Chương 54
“Còn đau không ?”
“Đau...”
“Không được trốn.”
A...? Không cho trốn, lại đi hỏi người ta có đau không, người dùng lực mạnh như vậy, đương nhiên là đau rồi. Nhưng mà, ờm, Hoàng Hậu nương nương dùng giọng điệu như ra lệnh cùng với khí thế uy nghiêm đấy khiến cho Ngụy Anh Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nghiêng đầu mình qua. Thành thành thật thật mặc cho nương nương nhà nàng dùng sức xoa trán nàng, đau chết đi được, nương nương người không thể nhẹ tay chút sao.
“Vẻ mặt ngươi là ý gì đây ?” Hiển nhiên Hoàng Hậu nương nương rất bất mãn với thái độ bây giờ của nàng.
Ngụy Anh Lạc thầm than khổ, trên mặt cũng bày ra dáng vẻ tủi thân theo.
“Nương nương, người đã xoa lâu như vậy rồi... Thế đã được chưa ?”
“Không được.” Trong lòng Phú Sát Dung Âm vẫn còn tức giận, không thèm để ý đến nha đầu này than khổ. Nàng dùng đôi tay ngọc ngà bôi thêm ít rượu thuốc lên, lại lần nữa dùng lực mà xoa.
Mới nãy bị nương nương cầm sách theo đuổi đánh, chưa chạy được mấy bước đã không cẩn thận đâm đầu vào bàn.
A, đau quá a, đáng nhẽ không đau lắm đâu, ngược lại bị nương nương người xoa cho mới đau thêm đấy (;-;). Nương nương người thật không thương Anh Lạc nữa rồi.
“Nương nương, người còn xoa tiếp nữa Anh Lạc sẽ bị người xoa đến váng đầu mất.”
“Xoa đến váng đầu càng tốt.” Ai kia mặt vô cảm lạnh nhạt đáp lời nàng.
“…… (--;) Nếu xoa đến váng đầu sẽ không ai hầu hạ người đâu.”
“Không có gì đáng ngại, xoa đến váng đầu xong thì ném đến Tân Giả Khố, bổn cung vẫn còn Minh Ngọc và Nhĩ Tình mà.”
“....”
Thấy nương nương nhà nàng nói như vậy Ngụy Anh Lạc chợt tức giận không nói nữa, tiếp tục chịu đựng cơn đau để nương nương nhà nàng dùng sức xoa. Mặc dù có hơi đau nhưng có lẽ Ngụy Anh Lạc nghiêng về phần hưởng thụ nhiều hơn. Nên biết rằng, dưới bầu trời này người có thể nhận được đãi ngộ thế này e rằng chỉ có mỗi mình Ngụy Anh Lạc nàng thôi.
“Nương nương, người xem trán nô tỳ bị đụng đến sưng thành một cục rồi, người không đau lòng sao ?”
Tiếp tục tủi thân nhà nương nương nhà nàng, thật muốn nghe người nói một câu bảo bối của ta. Thế nhưng, ai kia lại chỉ nhàn nhạt ném cho nàng ba chữ:
“Không đau lòng.”
Ô ô ô ~
Trong lòng lại tiếp tục đau khổ, bắt lấy tay nương nương nhà nàng xong, Ngụy Anh Lạc lại tiếp tục cười hì hì kề sát lại gần người kia.
“Nương nương tốt ơi, thừa nhận đau lòng vì Anh Lạc một chút cũng có sao đâu.”
Phú Sát Dung Âm tức giận trừng mắt nhìn nàng, không nói gì, giật tay ra tiếp tục xoa xoa.
Aish, bộ dạng nương nương nhà nàng vừa xấu hổ vừa tức giận hung dữ với nàng thật sự là quá đáng yêu.
Nhìn giai nhân gần ngay trước mắt, tâm Ngụy Anh Lạc còn ngọt hơn cả mật, đúng là, luôn bị người này làm cảm động mà. Nàng không thèm quản nhiều nữa, bắt lấy tay người kia lần nữa, vờ như đang câu dẫn người nọ, nhu tình nói:
“Nương nương, nếu như Anh Lạc thật sự bị người xoa đến choáng váng, vậy sẽ không còn ai hầu hạ người đâu nha.”
Thấy Ngụy Anh Lạc gợi lên nụ cười mê hoặc lòng người thốt ra lời ấy, khuôn mặt Phú Sát Dung Âm lại nóng lên, tâm tư cũng bay đến nơi khác.
Tuy rằng đôi tay chỉ bị nàng ấy dùng lực rất nhẹ nắm lấy nhưng làm sao cũng không thoát ra được. Hoặc nên nói là, nàng căn bản không hề muốn thoát ra.
Nhìn dáng vẻ này của nương nương nhà nàng, Ngụy Anh Lạc vừa thấy ấm lòng lại vừa vui vẻ, ý cười trên mặt không khỏi sâu hơn.
Phú Sát Dung Âm cũng không biết làm sao với câu nói ấy của Ngụy Anh Lạc. Ban ngày ban mặt, rõ ràng mình chỉ đang thoa thuốc cho nha đầu này thôi nhưng khi bị đôi mắt bình thường trong veo như nước của nha đầu này nhìn thì gương mặt lại không khống chế được mà nóng lên.
Nha đầu này cũng thật hư hỏng, rõ ràng đã đoán được tình cảnh hiện giờ của nương nương nhà mình nhưng vẫn còn muốn trêu đùa nàng mà hỏi một câu:
“Nương nương đang nghĩ gì thế, sao mặt lại đỏ như vậy ?”
Tuy rằng bị hỏi như vậy khiến nàng hơi ngẩn người một lát nhưng bây giờ nàng không muốn để ý đến nha đầu này, bèn mau chóng quay đầu đi, cũng tiện thể rút tay ra khỏi tay nàng ấy. Sau đó nàng lại lấy lọ rượu thuốc trên bàn đến, bôi một chút lên tay, che giấu nói:
“Bổn cung lại… Ưm...”
Đương lúc Hoàng Hậu nương nương của chúng ta còn chưa nói xong, rượu thuốc trên tay cũng chỉ mới thoa được một ít thì gương mặt thanh tú của nha đầu này bỗng xuất hiện gần ngay trước mắt, đôi môi không hề phòng bị bị nha đầu này chặn lại. Bất thình lình bị nha đầu này ôm chặt lấy vòng eo, lọ thuốc trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Phú Sát Dung Âm chính là chau mày rồi đẩy nàng ấy ra, nha đầu này sao cứ luôn hồ nháo như vậy ?
“Hồ nháo, thuốc này quý giá lắm đấy.”
Ngụy Anh Lạc cười.
“Anh Lạc mặc kệ, đối với Anh Lạc mà nói, nương nương còn trân quý hơn.” Nếu như thuốc này quý giá như vậy sao nương nương người còn dùng nhiều thế, dùng một chút thôi không phải là đủ rồi sao ?
Dứt lời, lại một lần nữa phủ lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của người kia. Cảm nhận được người kia đang giãy giụa liền bá đạo tiếp tục hôn sâu hơn, cũng ôm nàng chặt hơn khiến nàng không thể động đậy.
Giãy giụa một hồi không có kết quả, muốn tiếp tục song không thể kháng cự lại nụ hôn sâu của nha đầu này, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, đắm chìm trong ý nghĩ tập trung đáp lại nàng ấy.
Cảm giác được sự đáp lại của nương nương nhà mình, trong chớp mắt nụ hôn của Ngụy Anh Lạc chuyển từ bá đạo sang thâm tình.
Nụ hôn này cũng giống như đêm qua vậy, nóng bỏng đến mức gần như khiến nàng hít thở không thông. Mà cái ôm của nàng ấy cũng chứa đựng quá nhiều tình ý. Cái người gần trong gang tấc này dường như đang dùng sức mạnh cả đời để ôm lấy nàng nhập vào sinh mệnh của mình, tâm linh tương thông, dĩ nhiên Phú Sát Dung Âm có thể cảm nhận được.
Chỉ là, trong nụ hôn hiện tại này của Ngụy Anh Lạc, ngoại trừ tình ý mãnh liệt ra Phú Sát Dung Âm còn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc khác trong đó. Cảm giác này, sau khi Phú Sát Dung Âm cảm nhận một lúc, nàng chợt bừng tỉnh như vừa sáng tỏ điều gì đó, rồi lại khiến nàng đau lòng theo. Theo bản năng muốn đẩy nha đầu này ra mà quan tâm nàng ấy thật tốt, song chỉ trong một khoảnh khắc liền đánh mất ý niệm ấy, tiếp tục hôn trả nàng.
Đắm chìm trong nụ hôn cùng Phú Sát Dung Âm đến nỗi hơi quên mình, Ngụy Anh Lạc vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của mình không khống chế được mà có dấu hiệu bộc phát.
Rất lâu sau đó, nụ hôn mới kết thúc.
*****
Khi Ngụy Anh Lạc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt nàng chính là đôi mắt tràn đầy sự đau lòng của nương nương nhà nàng, khiến cho nàng còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt theo bản năng.
“Trong lòng Anh Lạc có điều gì không thoải mái sao ?”
Câu hỏi thâm tình đầy ý quan tâm thế này của Phú Sát Dung Âm thật ngoài ý muốn của Ngụy Anh Lạc, làm cho nàng sửng sốt một hồi.
Trong lòng vừa đau nhức lại vừa ấm áp, sao nương nương lại biết được suy nghĩ trong lòng nàng ?
Nghi hoặc một lát rồi mở miệng cười, đó là một nụ cười vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ, cực kỳ đẹp.
Là do chính mình quá ngu ngốc, trong lòng Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn có nàng, vẫn luôn là Hoàng Hậu nương nương yêu nàng thương nàng quan tâm nàng, là Hoàng Hậu nương nương của nàng. Thế mà trước đây nàng lại có thể không tin tưởng vào bản thân mà nghi ngờ tấm chân tình của nương nương dành cho mình.
Lại một lần nữa ôm lấy Phú Sát Dung Âm, vùi đầu vào cổ nàng mà cọ cọ như làm nũng. Chỉ muốn ôm lấy Hoàng Hậu nương nương của nàng như thế này mà thôi, cả đời này đều như thế, cuộc đời này sẽ thật tốt đẹp.
“Có phải Anh Lạc rất ngốc hay không ?”
“Không ngốc, Anh Lạc của ta vẫn luôn thông minh lanh lợi thế này.”
“Nhưng trước mặt Hoàng Hậu nương nương Anh Lạc chính là đồ ngốc, chỉ ngốc trước mặt người thôi.”
“Được.”
Những lời này thật sự khiến nội tâm người khác dịu xuống, giống như chỉ có trả lời [Được] mới có thể biểu đạt tâm tình của Phú Sát Dung Âm vào thời khắc này.
“Đều do ta không tốt mới làm ngươi không có cảm giác an toàn như vậy.”
Cảm nhận được sự đau lòng trong lời nói của nương nương nhà nàng, lại một lần nữa Ngụy Anh Lạc cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc.
“Không, là Anh Lạc không tốt, Anh Lạc quá ngu ngốc, Anh Lạc đã làm nương nương thương tâm. Nếu như ngày đó Anh Lạc chấp nhận chờ thêm một chút, tín nhiệm và thông cảm cho nương nương hơn một chút, không vội vàng muốn biết đáp án như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không trở nên như thế.” Nếu đã nghĩ thông suốt, vậy đây là lời nói đã qua suy nghĩ cẩn thận mới thốt ra. Đúng vậy, nếu như lúc ấy mình có thể thành thực một chút để đối mặt và xử lý mọi chuyện, thế thì cả hai sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Yêu một người, rất nhiều lúc cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho nàng một chút, như vậy sẽ không gây ra hiểu lầm cũng như mâu thuẫn khiến cho hai người xa cách lẫn nhau.
Anh Lạc của nàng thật sự trưởng thành rồi. Tình yêu này khiênd nàng rất cảm động, rất an tâm, cũng rất kiên định. Không biết từ khi nào đã yêu nàng ấy sâu đến mức này. Hơn nữa, có đôi khi có quá nhiều chuyện khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, cho nên đôi lúc luôn không muốn xa rời nàng ấy, chỉ muốn dựa dẫm vào nàng ấy.
Ôm lấy vòng eo nha đầu này, rúc mặt vào trong lòng nàng ấy, hưởng thụ thời khắc hạnh phúc tốt đẹp này.
“Nương nương.”
“Huh ?”
“Đó là, có một chuyện Anh Lạc vẫn không rõ.”
“Nói đi.”
“Vì sao khi đó nương nương phải chơi xấu ?” Tuy rằng hiện giờ giai nhân đã sớm nằm trọn trong lòng, không cần nói cũng biết hạnh phúc đến nhường nào nhưng nàng vẫn muốn hỏi câu này.
Nghe nàng nói như vậy Phú Sát Dung Âm liền sáng tỏ ngay, nhưng vẫn khẽ cười ra vẻ nghi hoặc nói:
“Khi nào ?”
“Nương nương biết mà.” Lại trêu chọc nàng, nàng không tin nương nương nhà nàng không biết nàng đang nói về chuyện gì.
“Bởi vì, ngươi muốn trèo lên giường phượng của bổn cung mà.” Phú Sát Dung Âm cười, mặt cũng hơi phiếm hồng, hơn nữa giọng điệu nói chuyện cũng khá đáng yêu. Bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên cùng Anh Lạc của nàng thân cận da thịt, tình đến chỗ sâu, nàng không hề hối hận. Sau đó không cho phép nàng ấy thân cận với mình như vậy nữa chỉ vì mình suy nghĩ quá nhiều, không thể thả lỏng. Hơn nữa vì thích nàng ấy nên nàng càng muốn đạt được một đời một kiếp một đôi người hơn. Thế nhưng, điều làm nàng không ngờ tới chính là, sau đó lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy. Nhờ đó, nàng mới biết được bản thân mình yêu nàng ấy nhiều đến mức nào. Đối với nàng ấy, mình nguyện giao phó hết tất cả.
“Nương nương chính là không muốn để Anh Lạc trèo lên giường phượng của người ?”
“Lúc ấy chưa nghĩ đến.”
“Vì sao ?” Ngụy Anh Lạc chu miệng, nhớ lại khi đó, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi chua xót không tên. Sau lần đầu tiên thân mật với người thì người không còn cho phép mình chạm vào người nữa, ngoại trừ vài lần ngẫu nhiên nắm tay và ôm ra, ngay cả hôn môi cũng không có. Hơn nữa, sau khi nàng ngây ngốc chờ đợi hết thời hạn một tháng đó thì người lại chơi xấu mà bội ước, chuyện này khiến mình chua xót buồn bực đã lâu rồi.
“Chỉ là ta cảm thấy như vậy quá nhanh thôi. Ngoài ra, lúc ấy ta vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, chưa dám thực sự thả lỏng.”
Phú Sát Dung Âm dịu dàng nói ra từng câu từng chữ.
Nghe thấy người này nói như vậy, ánh mắt Ngụy Anh Lạc sáng lên, thả lỏng cái ôm, cúi xuống nhìn nàng.
“Nói như vậy, nương nương vẫn luôn thích Anh Lạc có phải không ?”
Nhìn người tuy không nói gì nhưng vẫn ngầm thừa nhận gật đầu.
Trong lòng ngọt ngào đến không thể tả.
Thêm nữa trong khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu lên vừa rồi, Ngụy Anh Lạc có thể thấy được rất rõ nhu tình tràn ngập trong đôi mắt ấy. Cảm giác chua xót trong lòng lúc nãy bỗng chốc hóa thành mật ngọt mềm mại. Còn nương nương nhà nàng sau khi nói xong câu ấy liền khẽ cúi mặt xuống, có vẻ hơi xấu hổ. Ngụy Anh Lạc dùng giọng điệu vừa nghịch ngợm vừa mang theo chút nghiêm túc nói:
“Vậy nương nương không muốn cùng Anh Lạc làm chuyện ấy sao ?”
“Đương nhiên là ta nguyện ý, chẳng phải đêm qua đều theo ý ngươi sao...” Lại nghĩ tới đêm qua, dù là nha đầu này chủ động thân cận mình nhưng khi nhớ tới lúc mình chủ động cầu hoan nàng thì khuôn mặt bỗng đỏ bừng không chỗ giấu, căn bản không dám nhìn vào mắt nàng ấy.
“Thế, về sau nương nương có thể đều theo ý Anh Lạc được không ?” Trong lòng Ngụy Anh Lạc đang vui nên cố ý nói như vậy.
“Anh Lạc, điều ta muốn chính là ngươi yêu ta một đời một kiếp, chứ không phải là vui thích nhất thời.”
Một lần nữa đối diện với ánh mắt người ấy, ánh mắt dịu dàng như nước của Phú Sát Dung Âm đang nhìn nàng một cách trìu mến bỗng dưng lại khiến nàng thấy đau lòng, nghiêm túc đến nỗi nàng không dám mở miệng đùa lại dù chỉ là nửa câu. Nàng cầm lấy tay người, trịnh trọng nói:
“Nương nương, Anh Lạc tuyệt đối không phải là loại người tùy hứng, nhất định sẽ không...”
Nhưng Phú Sát Dung Âm lại dùng ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp.
“Đừng nói, ta đều biết cả.”
Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm vẫn duy trì bộ dạng thẹn thùng như thế, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, chỉ cảm thấy lúc này người thật khiến người khác mê muội. Dáng vẻ cười khẽ của người, dáng vẻ yên lặng đọc sách của người, dung nhan kiều diễm an tĩnh khi ngủ, đôi mắt dịu dàng như nước khi nhìn mình, tất cả đều khiến bản thân mê muội không thôi. Mà trong số đó, bộ dạng rũ mắt xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng chắc chắn đứng ở vị trí đầu tiên.
Ngước nhìn người một cái, Phú Sát Dung Âm như này thực sự quá mức mê người, Ngụy Anh Lạc không kiềm được mà nâng tay lên nắm nhẹ lấy cằm người kia. Vào thời khắc này, nàng chỉ muốn dịu dàng hôn người mà thôi.
Khuôn mặt kia ở phía đối diện gần trong gang tấc, đương lúc hơi thở của Ngụy Anh Lạc càng ngày càng gần, Phú Sát Dung Âm chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngửi mùi hương hoa nhài trên người người, Ngụy Anh Lạc cũng hưởng thụ nhắm mắt lại.
Đến khi sắp chạm vào được đôi môi đỏ mọng của người kia thì, một âm thanh “Loảng xoảng” giòn giã bỗng vang lên bên tai.
Trong nháy mắt hai người hoảng hốt mở bừng mắt, theo bản năng nhìn về phía nơi âm thanh đấy phát ra.
Phú Sát Dung Âm cuống quít thu lại đôi tay đang ôm eo Ngụy Anh Lạc, hơi nghiêng người.
Ngụy Anh Lạc vừa giật mình lại vừa xấu hổ, cũng nhanh chóng thu tay lại đặt sau lưng, lùi lại hai bước. Đây là lần đầu tiên khi hai người thân mật lại có người ngoài xuất hiện, dù rằng người này là... Nhưng vẫn có hơi ngượng ngùng.
Nét mặt hai người nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Nhìn các nàng, có thể nói Minh Ngọc đang cực kỳ hoảng hốt, tuy nàng biết mối quan hệ giữa hai người này nhưng đây là lần đầu bắt gặp cử chỉ thân mật như vậy, cho nên, ít nhiều vẫn có chút không quen.
“Xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội, nô tỳ không cố ý. Nô tỳ... nô tỳ lui ra ngay. Không đúng không đúng, nô tỳ sẽ quét tước sạch sẽ chỗ này.” Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất. Mặc dù nàng và Anh Lạc là hảo hữu nhưng nương nương lại là chủ tử, lúc nãy cũng do nhất thời hoảng loạn và khiếp sợ mới không giữ chắc tách trà.
Nói rồi Minh Ngọc vội vàng xoay người, nhưng rồi như chợt nghĩ tới dường như còn chuyện quan trọng phải nói với nương nương vì thế đành phải xoay người lại, nói:
“Nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nương nương.”
“Chuyện gì ?” Dẫu mặt Phú Sát Dung Âm vẫn còn hơi ửng hồng nhưng biểu cảm lại vô cùng tự nhiên, giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
Còn Ngụy Anh Lạc thì đang giả vờ sửa sang lại nội điện mà đi qua cái bàn bên cạnh.
Khẽ sửng sốt, Minh Ngọc cảm thấy chắc là lúc nãy mình gặp ảo giác rồi. Có điều khi thấy cái nhìn nghi hoặc của Hoàng Hậu dành cho mình liền mau chóng trả lời:
“Hồi bẩm nương nương, bên phía Trữ Tú Cung có chút chuyện náo loạn, cần nương nương đến xử lý.” Minh Ngọc vừa nói xong liền phát hiện không đúng, lập tức sửa lời: “Không đúng không đúng, là Thừa Càn Cung.”
Nói xong, lại nhận ra không đúng, tiếp tục sửa lại lần nữa: “Không đúng, là Cảnh Dương Cung.”
“Minh Ngọc, rốt cuộc là cung nào ?” Nhìn Minh Ngọc hỗn loạn, Ngụy Anh Lạc quay đầu, suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Mặc dù biết về mối quan hệ giữa hai người nhưng nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ hai người thân mật như thế bao giờ, đầu óc Minh Ngọc không khỏi vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn.
“Là Cảnh Dương Cung.” Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ rõ rồi, Minh Ngọc nói.
“Biết rồi, lát nữa bổn cung sẽ qua.”
“Vâng.”
Nói xong, Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc đằng sau cùng dịu dàng liếc nhìn nhau một cái, sau đó rời khỏi nội điện.
Nương nương cũng thật quá bình tĩnh đi, ngay cả chính nàng còn cho rằng dường như vừa rồi không có gì xảy ra cả. Không biết là vì sao, nhớ lại tình cảnh vừa rồi một chút, Ngụy Anh Lạc bỗng cảm thấy rất vui.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
A a a, bộ dạng Hoàng Hậu nương nương vừa hung dữ lại vừa ôn nhu đúng là làm người ta không đỡ nổi màaa.
Lệnh Hậu tán tỉnh thả thính nhau hằng ngày.
Ha ha, Minh Ngọc khá đáng yêu đấy chứ. Đừng trách Minh Ngọc nhé, người ta vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ chưa hiểu sự đời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro