Chương 49
Vào lúc tâm tình Ngụy Anh Lạc liên tiếp tuột dốc bỗng có một đôi tay vòng qua eo nàng.
Kinh ngạc đến ngơ ngẩn.
Cực kỳ ngoài ý muốn, đến nỗi không kịp thấy vui sướng.
Sau đó, một thân thể ấm áp dán lên lưng nàng, Phú Sát Dung Âm cứ thế mà tựa lên vai nàng, khẽ vùi mặt vào cổ nàng.
Mùi hương hoa nhài thanh nhã quen thuộc kia gần nàng đến nhường nào, khẽ khàng lan vào trái tim nàng, khiến cho Ngụy Anh Lạc ngẩn ngơ cả người. Tim cũng rung động mãnh liệt.
Vậy là, có phải trong lòng nương nương người, vẫn còn có mình đúng không ?
“Thật xin lỗi, Anh Lạc.” Lời nói dịu dàng của người ấy vang lên bên tai, từng chữ từng chữ một chậm rãi dung nạp vào lòng, làm cho Ngụy Anh Lạc không thể tin được.
“Không nên khiến ngươi thương tâm, đều là ta không tốt.” Phú Sát Dung Âm trìu mến nói, vòng tay ôm lấy eo Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ nàng.
“Thật xin lỗi.” Lại một câu xin lỗi dịu dàng nữa. “Ngày ấy ta không nên mất lý trí nói chuyện với ngươi như vậy, đó chưa bao giờ là lời nói thật tình của ta. Ta chưa bao giờ để ý đến khoảng cách thân phận giữa chúng ta.”
“Làm Anh Lạc thương tâm rồi, ngày sau nhất định sẽ yêu chiều ngươi thật tốt được không ?”
“Không muốn ngươi rời khỏi ta nữa, chuyện giữa ta và Thuần Phi không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Trong lòng ta, ngoại trừ ngươi ra căn bản không còn ai cả.”
“Anh Lạc, mấy ngày nay không có ngươi bên cạnh ta, ngày nào ta cũng ngủ không ngon.”
“Đêm nào ta cũng mơ thấy ngươi ôm ta vào lòng, nhưng khi tỉnh dậy lại không thấy ngươi đâu, tâm của ta rất đau.”
“Ta luôn nghĩ rằng, nếu như ngươi không cần ta nữa, sau này ta phải làm sao đây ?”
“Anh Lạc, Anh Lạc của ta, ta thật sự rất nhớ ngươi.”
Từng lời nói dỗ dành đều mang theo ý cầu xin và làm nũng trong đó. Hành động ôn nhu thế này của Phú Sát Dung Âm chỉ biểu lộ duy nhất với mỗi mình Ngụy Anh Lạc nàng mà thôi.
Ngụy Anh Lạc sao có thể không rung động cho được ? Sao nàng có thể chịu nổi nhu tình thế này của nương nương nhà mình đây. Kinh ngạc đến nỗi ngơ ngẩn cả người, ngay cả việc cho nương nương nhà nàng một chút phản ứng cũng quên mất.
Nhưng Phú Sát Dung Âm lại vì không được nha đầu này đáp lại câu nào mà không khỏi bắt đầu lo lắng nên lập tức mở miệng dò hỏi:
“Anh Lạc vẫn không muốn tha thứ cho ta ?”
Phú Sát Dung Âm, người đã yêu ta đến thế, làm sao ta nỡ lòng nào buông tay người đây.
Xoay người, vào khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang bối rối liền ôm lấy người vào lòng. Nàng đã chờ đợi quá lâu rồi mà vẫn không cách nào xác nhận tâm ý người được, quả thật quá dày vò người mà. Ngụy Anh Lạc ôm Phú Sát Dung Âm thật chặt, nàng muốn ôm lấy nữ nhân mà mình yêu thương này thật sâu vào lòng, khắc vào sinh mạng mình. Tất cả tình yêu, nỗi quyến luyến và nhớ nhung bỗng chốc đều hóa thành cái ôm giản đơn mà thâm tình này.
Cái ôm của Ngụy Anh Lạc truyền tải quá nhiều tình ý không thể nói thành lời, Phú Sát Dung Âm sao có thể không cảm nhận được chứ. Nàng lập tức ôm lại nàng ấy, hưởng thụ cái chạm của nhau.
Người yêu nhau sâu đậm, cần gì đến ngôn ngữ đây ?
Thật lâu sau, ôm chặt lấy người ấy, cảm nhận hơi ấm trên người người ấy, Ngụy Anh Lạc không nhịn được mở miệng nói:
“Còn tưởng rằng người không cần ta nữa.”
Giọng điệu có chút nũng nịu và tủi thân này làm lòng Phú Sát Dung Âm đau nhói.
“Thật xin lỗi, đều là ta sai, là ta không tốt mới làm cho Anh Lạc của ta chịu nhiều thiệt thòi như vậy.”
Vùi đầu vào cổ nàng cọ một cái, lưu luyến sự thương tiếc này, Ngụy Anh Lạc tựa như một đứa bé rõ ràng đang làm nũng mà nói:
“Mấy ngày nay thật sự Anh Lạc rất, rất khổ sở, ngày nào cũng rất nhớ người.”
Sau khi nói ra lời này Phú Sát Dung Âm cũng có thể cảm nhận được sự tủi thân tràn ngập trong đó, bèn vươn tay ra vỗ đầu nàng an ủi:
“Sau này sẽ không, sẽ không để cho Anh Lạc của ta phải chịu ấm ức như vậy nữa.”
Tuy rằng đang trong bóng tối nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn có thể cảm nhận được động tác xoa đầu vỗ về nàng của người ấy nhẹ nhàng đến nhường nào. Sự dịu dàng thế này thực sự chỉ thuộc về mỗi mình nàng mà thôi. Tim lại bắt đầu đập mạnh hơn.
“Vậy sau này người phải bồi thường hết cho ta...”
Dáng vẻ nha đầu này làm nũng với nàng thật đáng yêu, nếu không phải hiện tại đang là đêm tối thì nàng thật sự muốn ngắm nhìn thật kỹ một chút cái người mà nàng ngày nhớ đêm mong này.
“Được, đều bồi thường hết cho ngươi, Anh Lạc muốn ta bồi thường thế nào đây ?”
Nghĩ ngợi, đoạn Ngụy Anh Lạc nói: “Không biết...”
Anh Lạc của nàng luôn ngốc nghếch như vậy, nhưng nàng lại yêu con người ngốc nghếch này !
Giữa những lọn tóc của Phú Sát Dung Âm thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ mà Ngụy Anh Lạc say mê, nàng tham lam hít vào mùi hương mê người ấy, nhẹ nhàng cọ cọ rồi kiềm lòng không đặng mà hôn lên. Đôi môi Ngụy Anh Lạc ngao du trên làn tóc đen như mực của người kia, cực kỳ nhẹ nhàng lại mang theo tình yêu say đắm. Mùi hương trên mái ấy vừa làm người ta cảm thấy thoải mái lại vừa quyến luyến.
Nàng cứ liên tục lặp lại động tác như vậy rất lâu, thật sự không nỡ buông ra.
Tim đập càng lúc càng nhanh, trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt người nên Ngụy Anh Lạc chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tìm đến đôi môi người kia. Khi nàng đến gần người ấy, hơi thở mềm mại của người ấy chạm đến khóe môi ấm áp của nàng. Hơi do dự trong chốc lát nhưng rồi cuối cùng vẫn không kiềm được hôn lên. Thế nhưng nàng vẫn có chút rụt rè, vì thế nụ hôn này không mấy táo bạo, thật sự rất nhẹ nhàng. Sau khi được người kia đáp lại lòng nàng rung lên, nụ hôn ngày càng sâu và nồng nhiệt hơn.
Đã bao lâu rồi không được thân mật với người ? Đã bao lâu rồi nàng không dám làm càn như vậy ? Ngụy Anh Lạc kích động, bờ môi không khỏi run rẩy, lòng tham bỗng trỗi dậy. Nàng muốn cứ hôn mãi thế này, nửa giây cũng không muốn dừng lại.
Nụ hôn này truyền tải quá nhiều nỗi thâm tình khó nói rõ, Phú Sát Dung Âm có thể cảm nhận rất rõ khát vọng tận sâu trong nội tâm nha đầu này, vì thế rất chuyên tâm đáp lại nàng. Hương vị ngọt ngào này khiến nàng chết chìm trong đó. Nàng yêu nha đầu này, thế nên, mặc cho bản thân đã bị nụ hôn nóng bỏng của nàng ấy làm cho hít thở không thông nhưng nàng vẫn không muốn dừng lại, chỉ muốn tiếp tục đáp lại nàng ấy.
Đương lúc hôn sâu thì nha đầu kia lại đưa lưỡi ra dò xét, dây dưa không dứt cùng mình. Tình ý nồng nàn lại một lần nữa lan rộng giữa môi lưỡi hai người.
Nụ hôn này, kéo dài rất lâu, rất lâu.
Đến cuối cùng, khi hơi thở của cả hai đều đã hỗn loạn Ngụy Anh Lạc mới thỏa mãn, chậm rãi dời môi ra.
Lại một lần nữa ôm chặt lấy người ấy, tựa như muốn ôm nữ nhân mà mình yêu thương đến tận xương tủy, vào trong máu thịt của mình vậy. Nàng rất sợ, rất sợ một ngày nào đó người sẽ rời bỏ mình.
Vùi đầu vào lòng người, cảm nhận mùi hương thanh nhã ẩn sâu trong mái tóc, trong bóng đêm, ý cười ngọt ngào đến nỗi không thể ngọt ngào hơn lan tràn bên môi Ngụy Anh Lạc. Dần dần, nàng có chút ngây ngốc mở miệng nói: “Nương nương, đầu Anh Lạc choáng quá đi.”
Nghe thấy nàng nói như vậy, Phú Sát Dung Âm một khắc trước vẫn còn trầm mê trong nụ hôn sâu của nha đầu này bỗng sốt ruột, muốn đẩy nàng ra để đi thắp nến trên bàn nhìn xem cho rõ một cái, xem xem có phải là do lúc nãy nàng ấy trèo cửa sổ vào rồi ngã bị thương hay không. Nhưng nha đầu này lại ôm nàng thật chặt, nàng cố đẩy ra nhưng không được, vội lo lắng hỏi: “Sao vậy, chỗ nào không khỏe sao ?”
Cảm nhận được giọng điệu lo lắng của người ấy làm Ngụy Anh Lạc thật muốn nhìn xem vẻ lo lắng trên mặt người vào lúc này như thế nào. Nàng không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.
“Ngươi cười cái gì, không khỏe ở đâu thì nói nhanh.” Phú Sát Dung Âm vừa lo lắng lại vừa nghi ngờ, nha đầu này bị sao vậy ?
Thì ra nương nương vẫn còn để ý mình, quan tâm mình đến vậy, tâm nàng bỗng chốc ấm áp đến mức tan chảy. Nhưng nàng vẫn còn cười khẽ không ngừng, đây là nụ cười hạnh phúc.
Ôm chặt người ấy không muốn buông ra, “Anh Lạc không hề thấy không khỏe ở đâu cả, chỉ là Anh Lạc thực sự rất choáng...”
Không thể hiểu nỗi có gì thú vị mà người này cứ cười mãi như vậy.
“Anh Lạc... Là bị nụ hôn của nương nương làm choáng, say đến choáng váng...”
Lời này vừa thốt ra mặt Phú Sát Dung Âm bỗng chốc đỏ rần, chỉ là bóng tối đã che đi màu đỏ trên mặt nàng, người trước mặt này không thấy được.
“Cảm giác này thật tốt, Anh Lạc luôn muốn cứ choáng mãi như vậy, tốt nhất là choáng cả đời luôn.”
“Không biết xấu hổ.”
Ngụy Anh Lạc khẽ cười trước lời đánh giá của người kia.
Thoáng lướt qua bờ môi người ấy một cái, rồi kéo giãn khoảng cách một chút, cảm nhận hơi thở ấm áp của mỹ nhân phả vào mặt mình, trong đầu vẫn còn hơi choáng.
“Anh Lạc, luôn luôn đoán không ra suy nghĩ của nương nương.”
“Tiểu Anh Lạc của bổn cung thông minh lanh lợi như thế, lẽ nào lại đoán không ra ?” Hôn trả lại nàng, Phú Sát Dung Âm nói.
“Nhưng Anh Lạc vẫn không đoán ra.”
Bên môi vẫn còn ý cười lưu lại, Ngụy Anh Lạc cực kỳ yêu thích cảm giác say đắm này, thật khiến người ta mê luyến.
Tiếp tục hôn trả nha đầu này, “Vậy, đoán tiếp đi...”
“Không biết lần này Anh Lạc đoán đúng rồi chăng ?”
Hoàng Hậu không trả lời nàng, nụ hôn sâu này đã thay cho câu trả lời.
Vậy ngươi cứ đoán cả đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro