Chương 5
Không ổn, trốn trong góc phòng rình coi giai nhân tắm gội bị phát hiện, Ngụy Anh Lạc rất có cảm giác có tật giật mình, theo bản năng xoay người muốn cất bước chạy. Nhưng vào lúc lấy sức xoay người, giọng nói dịu dàng kia lại vang lên lần nữa.
“Anh Lạc, ngươi còn muốn chạy đi đâu ? Nếu không tận trách hầu hạ bổn cung cho tốt, coi chừng bổn cung trị ngươi tội chậm trễ chủ tử.”
Giọng điệu này ôn hòa mang theo vài phần uy nghiêm, Ngụy Anh Lạc thật sự có chút kinh sợ, trong lòng vẫn còn hơi hoảng loạn, vẫn chưa chú ý tới trong giọng nói của nương nương mang theo vài phần ý cười đắc ý.
Nhanh chóng xoay đầu lại, không phải nương nương không hề đuổi nàng đi sao, nàng lại phát ngốc cái gì. Cười trộm, nghĩ thầm đây chính là cơ hội. Thêm nữa, nàng vốn đã suy tính nếu như nương nương muốn đuổi nàng, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Nếu đã có dũng khí tiến vào, lần này tất nhiên phải bắt được nương nương.
Bưng khay, thành thành thật thật vòng tới trước thùng tắm của Hoàng hậu, trên mặt mang theo nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, cố ý hỏi một câu:
“Sao nương nương lại biết là Anh Lạc ?”
Thấy bộ dạng này của nàng, Phú Sát Dung Âm liền muốn cười, “Ngươi đó, đây là ngày đầu tiên bổn cung biết ngươi sao?”
“Vâng vâng vâng, nương nương thông tuệ hơn người, cái gì Anh Lạc cũng không gạt được người. Anh Lạc à, tự nhiên là không dám chậm trễ nương nương, nhất định sẽ hầu hạ thật tốt.”
“Nước này hơi lạnh rồi, thêm chút nước ấm cho bổn cung đi.”
“Dạ, nương nương.”
Trong lòng có chút vui sướng rạo rực, nếu nương nương không còn đối xử với nàng lúc nóng lúc lạnh, luôn nói chuyênn dịu dịu dàng dàng với nàng như vậy thì tốt biết bao. Nàng chính là cực kỳ thích Hoàng Hậu nương nương giơ tay nhấc chân đều dịu dàng đến nỗi làm người ta khắc sâu vào tận xương cốt như vậy.
Một bên đổ thêm nước ấm vào trong thùng gỗ, bên còn lại duỗi tay thử độ ấm, cuối cùng Ngụy Anh Lạc nói:
“Nương nương, người xem như vậy được chưa ?”
“Ừ.”
Từng chút từng chút một thả cánh hoa trong khay xuống mặt nước, động tác của Ngụy Anh Lạc không tự chủ được thả chậm lại. Thậm chí đến cuối cùng mắt thấy trong khay đã không còn lại bao nhiêu cánh hoa, nàng mới miễn cưỡng nhặt một cánh hoa lên nhẹ nhàng ném vào trong nước, sau đó lại thong thả nhặt một cánh hoa khác lên.
Bởi vì đứng ở góc độ này, có thể xuyên thấu qua những cánh hoa đang trôi lửng lờ trên mặt nước, thoáng nhìn thấy được dáng người mềm mại uyển chuyển như du long trong nước. Ngụy Anh Lạc có một loại cảm giác hít thở không thông, quá đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không nỡ rời mắt. Nhưng nàng cũng tỉnh táo mà ý thức được mình đang nhìn chằm chằm vào phương hướng đó là cực kỳ không thích hợp, nên mượn các cánh hoa dao động phiêu tán mà dời ánh mắt đi.
Lúc này, Phú Sát Dung Âm đang chuyên tâm chà sát da thịt mình, căn bản không nhận thức được Ngụy Anh Lạc đang gan to bằng trời nhìn thân thể mình như vậy.
Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc, nàng chung quy vẫn không kiềm chế được. Cánh hoa trong khay càng ngày càng ít, ánh mắt dao động càng ngày càng rõ ràng, lại còn không hề có ý muốn che giấu dáng vẻ hưởng thụ si ngốc trên mặt này. Vào thời điểm nàng đang sa vào thời khắc tươi đẹp như vậy, đột nhiên một âm thanh nghiêm khắc còn mang theo chút lạnh lùng vang lên.
“Ngụy Anh Lạc, ngươi dám có gan làm càn như thế !”
Khi Phú sát Dung Âm nhận thấy được, nha đầu kia vậy mà đang có bộ dạng chìm đắm say mê, tức giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không ý thức được, nhiều hơn chính là ngượng ngùng, đôi tay cũng gần như che lấy ngực theo bản năng.
Bị một câu nói làm bừng tỉnh, đầu tiên Ngụy Anh Lạc sửng sốt, tiếp đó giương mắt nhìn cái người vừa lên tiếng kia. Tuy là bị nàng lạnh giọng quát lớn nhưng không có bị dọa sợ.
Thời gian như làm dừng lại hình ảnh này trong giây lát, lông mi Ngụy Anh Lạc run rẩy, chớp mắt vài cái, trong lòng chợt sinh ra mừng thầm đắc ý. Bởi vì nàng phát hiện người kia nói lời nghiêm khắc như vậy, tuy rằng nói năng dứt khoát lưu loát rất có khí phách, nhưng trên mặt lại ửng hồng còn dáng vẻ cũng hơi căng thẳng, rất có tư thái của tiểu nữ nhi xinh đẹp mềm mại. Hơn nữa rất hiển nhiên là, giờ phút này người nọ hoàn toàn không ý thức được điểm này.
Đây là tư thái kiều mị mà Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt dịu dàng đoan trang của Hoàng hậu. Trong thùng tắm sương mù mông lung lượn lờ, ánh lên khuôn mặt mỹ lệ của giai nhân, thực sự có một loại cảm giác đẹp đến rung động lòng người.
Nữ nhân trước mặt này, Phú Sát Dung Âm trước mặt này, thật sự quá quá quá đẹp. Giờ khắc này Ngụy Anh Lạc cảm thấy hô hấp của mình cũng phải dừng lại, đây là một loại cảm giác chưa từng có bao giờ. Tốt đẹp như vậy, tựa như một dòng suối xẹt qua trái tim, tựa như một đóa hoa chậm rãi nở rộ. Có chút không rõ, cảm giác khiến cho người ta mê mẩn lại quyến luyến này, có phải chính là cái gọi là động tâm hay không.
Sau đó, Phú Sát Dung Âm rất là ngoài ý muốn nghe được nha đầu to gan lớn mật trước mặt này nói một câu khiến nàng nghẹn họng nhìn trân trối:
“Nếu nương nương đã ngầm đồng ý để nô tỳ ở lại hầu hạ, vậy tại sao nô tỳ lại không được làm càn ?”
Trên gương mặt kia treo một nụ cười hơi tà mị, hai tròng mắt lại là sự ngây thơ tươi đẹp dị thường. Lời này còn nói nghĩa chính ngôn từ như thế, chân thành tha thiết mà thành khẩn, khiến cho Phú Sát Dung Âm trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sửng sốt mà không tìm được bất luận lời gì để phản bác.
Thấy nương nương nhà nàng khẽ nhếch miệng nửa ngày không nói lên được một lời, ý cười trên mặt Ngụy Anh Lạc càng tăng lên một chú. Trong lòng đã ngọt ngào tới nở hoa, nàng cực kỳ thích bộ dạng Hoàng hậu nương nương giờ phút này.
Ma xui quỷ khiến làm lá gan nàng lớn hơn một chút nữa, hoàn toàn quên mất nàng ấy là chủ lục cung cao cao tại thượng, còn mình chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi như hạt bụi. Ngụy Anh Lạc chạm vào gò má Phú Sát Dung Âm, chậm rãi vuốt ve.
Phản ứng đầu tiên chính là muốn né tránh nàng ấy, Phú Sát Dung Âm theo bản năng lui về sau. Nhưng tình huống trước mắt này nàng làm gì có quá nhiều đường lui, thân mình hơi nghiêng về sau một tí liền dựa vào cạnh thùng gỗ.
“Ngụy Anh Lạc... Ngươi.. ngươi muốn làm cái gì ?”
Lúc này giọng nói đã không còn chút uy nghiêm nào nữa, mềm mại giống như nữ tử bị khi dễ vậy, ánh mắt chạy loạn giống như nai con bị thợ săn bắn trúng.
“Nô tỳ cũng không biết mình đang muốn làm gì nữa.” Giọng điệu vừa hèn mọn vừa nhỏ nhoi, mang theo một tia cầu khẩn. Tâm trí Ngụy Anh Lạc sớm đã hoảng loạn, thực sự không biết rốt cuộc mình đang muốn làm cái gì, chỉ là giờ phút này không thể nhịn được mà muốn tới gần nàng.
“Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, ra ngoài cho bổn cung ngay !” Giống như ẩn ẩn đoán được gì đó, Phú Sát Dung Âm lớn tiếng nói, muốn làm đối phương kinh sợ hòng chế trụ, chỉ là thật đáng tiếc, uy nghiêm vẫn không đủ như cũ.
“Anh Lạc không rõ, nếu nương nương yêu thích Anh Lạc, vì sao còn muốn đuổi Anh Lạc đi ?” Vừa dứt lời, Ngụy Anh Lạc còn tự mình ngạc nhiên mình lại có thể nói như vậy.
Như là bị chọc trúng tâm sự, thân mình Phú Sát Dung Âm khẽ run rẩy khó mà phát hiện. Lại thấy Ngụy Anh Lạc lúc này khi nói ra lời đó lộ ra thái độ thành khẩn, tâm ý càng thêm rối loạn.
Chỉ là lý trí còn lại nói cho nàng biết không thể lại tiếp tục kéo dài như vậy nữa, bằng không sẽ có việc không nên có xảy ra, “Nói bậy, bổn cung không có...” Nhưng mà, nàng làm gì có cơ hội để nói hết lời.
Giai nhân như hoa như ngọc đang gần trong gang tấc, Ngụy Anh Lạc sao có thể buông tha cho cơ hội tuyệt hảo như vậy.
Cuối cùng cũng được nếm đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, Ngụy Anh Lạc cảm giác tim mình đã biến hóa đến không còn hình dạng rồi. Vì thế càng thâm nhập sâu hơn mà nhấm nháp, quyến luyến không nỡ rời đi.
Phú Sát Dung Âm không có né tránh, hơn nữa nàng cũng trốn không thoát.
Tuy rằng Phú Sát Dung Âm không có làm ra bất kỳ hành động đáp lại nào, nhưng hơi thở dốc có chút hỗn loạn đã lộ ra chút gì đó. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn kháng cự, nhưng khi chân chính chạm vào sự mềm mại kia nàng không thể không thừa nhận, nàng chẳng những không phản cảm hành động như vậy của Ngụy Anh Lạc, ngược lại ở một chỗ sâu rất sâu nào đó dưới đáy lòng có một cảm giác ngọt ngào khác thường sinh sôi.
Nụ hôn vẫn còn tiếp tục.
Nụ hôn của người này, mềm nhẹ đến mức giống như cánh hoa được che chở bị giọt mưa đánh rơi xuống đất, ngọt lành giống như sương mai trên lá xanh buổi sáng sớm, ôn hòa như tia nắng đầu tiên của lập xuân.
Người trước mặt này, ngay cả hơi thở cũng nhu hòa như vậy, làm người ta không tự kiềm hãm được mà cam nguyện quyến luyến say mê. Bất tri bất giác, tinh thần của Phú Sát Dung Âm cũng trôi dạt đi mất, ngay cả nàng cũng chưa từng phát hiện mình đã nhắm mắt lại từ khi nào, thở dốc cũng càng thêm hỗn loạn.
Nàng bị làm sao vậy, lại có thể hưởng thụ sự tốt đẹp như vậy. Còn có, đó là âm thanh gì, giống như đang ngủ say thì bị đánh thức. Từng chút từng chút một, không giống như bình thường, là âm thanh của tim đập sao ? Hình như đã từ rất lâu rồi nàng không có cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng mạnh mẽ như vậy, tiếng tim đập này, chính là vì người đối diện này sao ?
Ngụy Anh Lạc nhấm nháp hương thơm trên đôi môi người nọ, như đang sợ quấy nhiễu đến đối phương, không dám tùy tiện quá mức. Lướt qua một chút rồi dừng lại, rồi lại quyến luyến không buông. Nàng thật sự hy vọng giờ khắc tốt đẹp này có thể kéo dài liên tục đến nhường nào. Nàng càng hy vọng hơn sau khi nụ hôn này chấm dứt, có thể gọi nàng ấy một tiếng Dung Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro