Chương 50
Hôn nhau say đắm và mãnh liệt, hơi thở của hai người lại dần hỗn loạn lần nữa.
Nương nương, ngay cả bản thân Anh Lạc cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người mà trong lòng ta luôn nghĩ đến chính là người. Anh Lạc suýt nữa đã muốn từ bỏ bao nhiêu lần rồi.
Thật may vì ta đã không từ bỏ.
Phú Sát Dung Âm, ta yêu người nhiều lắm.
Đôi môi cả hai quấn lấy nhau một cách say đắm, nút áo của hai người đã bị Ngụy Anh Lạc cởi ra hết.
Lúc này, ánh trăng rọi vào tẩm điện, chút ánh sáng mờ nhạt lướt qua, có thể thấy quần áo của hai người đã vô cùng lỏng lẻo và xốc xếch.
Nụ hôn say đắm ấy vẫn còn tiếp diễn.
Ngụy Anh Lạc không nhịn nổi lại cởi tiếp trung y của người kia, ngay tức khắc nàng liền cảm giác được chiếc áo ấy của Hoàng Hậu nương nương nhẹ nhàng tuột ra khỏi ngón tay mình.
Phú Sát Dung Âm lập tức cảm giác được trước ngực trống trải, trong lòng cũng ngượng ngùng không dứt, ngực cũng không khống chế nổi mà bắt đầu lên xuống phập phồng liên tục. Còn chưa kịp ôm chặt nha đầu kia đã cảm giác được ngón tay thon dài nhỏ nhắn điển hình của một tú nữ nhẹ nhàng leo lên chỗ mềm mại trước ngực mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve làm nó dựng đứng lên.
"Ưm..." Khẽ rên lên một tiếng, rồi lại lập tức nhận ra mà xấu hổ cực kỳ, gò má bỗng chốc nổi lên cảm giác nóng bừng. Hơi đẩy người kia ra một chút, vùi đầu vào cổ nàng ấy, cắn chặt răng, mím môi lại. Nàng vừa muốn ôm chặt lấy nha đầu này, lại vừa say mê những cái chạm mang đến cảm giác làm lòng người lưu luyến mà nha đầu này mang lại cho nàng. Cuối cùng, chỉ ôm nhẹ cổ nàng ấy, đầu tựa lên bờ vai, chịu đựng cảm giác có phần khó chịu này.
Nụ hôn bỗng dừng lại, nhưng bàn tay Ngụy Anh Lạc đương phủ lên vùng mềm mại trước ngực nương nương nhà nàng vẫn tiếp tục vuốt ve một cách khiêu khích.
Đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất của Phú Sát Dung Âm, giờ phút này đang bị đôi tay nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc "đùa giỡn" lúc nặng lúc nhẹ một cách "trắng trợn". Nỗi khát khao trong lòng được miêu tả một cách sinh động, trong nháy mắt một cảm giác ấm áp quen thuộc xẹt qua nơi bụng dưới. Khi Phú Sát Dung Âm nhận ra được suy nghĩ xấu hổ ấy của mình thì hai gò mà cùng vành tai lại nóng lên.
Thật ra Ngụy Anh Lạc không có nghĩ gì nhiều, chỉ mỗi việc có thể thân cận thế này với nương nương nhà nàng thôi đã khiến nàng rất thoả mãn rồi. Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy lúc tiếp xúc với nơi mềm mại ấy của nương nương nhà nàng thì có cảm giác rất thư thái, rất tốt đẹp, lại không biết rằng sự khiêu khích như vậy khiến cho nương nương nhà nàng nổi lên tâm tư đầy xấu hổ. Khi nàng nghe được tiếng rên ngoài ý muốn của Hoàng Hậu nương nương thì kinh ngạc và sửng sốt trong chốc lát, còn có hơi bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt nở rộ. Hóa ra là vậy, khó trách lần đó nương nương lại tức giận với mình đến thế, sao nương nương lại có thể nghĩ rằng mình làm chuyện này với người khác chứ.
Bầu không khí có chút gì đó kỳ quái, trong lòng Ngụy Anh Lạc vừa khó hiểu lại vừa vui mừng. Tiếp tục động tác khiêu khích trên tay, nàng vẫn còn muốn nghe âm thanh làm cho người ta say mê đến động lòng người đấy của nương nương nhà nàng.
"Nương nương." Cất giọng làm nũng nói.
"Hưm ?"
"Anh Lạc muốn nghe..."
"Cái gì ?" Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang đắm chìm còn chưa phản ứng kịp ý của nha đầu này là gì.
"Âm thanh lúc nãy của nương nương..."
Nhỏ giọng nói thật khẽ, tựa như đang khẩn cầu đối phương.
Lời vừa nói ra lập tức khiến Phú Sát Dung Âm xấu hổ đến mức chỉ hận không có một cái lỗ dưới đất mà chui vào ngay, mặt nàng cũng đã nóng đến nỗi chưa từng có trước đây. Lời nói xấu hổ chết người như vậy sao nha đầu này lại có thể tùy ý nói ra khỏi miệng như vậy ? Nàng vừa xấu hổ vừa giận đến nỗi chỉ muốn đá nàng ấy xuống khỏi giường.
Phú Sát Dung Âm im lặng không đáp rất lâu, Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang bối rối chờ đợi, rồi tiếp tục năn nỉ nói: "Có được không, nương nương ? Anh Lạc rất thích, Anh Lạc thích nghe âm thanh đó của nương nương..."
"..."
"Nha đầu thối này, sao ngươi lại có thể... hư hỏng như vậy ?"
Hơi thở của Hoàng Hậu nương nương của chúng ta vẫn chưa ổn định lại, trong lòng nàng vừa vui mừng lại vừa xấu hổ.
Haizz, nương nương nhà nàng dù hơi thở vẫn còn rối loạn nhưng sao nói chuyện vẫn có thể động lòng người như vậy nhỉ...
"Hì hì, Anh Lạc chỉ xấu với mỗi mình người thôi, có được hay không, nương nương ?" Cuối cùng Ngụy Anh Lạc lên giọng nghịch ngợm nói.
"Sau này không để ngươi nghe nữa." Lời vừa thốt ra Phú Sát Dung Âm liền cảm thấy không ổn, sao nàng cũng có thể thốt ra lời nói xấu hổ chết người như vậy. Hơn nữa rốt cuộc là nha đầu này có biết xấu hổ hay không, nàng thầm hỏi trong lòng, nhưng sao có thể có được câu trả lời đây, vốn dĩ hai người đang làm chuyện xấu hổ nhất trên đời này mà.
Haizz, thật thất vọng. Nàng muốn nghe, nhưng nương nương lại khăng khăng không cho. Thôi được rồi, dù sao tương lai vẫn còn dài, một ngày nào đó nàng sẽ lại nghe được thôi. Suy nghĩ như thế, trong lòng lại càng vui vẻ hơn.
Sau khi hôn lên môi Phú Sát Dung Âm lần nữa, Ngụy Anh Lạc muốn rút tay đang vuốt ve phần mềm mại trước ngực người ra, ôm lấy eo người. Nhưng tay chỉ vừa thoáng rút ra được một chút đã cảm giác được có một cái tay khác bắt lấy bàn tay đang muốn dời đi của nàng, che lại nơi ấy lần nữa. Lòng Ngụy Anh Lạc run lên, vô cùng bất ngờ, nương nương nhà nàng chủ động như vậy thật quá khó tin. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn chủ động. Tâm trạng nàng cực kỳ kích động, vui mừng khôn xiết, nụ hôn cũng trở nên sâu và mãnh liệt hơn.
Hôn nương nương nhà nàng thật sâu, hai người dính chặt vào nhau, cơ thể Ngụy Anh Lạc cũng bắt đầu nóng lên. Nàng hôn một cách bừa bãi, muốn hôn hết lên từng tấc da thịt của nương nương. Khát vọng trong lòng khiến nàng rời khỏi nụ hôn, cúi người xuống, hôn lên cổ Phú Sát Dung Âm vài cái rồi trực tiếp đặt môi lên đỉnh núi mềm mại trước ngực.
Vào lúc này hai người vẫn còn ngồi trên giường, ở tư thế này, bị nha đầu kia hôn vào nơi nhạy cảm của mình một cách quyến rũ như vậy khiến Phú Sát Dung Âm không chịu nổi. Trước đó bị tay của nha đầu này vuốt ve đã khiến nàng khó chịu không dứt rồi, bây giờ lại bị hôn thế này đã đẩy cơn khó chịu lên mức độ cao nhất.
Nhưng trước sự tập kích đột ngột và mạnh mẽ của Ngụy Anh Lạc làm Phú Sát Dung Âm không kịp phòng bị, đôi tay vẫn còn ôm lấy cổ nàng ấy chưa kịp rút về để chống đỡ thì trọng tâm đã trở nên mất ổn định, nàng liền ngã về sau. Ngụy Anh Lạc cũng cảm thấy tình hình không ổn nên phản ứng rất nhanh, một tay chống xuống giường, tay còn lại vững vàng giữ lấy hông nàng. Nếu nương nương trực tiếp ngã lên giường như vậy nhất định sẽ rất đau, đương nhiên là nàng không thể nào để nương nương phải chịu đau đớn như vậy. Vì vậy, sau khi Ngụy Anh Lạc khống chế cục diện xong, một bên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh núi mềm mại trước ngực nương nương nhà mình, bên còn lại chậm rãi đặt người lên trên giường. Hiển nhiên Phú Sát Dung Âm có thể cảm nhận được cử chỉ tinh tế này, cảm thấy vô cùng an tâm và thoải mái.
Đặt Phú Sát Dung Âm nằm lên giường xong, Ngụy Anh Lạc vô cùng tự nhiên mà lấy thân thể mình phủ lên người người.
Lại hôn sâu điểm mềm mại trước ngực nương nương thêm vài cái, nụ hôn mãnh liệt giữa hai người lại bắt đầu thêm lần nữa.
Trước đó đã bị nha đầu này khiêu khích mấy phen, bây giờ lại đến nụ hôn sâu mãnh liệt thế này, không một cái nào là không khuếch đại thêm nỗi khát vọng đầy xấu hổ trong lòng Phú Sát Dung Âm. Nhưng rồi lại thấy nha đầu này hôn nàng đã lâu mà vẫn không thấy có động thái tiếp theo, cảm giác khó chịu của Phú Sát Dung Âm bỗng bắt đầu tăng lên. Sợ rằng tên ngốc này có thể vẫn còn chưa hiểu rõ nhanh như thế, nên người này mới không thực sự biết cần phải làm gì. Khi nhận ra rằng bản thân mình lại muốn chủ động cầu hoan với nha đầu này làm cho Phú Sát Dung Âm thẹn thùng tới cực điểm, lời đã đến bên miệng nhưng lại không thể nào nói ra được.
Ngụy Anh Lạc say sưa hôn nương nương nhà mình, mặc dù cơ thể đã nóng ran không chịu được nhưng nàng đã sớm mê mệt trong nụ hôn nóng bỏng này, tựa như chỉ thế này thôi đã khiến nàng hạnh phúc đến độ vô cùng thoả mãn rồi. Quả dưa ngốc này nào biết trong lòng nương nương nhà mình giờ khắc này đang nghĩ gì.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở thân thiện lần nữa, đừng bao giờ nhắc đến từ đó, đừng bao giờ nhắc đến từ đó, đừng bao giờ làm, cũng đừng report, thay vào đó âm thầm hét lên là được rồi. Nếu như một ngày nào đó mọi người thấy bản quân đột nhiên im hơi lặng tiếng, ngay cả một xíu xiu weibo nào cũng không up lên thì chắc là tôi đã bị report bay màu rồi đó, cho nên cầu xin các vị đừng nhắc đến mấy từ đó.
Nhanh tay để lại cmt đi, tôi muốn biết có bao nhiêu độc giả đọc chương này.
Sau khi đọc xong trên Lofter có thể qua Weibo đọc tiếp phần sau, sau khi đọc xong trên Lofter có thể qua Weibo đọc tiếp phần sau, thật đấy.
*****
P/S: Đang lên nồi nấu xôi, thịt đủ loại đây, ai có nhu cầu cứ lót giày, lót dép, lót những gì có thể lót mà chờ nhé 🍽🍽🍽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro