Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tẩm cung Hoàng Hậu

Đên đã về khuya nhưng Phú Sát Dung Âm nằm trên giường phượng vẫn còn mở to mắt, nhìn bức màn đen như mực trên đỉnh đầu. Trong lòng thì nhớ nha đầu kia đến nỗi không ngủ được. Thật sự phải buông tay sao ? Nhưng mà, nàng lại luyến tiếc nha đầu đấy, rất muốn nói cho nàng ấy biết mình đã hối hận và tự trách nhiều đến nhường nào sau khi làm tổn thương nàng ấy. Nàng nghĩ từ nay về sau sẽ yêu thương nàng ấy lại gấp bội thật tốt, thế nhưng, khi tưởng tượng đến cảnh nha đầu ấy không muốn chấp nhận mình nữa lại buồn bã thất vọng một trận không thôi. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, Phú Sát Dung Âm cảm thấy ngực mình thật khó chịu.

Trở mình, ôm chặt lấy tấm chăn do nha đầu kia may từng đường kim mũi chỉ.

Trải qua mấy vòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, Phú Sát Dung Âm thở một hơi thật dài, hạ quyết tâm, ngồi dậy.

Đương lúc nàng đang muốn đốt nến trong tẩm điện lên lại bỗng phát hiện, hình như có động tĩnh phát ra phía cửa tẩm điện.

Phỏng đoán suy nghĩ trong lòng, Phú Sát Dung Âm cẩn thận lắng nghe, sau khi vài âm thanh nhẹ nhàng vang lên mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.

Trong cơn nghi hoặc, Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang suy nghĩ thì lại có động tĩnh truyền đến, nàng kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chính là bóng dáng mà nàng vô cùng quen thuộc.

Đến khi nàng kịp phản ứng thì hình như cửa sổ đã sắp bị người nọ mở ra. Phú Sát Dung Âm hoảng hốt vội về giường nằm lại, nghiêng người vào trong, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Một trận động tĩnh ầm ĩ xong liền yên lặng. Một lát sau, tiếng vang kia lại phát ra lần nữa, tiếp tục ầm ĩ một hồi rồi âm thanh cửa sổ bị mở ra truyền đến. Nín thở tập trung lắng nghe, sau đó nghe thấy một tiếng kêu nhẹ “A” vì bị đau.

Ngụy Anh Lạc loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng mở được cửa sổ tẩm điện người kia ra, vừa nhẹ nhàng lại vừa dè dặt. Nàng vốn đã bò qua cửa sổ, trèo lên bàn đứng vững rồi, nhưng chỉ vừa vuốt mặt một cái định xoay người lại thì ngã xuống, đau đến nỗi phải kêu lên thành tiếng.

Bất chấp đau đớn trên người, Ngụy Anh Lạc vẫn nhanh chóng đứng lên, một đường lần theo bóng tối tìm được giường phượng của người ấy rồi nhẹ nhàng bước tới. Sau khi tìm được giường phượng xong liền ngồi xuống, hơi chần chừ trong lòng chốc lát nhưng vẫn vén màn lên chui vào chăn người kia, đến gần rồi vươn tay vòng qua eo người ấy.

Úp mặt vào vai người kia, dùng giọng nhẹ nhàng như bình thường mà gọi:

“Nương nương...”

“Ngươi đang làm gì ?” Phú Sát Dung Âm đẩy tay nàng ra, ra vẻ nghi vấn nói.

Không có câu trả lời, bóng tối che đi đôi mày đang chau lại, lại lần nữa ôm chặt hơn. Trong lòng quay cuồng, khi nàng ngửi được mùi hoa nhài thanh nhã làm người ta say đắm kia thì không hề muốn rời đi một chút nào.

Nhưng làm người ta khổ sở chính là, một lần nữa nàng lại bị nương nương nhà mình vô tình đẩy ra.

“... Không được chạm vào ta.”

Phú Sát Dung Âm cũng không biết vì sao mình lại như vậy, không phải đây là điều mình đang chờ đợi sao ? Rõ ràng đã thấy bóng dáng nha đầu này chờ đợi mình bên cửa sổ, nhưng khi nha đầu này tới cạnh mình rồi chẳng hiểu tại sao mình lại giở thói giận dỗi nữa.

Trong bóng đêm, không nhìn thấy được vẻ mặt của nương nương nhà nàng, chỉ nghe được mỗi câu cự tuyệt tựa như đang đuổi người kia. Giọng điệu tuy nhẹ nhưng lại khiến lòng Ngụy Anh Lạc thất vọng. Xem ra, nàng vẫn đoán sai rồi. Trong lòng cực kỳ đau khổ, chỉ muốn khóc ngay tại chỗ.

“Được, ta biết rồi, Anh Lạc sẽ đi ngay, Anh Lạc đảm bảo từ nay về sau sẽ không mạo phạm nương nương nữa.”

Thất vọng nói hết câu, bò ra khỏi chăn rồi đứng dậy xuống giường đi về phía cửa.

Nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ vừa mới đi vài bước thì câu nói tựa như mệnh lệnh của người kia lại vang lên sau lưng.

“Đứng lại !”

Giật mình vì giọng người kia, bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại.

“Ngụy Anh Lạc ! Nếu hôm nay ngươi thật sự dám bước ra khỏi đây, sau này... Sau này đừng hòng gặp ta nữa !”

Giọng điệu ấy, lời nói ấy bị nàng thốt ra rất vội, hơn nữa còn dùng xưng hô “Ta”, đây là muốn đuổi người hay muốn giữ người đây ? Ngụy Anh Lạc căn bản không phân biệt nổi, vì thế cứ đứng yên bất động ở đó.

Nương nương đây là đang muốn trừng phạt mình vì tội xông vào tẩm điện của người hay là...

Thật là sầu quá đi, tâm của nữ nhân như kim đáy biển, tâm của nương nương lại càng chìm sâu dưới đáy biển hơn.

“Ngụy Anh Lạc ! Ngươi, còn không mau qua đây ?” Lần này giọng điệu đã bớt gay gắt hơn, dịu dàng hơn kèm theo một chút mềm mại, cho dù Ngụy Anh Lạc có ngu ngốc đến đâu đi nữa cũng nghe ra ý tứ trong đấy, khiến nàng như chợt tỉnh ngộ.

Thành thật xoay người, ngồi xuống mép giường.

Mà lúc này nương nương lại không có động tĩnh nữa, còn nàng cứ ngây ngốc ngồi như vậy bên mép giường tối đen như mực. Gãi đầu, bầu không khí này có chút kỳ quái. Ngụy Anh Lạc không biết mình nên làm gì hoặc là nói gì đây, chỉ có thể ấp a ấp úng nói một câu:

“Nương nương gọi Anh Lạc đến đây... Là muốn làm gì ?”

Người kia lập tức đáp lời nàng không chút khách khí:

“Ta hỏi ngươi, hơn nửa đêm ngươi chạy đến tẩm điện của ta là muốn làm gì ?”

“Ta... Ta...” Ta cả nửa ngày nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, muốn nói cho người biết mình còn yêu người, muốn hỏi thật rõ tâm ý của người, cũng muốn biết có phải giữa hai người họ chỉ là đang hiểu lầm hay không. Tóm lại, trong nhất thời có quá nhiều thứ muốn nói, lại không biết phải nói từ đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thốt ra một câu vô cùng đơn giản, đó cũng chính là ý nghĩ chân thật và rõ ràng nhất từ tận đáy lòng nàng:

“Ta nhớ người, muốn gặp người.”

Nín thở, nàng rất muốn biết nương nương sẽ có phản ứng gì đây.

Nhưng nói xong câu đó rồi hai người đều im lặng, bầu không khí thật tĩnh lặng, không ai lên tiếng nữa.

Thấy vậy, dường như trong tức khắc tâm Ngụy Anh Lạc đã rơi xuống đáy vực. Được rồi, có phải thật sự sẽ không được người đáp lại không ?

Một khi tâm ý đã được thổ lộ ra miệng rồi, vậy thì bản thân mình đã không còn đường lui nữa. Bây giờ, nên làm thế nào cho phải đây ?

Bỗng nhiên nghĩ tới quãng thời gian tốt đẹp đã vượt qua cùng nhau, trong khoảnh khắc vành mắt Ngụy Anh Lạc liền ươn ướt. Mình đã từng có được người, thật sự giống như một giấc mộng vậy. Từ nay về sau sẽ không còn có được người nữa, có lẽ vốn dĩ người đã không thuộc về mình rồi.

Ngực phát đau, mũi ê ẩm, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi khóe mắt. Lẽ ra đêm nay nàng không nên chạy tới đây, nếu vậy sẽ không phải xấu hổ thế này, mọi thứ cũng sẽ từ từ phai nhạt theo thời gian không phải. Mà ngay lúc này, đi không được, không đi cũng không được, chẳng lẽ cứ ngồi thế này cả đêm sao ?

Phú Sát Dung Âm, người có biết không, chỉ một ánh mắt của người thôi cũng để để ta chìm đắm trong đó, không thể khống chế nổi trái tim chính mình. Phú Sát Dung Âm, người có biết không, ta thật sự rất yêu người. Ta yêu người như vậy, nhưng nếu như người không yêu ta, vậy ta kiên trì còn có nghĩa lý gì đây ?




*****

Tác giả có lời muốn nói:

Có đôi khi nương nương ở trước mặt cô chính là một cô gái nhỏ, mà đã là cô gái nhỏ thì tất nhiên sẽ hờn dỗi rồi. Anh Lạc à, cô cần phải biết chịu đựng.

Nương nương chậm nhiệt, nương nương chậm nhiệt, nương nương chậm nhiệt, nương nương chính là chậm nhiệt như vậy đấy.

(Chứ không phải tác giả quân đây chơi chiêu slow motion à ( -д-))

Chương tiếp theo làm lành nè, nương nương xin lỗi rồi thổ lộ nhé. Ai muốn quăng máy tính, đập điện thoại hay phóng dao vào tác giả mời dừng tay.

(Nội tâm tác giả chắc kiểu: Bằng không lại tiếp tục ngược thêm mấy chương nữa cho trụy tym chít luôn =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro