầu ngốc.
“Ồ ? Xem ra Anh Lạc rất hy vọng ta nói cho nàng ?”
Lời nhắc nhở này làm Ngụy Anh Lạc lập tức tỉnh táo phục hồi tinh thần lại, đoạn nhận ra được mình vừa nói gì. Lúc này nàng mới nhớ ra đây không phải là chuyện xưa mà tiên sinh kể chuyện trong quán trà nào kể cả, mà là quá khứ chân thật đã qua của nương nương nhà nàng. Nếu như năm đó nương nương nhà nàng thổ lộ cõi lòng với Thuần phi, vậy làm gì còn có chuyện với Ngụy Anh Lạc nàng. Nghĩ đến đây, Ngụy Anh Lạc lại lần nữa bừng tỉnh. May mắn là có Thuần phi, bằng không theo như lời nương nương nói, không chừng hiện giờ người cũng không nhận ra được tâm ý của mình. Dù sao hai nữ tử yêu nhau cũng là trái với lẽ thường, nói đến cùng, vẫn phải cảm ơn Thuần phi thôi.
“Không được, không được, Anh Lạc không cần nương nương thổ lộ với người khác đâu !” Ngụy Anh Lạc vô cùng kiên định nói. Đây chính là Hoàng Hậu nương nương của nàng, cho dù chuyện xưa ấy có đẹp đẽ thê lương động lòng người thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể nhường nương nương nhà nàng cho người khác được. Những lời nói động lòng người ấy, dù có muốn cũng chỉ có thể thổ lộ với mình nàng thôi.
Phú Sát Dung Âm cười, vươn tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của nha đầu này. Anh Lạc của nàng trước mặt nàng luôn ngây ngốc và đáng yêu như vậy.
“Vậy người có từng hối hận không ? Hối hận vì đã không nói cho nàng biết.”
“Không có gì hối hận cả, không hề hối hận. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, khi ấy ta cũng không có cách nào mở lời.”
“Oh...”
Ngẫm lại chuyện của các nàng năm đó, Ngụy Anh Lạc vẫn cảm thấy giống như ảo giác, hai người ấy xứng đôi đến nhường nào. Nàng cũng từng vì chuyện của Thuần phi mà hơi tự ti. Dù sao từ trước đến nay nàng luôn yêu người, yêu đến hèn mọn. Bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của người rồi, cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh nhận ra, nàng chính là nàng, là Ngụy Anh Lạc độc nhất vô nhị trên đời này. Nương nương thích chính là sự tồn tại chân thật của nàng, cớ sao nàng lại muốn ép buộc bản thân (tương đối ?) như người khác chứ, như vậy mới là không tôn trọng phần tình cảm này. Thế nhưng dù nghĩ như vậy nhưng khi Ngụy Anh Lạc tưởng tượng đến cảnh năm đó Hoàng Hậu nương nương nhà nàng đã từng thích người khác, mà trước đây hai người đó vừa đơn thuần lại vừa tốt đẹp, trong lòng không khỏi vẫn thấy hâm mộ và ghen tỵ không nhiều thì ít.
“Nương nương...”
“Huh ?”
“Anh Lạc tưởng tượng đến cảnh trước đây nương nương từng thích thầm người khác, trong lòng vẫn thấy ghen tỵ.”
Phú Sát Dung Âm “phụt” cười một tiếng, đưa tay nhéo chóp mũi nha đầu này.
“Ồ, thế Anh Lạc muốn ta làm gì đây ?”
Suy nghĩ chừng nửa ngày, đôi môi Ngụy Anh Lạc mấp máy, đôi mắt hiện lên vẻ ngây ngô, cười nói, “Không biết...”
“Khi đó ngươi...” Phú Sát Dung Âm suy tư, rồi lại cười, “Hẳn là, còn chưa sinh ra đi.”
Có cảm giác thật là kỳ diệu, nàng lớn hơn nàng ấy mười lăm tuổi, khi đó nàng sắp đến tuổi xuất các rồi, còn nàng ấy có lẽ vẫn còn chưa sinh ra.
Thầm tưởng tượng, nghĩ kỹ lại quả nhiên là đúng. Ngụy Anh Lạc nàng vẫn còn chưa ra đời, còn nương nương nhà nàng thì suýt nữa đã cặp với người khác, hình như thật sự không can hệ gì đến nàng.
Ngụy Anh Lạc có chút không phục, nàng không thèm quản nhiều vậy.
“Nhưng nương nương vẫn không thể thổ lộ với người khác, duyên phận là do trời chú định, chứng minh rằng vẫn là Anh Lạc và nương nương có duyên phận với nhau nhất.”
“Tóm lại, ta không cho phép ngươi lại nghĩ loạn nữa. Chuyện giữa ta và Thuần phi đã sớm qua đi, đã sớm bỏ lỡ nhau rồi.” Đau lòng nhìn nha đầu này, Phú Sát Dung Âm nâng mặt nàng, tiến đến gần hôn lên.
Trong khi Ngụy Anh Lạc vẫn còn kinh ngạc, Phú Sát Dung Âm đã nhanh chóng lui ra.
“Trong lòng ta chỉ có mỗi mình ngươi, sau này vẫn sẽ như thế.”
Đây là giọng điệu chân thành và nghiêm túc đến nhường nào, giống như đang đọc một lời thề vậy.
Khi Phú Sát Dung Âm chủ động luôn có thể làm Ngụy Anh Lạc vừa vui vẻ lại vừa kích động.
Sau một lát yên lặng đối diện nhau, Phú Sát Dung Âm lật người nằm thẳng lại.
Ngụy Anh Lạc mau chóng sít lại gần, kéo quần áo người kia, làm nũng nói:
“Nương nương, người xoay qua đây được không ?”
“Tại sao ?”
“Anh Lạc muốn nhìn người.”
“Thế này không phải ngươi cũng có thể nhìn sao ?” Không có xoay người, Phú Sát Dung Âm vẫn nằm thẳng, chỉ thoáng nghiêng mặt qua nhìn Ngụy Anh Lạc.
“Nhìn thế này không tiện.”
Hoàng Hậu nương nương cười.
“Ngươi ấy...”
Thấy nàng vẫn không xoay người qua Ngụy Anh Lạc liền dùng tay chống đầu lên kéo ra chút khoảng cách, lúm đồng tiền như hoa nở rộ thoáng nhìn xuống nàng. Nếu nương nương không xoay người qua đây thì mình điều chỉnh góc độ lại là được rồi. Dù sao mình cũng luôn muốn nhìn người từ phía chính diện, nhìn thế nào cũng không đủ, luôn muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy người.
Khoảng cách và tư thế này làm Phú Sát Dung Âm cảm nhận được hơi thở ấm áp của nha đầu kia phả vào mặt nàng. Nàng vô cùng tự nhiên đưa tay lên dịu dàng sửa lại vạt áo cho người phía trên.
“Vì sao luôn thích nhìn ta như vậy ?” Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, rõ ràng đã biết đáp án của nha đầu nhưng vẫn hỏi ra. Đơn giản chỉ vì, nàng muốn nghe nàng ấy nói.
“Bởi vì người đẹp.” Ngụy Anh Lạc cười, nói ra một câu đương nhiên.
“Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn chán thì sao ?”
“Nhìn chán cũng đẹp, trong lòng Anh Lạc nương nương vĩnh viễn là đẹp nhất.” Nói rồi Ngụy Anh Lạc thu tay đang chống đầu lại, sít lại gần hơn một chút. Ôm lấy bờ vai người kia, nửa thân trên hơi dịch qua, khẽ nâng đầu ghé vào người nàng.
“Anh Lạc thích nhìn nương nương, Anh Lạc cũng chỉ thích nhìn mỗi nương nương.”
“Hừm, nói xong chuyện Thuần phi rồi, vậy có phải Anh Lạc cũng nên giải thích cho ta hay không ?”
“Giải thích cái gì ?” Ngụy Anh Lạc cố ý dùng giọng điệu nghi hoặc pha chút nghịch ngợm nói.
“Tự ngươi nói xem, giải thích cái gì.”
“Anh Lạc ngu dốt, thỉnh Hoàng Hậu nương nương chỉ giáo.”
“Hay cho ngươi Ngụy Anh Lạc, ngươi thật sự không biết bổn cung đang hỏi về cái gì ?”
Hoàng Hậu nương nương của chúng ta cố ý bày ra tư thế này, có điều đối với Ngụy Anh Lạc chẳng hề xi nhê. Ánh mắt nàng khẽ động, ra vẻ bừng tỉnh rồi lại tiếp tục nghịch ngợm lè lưỡi nói:
“À, Anh Lạc biết rồi, chắc chắn là Hoàng Hậu nương nương đang nói về chuyện hôm nay Anh Lạc phá không cho người ngủ lúc sáng sớm. Anh Lạc biết sai rồi, sau này vào buổi sáng nhất định sẽ không quậy phá làm nương nương không thể ngủ ngon nữa. Nương nương nói chính là chuyện này ?”
Hoàng Hậu nương nương không nói gì, ánh mắt soi xét nhìn nàng.
Ngụy Anh Lạc rất thoải mái cho nàng nhìn.
“Không phải cái này à...” Thoáng suy tư một chút, rồi lại nói: “Là chuyện sáng nay trêu chọc Minh Ngọc sao ? Anh Lạc đảm bảo, sẽ không vô cớ đi trêu chọc Minh Ngọc nữa.”
“Ngụy Anh Lạc.”
“Ơi.”
“Sao bổn cung lại không biết ngươi lại nghịch ngợm như vậy.”
“Hoàng Hậu nương nương không thích sao ?”
“Mau nói.”
Ngụy Anh Lạc nghịch ngợm cười cười, sau đó nói hết tất cả những gì nàng đã làm trong thời gian "rời nhà đi trốn" cùng Trầm Bích ở Lệ Cảnh Hiên, không sót một thứ nào.
Nương nương nhà nàng "tra hỏi" thật cẩn thận, ngay cả một chi tiết nhỏ nhoi cũng không buông tha. Hơn nữa lời nói và vẻ mặt còn ẩn giấu sự ghen tuông không nhỏ nữa. Vốn tưởng rằng nương nương nhà nàng sẽ không ghen đâu, không ngờ tới dáng vẻ nương nương khi ghen thật đúng là không hề thua kém nữ nhi gia bình thường. Điều này khiến cho Ngụy Anh Lạc mừng rỡ, trên mặt cũng lơ đãng lộ ra sự vui vẻ.
“Ngươi cười cái gì ?”
Chau mày nhìn nàng, có người đang rất không vui.
“Ngụy Anh Lạc, có vẻ như ngươi rất vui vẻ nhỉ ?”
Không ổn, lại gọi cả họ tên mình rồi.
“Người đang ghen mà, đương nhiên là Anh Lạc vui rồi, vốn dĩ còn nghĩ rằng ngươi không biết ghen cơ.”
Nói xong ý cười trên mặt Ngụy Anh Lạc càng tăng lên, có điều trông thấy ai kia sắp tức giận liền vội vàng thu lại tâm tình mới chuyển biến tốt, buông lời dỗ dành:
“Được được, ta sai rồi ta sai rồi, người đừng tức giận mà, tức giận không tốt đâu.”
“Anh Lạc, ngươi cũng biết ta là người, cũng sẽ biết thương tâm khổ sở.”
“Sau này mới biết, thật xin lỗi.”
“Thế nhưng, nàng ta thích ngươi.”
“Nhưng Anh Lạc lại thích nương nương.”
Chỉ thấy người bên dưới hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, bộ dạng rất là đáng yêu.
“Không phải chúng ta đã làm lành rồi sao, đừng nói về người khác nữa được không ?” Vất vả lắm mới làm lành được, nói thêm về vấn đề này nữa chỉ sợ khiến cơn ghen của người này càng mạnh hơn thôi.
Thấy nha đầu này dùng lời nói nhẹ nhàng dỗ mình, ánh mắt ấy cũng mang hơi hướm hoảng sợ, sợ mình lại tức giận, tâm Phú Sát Dung Âm đã sớm dịu lại. Sau đó lại nghĩ tới vì mình nên nàng ấy mới buồn bã đến nỗi không còn nơi nào để đi như thế, đau lòng cho nàng ấy muốn chết, yêu thương lại thật tốt còn không kịp, sao lại nỡ nhẫn tâm thực sự trách cứ nàng ấy chứ. Nhưng nỗi ghen tuông nho nhỏ trong lòng nàng rõ ràng cũng là thật. Từ khi nào mình lại có tâm tư như tiểu nữ nhi thế này ?
Một hồi lâu sau nương nương nhà nàng mới chậm rãi xoay đầu qua, đối diện với nàng, dịu dịu dàng dàng thốt ra hai chữ.
“Dỗ ta...”
Vào thời khắc này Phú Sát Dung Âm không phải là Hoàng Hậu tôn quý của Đại Thanh, cũng không phải là chủ lục cung của Tử Cấm Thành, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường muốn người trong lòng của mình yêu thương mình, dỗ dành mình mà thôi.
Nương nương nhà mình lại làm nũng với mình, chỉ khi màn đêm buông xuống Hoàng Hậu nương nương xưa nay dịu dàng đoan trang mới có thể làm nũng như vậy với mình. Nghĩ thế liền thấy thật hạnh phúc, tâm cũng hóa thành vũng nước mất rồi. Mặc dù nương nương làm nũng không rõ ràng lắm nhưng nàng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra.
“Nương nương, Anh Lạc thích hết tất cả dáng vẻ của người. Dáng vẻ người mỉm cười, người im lặng, sự ôn nhu thân thiết vào lần đầu tiên gặp mặt, còn có cả dáng vẻ người tức giận nhưng lại không nỡ trách phạt mỗi khi Anh Lạc phạm sai lầm nữa. Người để ý đến dáng vẻ Anh Lạc mỗi khi ghen, mỗi khi người thẹn thùng làm nũng...” Ngụy Anh Lạc chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, mỗi lần nói xong một câu tình ý trong mắt lại nhiều thêm vài phần. “Nương nương, trái tim Anh Lạc trước nay chỉ rung động vì mỗi mình người. Trước đó lúc không ở bên cạnh người, ngày nào Anh Lạc cũng nhớ người, nhớ đến mọi thứ về người.”
Đây đều là lời nói thật tình của Ngụy Anh Lạc. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy mình không phải là người biết cách dỗ người khác cho lắm, vì thế lại ngây ngốc hỏi:
“Như vậy có tính là dỗ người không ?”
“Tính...”
Những lời này rất bình thường nhưng nghe vào lòng Phú Sát Dung Âm thì chính là lời âu yếm tốt nhất khắp thiên hạ. Mà giờ phút này người kia lại dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn mình như thế, nàng sao có thể không động tâm đây.
“Anh Lạc...” Vào khoảnh khắc trả lời người kia Ngụy Anh Lạc đã sớm không kiểm soát nổi tim mình rồi. Vốn nghĩ còn muốn nói tiếp nhưng trái tim mê loạn và hơi thở dần trở nên rối loạn cắt ngang nàng:
“Anh Lạc... Anh Lạc có chút không kiềm chế được...”
Đương nhiên Phú Sát Dung Âm biết nha đầu này đang nói gì, sau khi ngầm hiểu liền kéo mặt nha đầu kia lại gần mình, dùng giọng nói dịu dàng động lòng người nói
“Vậy thì đừng cố kiềm nữa...”
“Nhưng mà, nếu như nương nương bị Anh Lạc lăn lộn tới mệt mỏi thì làm sao bây giờ ?”
“Nha đầu ngốc, cho dù có bị ngươi lăn lộn đến mệt mỏi ta cũng nguyện ý.”
*****
Hai bờ môi chạm vào nhau, hai người bỗng chốc như tan chảy giữa sự tiếp xúc của răng và môi.
Tình cũng bắt đầu lan tỏa, nhanh chóng tiến sâu vào lòng cả hai.
Nhắm mắt lại, khi nương nương nhà nàng ôm cổ nàng thì nàng cũng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia.
Cả người đè lên người người, nụ hôn này của Ngụy Anh Lạc kéo dài đã lâu, đoạn nàng mới hơi động thân, ý cười trên mặt vô cùng dịu dàng, nói:
“Nhưng mà, cơ thể nương nương ốm yếu, Anh Lạc cũng không thể lăn lộn nương nương mãi được.” Dù nói như vậy nhưng tay Ngụy Anh Lạc cũng không nhàn rỗi, từng bước từng bước cởi cúc áo trước ngực nương nương nhà nàng ra.
Nghe Ngụy Anh Lạc nói như thế, cộng thêm cả động tác trên tay nha đầu này, bốn mắt nhìn nhau, mặt Hoàng Hậu nương nương của chúng ta chợt hồng lên, lồng ngực phập phồng cũng rõ ràng hơn. Sau đó, nàng nâng đôi mắt ôn nhuận mang theo một chút mị hoặc lên.
“Thế, Anh Lạc muốn thế nào đây ?”
“Anh Lạc, muốn được nương nương lăn lộn.”
Nói xong, nụ cười nhu tình như nước trên mặt Ngụy Anh Lạc càng khiến người ta say mê hơn.
“Nương nương cũng muốn Anh Lạc được không ?”
Lúc này, đôi tay ngọc của Phú Sát Dung Âm vẫn vòng quanh cổ nàng, khẽ vuốt theo đường nét khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng lại nơi vành tai nhỏ nhắn của nàng mà xoa bóp, đoạn cất lời:
“... Được.”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi vợ chồng son này ghen với nhau thật đúng là đáng yêu quá điiii, sắp bị bát cơm này của hai người đút no chết rồiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro